Tôi đờ người, nhìn đăm đăm vào cái bảng tin chết tiệt kia. Mọi người quanh tôi bắt đầu nhốn nháo trở lại, con Bống chạy đến túm lấy mũ áo tôi mà lôi đi. Thôi xong rồi, chạy trời không khỏi nắng. Cái tiêu chí xếp lớp quái quỷ gì mà lại xếp tôi vào A1, với cái mớ kiến thức hỗn độn thiếu trước hụt sau này ư? Bống lôi tôi lết qua gần nửa sân trường, ấn tôi ngồi xuống cái ghế đá lạnh ngắt gần cửa phòng bảo vệ.
– Gì mặt mày tái mét dữ vậy?
Giọng tôi lạc cả đi, lắp bắp:
– A1…
– Gì cơ?
– Vào A1.
Con bé cười hì hì, đập bôm bốp vào lưng tôi:
– Vậy thì có gì mà lo hả con bé này? Vào lớp đi, mọi người vào nhận lớp hết rồi kìa.
Bống hớt hải chạy đi, vì lớp con bé tận tầng hai nên phải vòng qua dãy sau mới có cầu thang lên. Cũng may là lớp tôi ngay tầng một, trời mà có mưa thì về cũng tiện hơn. Hầy, chẳng biết là may hay rủi nữa.
Tôi lò dò bước vào lớp, cũng may tôi không vào muộn quá. Nhiều bạn do chưa xem được thông báo nên vẫn còn phải đợi ngoài sân. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi năm nay là một cô giáo mới chuyển về đây được mấy năm, sức trẻ năng động vẫn hừng hực trong ánh mắt của cô. Cô còn là một giáo viên tâm huyết với nghề, chắc hẳn rồi, vì quản lí cả một cái lớp chọn của khối đâu phải việc dễ dàng gì. Cô đợi chúng tôi ổn định chỗ ngồi rồi mới lên tiếng:
– Các em đã vào chỗ hết rồi phải không? Xin giới thiệu với các em, cô tên là Nga, là giáo viên chủ nhiệm và đồng thời cũng là giáo viên môn Lịch sử của các em trong ba năm tới.
Cô ngừng lại một chút để nhìn quanh chúng tôi rồi mới nói tiếp:
– Chắc hẳn sẽ có nhiều em thắc mắc về tiêu chí chọn học sinh lớp chọn năm nay. Vì đây là năm đầu tiên nhà trường chính thức có hai lớp chọn của khối 10, nên chúng ta sẽ có một chút thay đổi nhỏ vào ngày nhập học nhé. Ngay bây giờ các em sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ để đánh giá chất lượng đầu năm, bài cũng nhẹ nhàng thôi nên các em đừng căng thẳng quá nhé.
Cả phòng ngập tràn lời than tiếng vãn của chúng tôi. Cả buổi tôi ngồi chờ chỉ để nhận được một bài kiểm tra bất chợt, vào ngay ngày đầu tiên nhận lớp và sau hơn một tháng không đụng vào sách vở. Chậc, kết quả của bài thi này chắc là tệ lắm đây. Tôi ngán ngẩm nhìn chăm chăm vào tờ đề chi chít chữ đang nằm yên vị trên bàn mà thở dài, rốt cuộc mớ bòng bong này còn kéo dài đến khi nào nữa?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI