Đợt Tết ngắn ngủi vừa qua rốt cuộc cũng kết thúc rồi, hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường của chúng tôi. Mấy hôm vừa qua tâm trí tôi vẫn kẹt lại ở cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của tôi và Giang ở công viên. Đúng thật là trước giờ tôi chỉ luôn than vãn về mình mà chẳng chịu để ý cảm nhận của những người xung quanh, chắc hẳn mọi người đã thấy tôi phiền đến mức nào. Tôi ngả người dựa hẳn về sau để dồn trọng tâm lên hẳn hai chân ghế sau, chân buông thõng chới với không chạm đất. Dù Giang có hay phàn nàn về tướng ngồi của tôi, thì đây vẫn là tư thế ngồi mà tôi thích nhất. Vì nó giống hệt như mớ bòng bong trong đầu tôi, chênh vênh, chao đảo và có thể ngã bất cứ lúc nào.
– Cậu lại ngồi cái kiểu gì thế kia? Như thế chẳng mấy chốc mà mấy cái ghế trong lớp bị cậu phá hư hết!
“Rầm”
– Úi!
Tôi mất đà, ngã chúi nhủi về phía trước. Cái ghế mất thăng bằng nện mạnh xuống nền nhà.
– Đấy bảo rồi không nghe.
Tôi quay sang thấy Giang đang ngồi vắt vẻo trên dãy bàn đối diện. Cô bạn nhe răng cười nhăn nhở, quăng cho tôi bịch bánh bao vẫn còn nóng hổi. Tôi giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ cũ rích gần lối ra vào của phòng học, vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ học. Tôi vân vê cái bánh trong tay, hỏi khẽ:
– Căng tin nay mở sớm vậy à?
– Đâu, đi học sớm sẵn tạt ngang mua luôn, quà đáp lễ vụ bịch chè á.
Tôi ngoạm lấy một miếng to, thật là một cô bạn hay vẽ chuyện quá thể. Vẫn để một miệng toàn đồ ăn, tôi nhồm nhoàm quay sang hỏi Giang:
– Tiện thể một hôm đến sớm, muốn đi dạo ở dãy sau không?
– Trường mình có dãy sau á?
Tôi nuốt vội miếng bánh cuối, với tay lấy chiếc áo gió nằm trong ngăn bàn:
– Có, thiên đường của tụi cúp học. À mà khoác thêm cái này vào, ở đấy gió hút ghê lắm.
Tôi dẫn Giang men theo con đường trải đá cũ kĩ phía sau dãy hiệu bộ. Thảm cỏ trải dài xung quanh lởm chởm vì chỉ được cắt tỉa vụng về. Khuất sau dãy phòng học là một khoảng sân được bao trùm bởi bóng cây mát rượi. Khung cảnh ở đây đẹp thì đẹp thật, cơ mà không hiểu sao là hút gió ghê gớm. Mùa hè mát mẻ thì thích thật đấy, cơ mà phải mùa gió bấc như bây giờ thì ôi thôi rồi. Tôi hất hàm quay sang cô bạn:
– Thế nào? Đẹp đúng không?
Giang vẫn thẫn thờ nhìn xung quanh, mặt mũi đã đỏ bừng vì lạnh. Tôi kéo cô bạn đến ngồi ở hàng ghế ngay sát góc, chỗ này mà lúc nắng lên thì cũng không lạnh lắm. Giang ngồi ngay kế bên tôi, thở đều những tiếng thật khẽ. Tôi bật cười khi nhìn dáng người nhỏ bé của cô bạn lọt thỏm trong chiếc áo gió rộng thùng thình. Xung quanh chúng tôi phảng phất mùi táo xanh tươi mát lẩn khuất đâu đây. Những tưởng tôi có thể ngồi im như vậy cả ngày trời liền, nhưng tiếng chuông reo vào lớp đã vang lên rồi. Giang đứng bật dậy, đưa tay về phía tôi:
– Về thôi.
Một làn gió nhẹ thoảng qua làm lay động những tán cây còn đẫm mờ hơi sương. Từng đám lá xào xạc trên đầu chúng tôi như thể đang hát vậy, một tiếng hát dịu dàng…
– Ừ, về thôi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI