Sân bay vào lúc nửa đêm về sáng những ngày đầu năm vắng vẻ hơn hẳn thường ngày. Tôi ngồi lặng người bên hàng ghế lạnh ngắt chờ chuyến bay sớm để trở về. Vốn định đợi đến lúc sang thu mới về nên tôi còn chẳng kịp dọn dẹp phòng lần cuối mà cứ thế tất tả chạy đi. Tôi cứ ngẩn người ngồi đó với mớ suy nghĩ rối bời trong đầu mà trông ngóng kim giây nhích lên từng chút một. Thời gian như chững lại kể từ lúc tôi nghe cuộc điện thoại thông báo Đan nhập viện vào tối qua do bệnh đã chuyển biến nặng hơn. Người bạn thân nhất của tôi đang vật lộn với tử thần ở bên kia đại dương mà tôi lại đang ngồi đây, bất lực nhìn dòng chữ “delay” đỏ chói trên bảng thông báo. Mái tóc của tôi vốn dĩ đã xù lên giờ lại còn bị vò rối trông đến thảm. Tôi cứ vật vờ như người mất hồn mãi cho đến khi đã ngồi yên vị ở khoang hành khách. Làn không khí lạnh lẽo khẽ lùa qua làm tôi bừng tỉnh. Mọi người hầu hết đã chìm vào giấc ngủ sau mấy tiếng chờ đợi mệt mỏi, chỉ còn le lói đâu đó vài ánh đèn trơ trọi giữa khoảng không tĩnh mịch. Ánh đèn vàng vọt nhỏ nhoi đó đưa tôi về những ngày còn thơ bé, lúc còn nhỏ tôi và Đan vẫn thường hay trốn ngủ mà đọc sách dưới ánh đèn nhàn nhạt đầu hiên nhà bác Hòa hàng xóm. Mắt tôi chợt nhòe đi, mũi cay xộc. Lâu lắm rồi tôi mới lại tỉ mẩn ngắm nghía những hạt bụi lấp lánh bay lơ lửng trong ánh đèn như những ngày trước kia. Tôi nhớ Đan, nhớ thứ bụi vàng thần tiên thuở bé mà cậu và tôi vẫn hay ngóng đến giờ ngủ để lén lút ra trông. Bụi vàng đưa tôi vào giấc ngủ chập chờn mỏi mệt, như cách mà nó đã từng…
Tôi về rồi. Tôi đã được trở về với mảnh đất này sau mấy năm chờ đợi dài đằng đẵng nơi xứ người lạnh lẽo. Gió bụi nơi đây vẫn mặn mòi hơi biển, nắng vẫn phơi giòn tan trên mái nhà. Hai cánh mũi tôi phập phồng hít đầy buồng phổi chút không khí quen thuộc ấy. Tôi trở về thật rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi ngược trỏ về thực tại. Tôi giật mình xem tên hiển thị trên màn hình, là Vân gọi tới. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Vân gọi cho tôi, chần chừ mãi tôi mới nhấc được máy:
– Vân à? Cậu khỏe không?
– Thư, Đan mất rồi, anh ấy đang ở bệnh viện thành phố. Thủ tục mình đã lo gần xong rồi, cậu đến ngay đi…
Cách cả một cái màn hình, tôi vẫn nghe được giọng Vân nghẹn ngào như đang khóc. Tôi run đến rụng rời chân tay như ngày Vân thông báo Đan nhập viện. Tôi vẫy vội chiếc taxi bên vệ đường, thông báo điểm đến rồi thầm cầu mong mọi thứ không phải là mơ. Tôi vẫn tưởng tôi còn tỉnh táo lắm, cho đến tận lúc tôi bước chân xuống khỏi xe. Mặt đất bồng bềnh như chực hất ngã tôi bất cứ lúc nào, khung cảnh xung quanh nhòa dần đi. Tôi cứ lửng lơ như thế mãi, hồn tôi trên mây từ lúc nào. Đầu vẫn ong ong nhức buốt, tôi lết từng bước đi về phía Vân. Tôi như cọng cỏ khô sắp gãy, còn Vân là người níu được tôi ở lại. Bám được vào cánh tay gầy gò của Vân, nghe giọng Vân run run gần kề, tôi mới ngỡ ra đây thực sự không phải là mơ. Đan đi thật rồi, Đan bỏ tôi lại một mình thật rồi….
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI