Hôm nay là ngày trường tôi cho học sinh tập trung để nhận lớp. Nói là trường tôi cũng chưa đúng lắm thì phải, tôi chỉ vừa nộp hồ sơ vào đây còn chưa được tròn tháng nữa. Một tháng vừa qua thật sự là một cơn ác mộng, ngày nào tôi cũng như chết chìm trong đống tin nhắn của mấy đứa bạn. Chuyện cũng chẳng có gì to tát mấy, chỉ là tôi nhất quyết không chịu đi thi vào chuyên thôi, mặc dù học lực của tôi theo giáo viên nhận xét thì cũng tạm được. Nhưng mà cái ngữ tạm được như tôi mà thi chuyên thì chẳng phải là truyện cười cho người khác à? Thế là mặc cho giáo viên khuyến khích, bạn bè rủ rê, tôi tắt máy rồi ngồi xó nhà cày phim. Trời chẳng phụ lòng người, cả tháng trời nắng đẹp là thế mà đến hôm thi lại đột ngột chuyển dông. Tôi ngồi ở nhà ngắm từng vệt nước loang lổ trên ô cửa kính mà lòng khấp khởi mừng thầm, rốt cuộc thì sau bao nhiêu ngày xui như gì thì tôi đã có một lựa chọn đúng, ít nhất là vậy. Sau ngày thi hôm ấy, hôm nào trời cũng chuyển màu xám xịt rồi mưa dầm mưa dề suốt, cả tháng liền không có lấy một ngày quang đãng. Tôi ngồi đấy đờ đẫn một lúc lâu rồi giật mình nhìn xuống chiếc đồng hồ đang nằm trên bàn:
– Chớt tui!
Hình như tôi bị muộn rồi, ngày đầu nhận lớp mà bị muộn thì mặt mũi để đâu cho hết. Tôi với lấy cái túi vải đang treo hờ hững trên tay nắm cửa rồi vội vàng chạy đi cho kịp.
– Mong hôm nay là một ngày nắng đẹp…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI