Tôi vẫn ôm Bi ngồi đó ngồi nghe Dương kể về những ngày mà chúng tôi còn là một cặp. Mấy đứa bạn tôi hồi đó cũng hay hỏi tôi về mối tình bọ xít lúc ấy. Chúng tôi có vui không? Vui chứ, lúc đó tôi và Dương cứ quấn lấy nhau vui như thể trẻ con đợi quà ý. Ngày nào cậu cũng đứng dưới tán bằng lăng trước cổng để chờ tôi đi học cùng về. Tôi sáng nào cũng tạt qua hàng xôi cuối phố mua hai suất. Những ngày ấy đã vực chúng tôi dậy từ những ngày chạy bài đến quay cuồng đầu óc, từ những ngày mà áp lực học tập còn đè nặng đôi vai. Bi trong lòng tôi vẫn thở những tiếng thật đều.
“Mùa đông đến rồi, Thu ạ. Cái lạnh cắt da cắt thịt thổi thốc ngoài đường làm mình sợ lắm. Mình sợ lạnh có tiếng từ lúc đó đến giờ, cậu biết mà. Hôm qua cậu với mình vừa cãi nhau một trận to, lúc đó giọng cậu run lắm, nghe như sắp khóc đến nơi ý. Cậu biết mình sợ như thế nào không, Thu? Trời lạnh lắm, nhớ ủ ấm tay. Đừng vì giận quá mà để tay trần giặt đồ nhé, tay cậu lạnh lắm đấy”
Giọng Dương từ chiếc đài cũ kĩ ấy đã rè phần nào, nhưng tôi vẫn nghe được giọng cậu cũng run hệt như tôi lúc ấy. Đã quá lâu để tôi còn nhớ nguyên nhân vụ cãi nhau ấy, nhưng tôi còn nhớ tôi vật vờ sau đó suốt cả tuần liền. Lúc đấy tôi chắc đã làm Dương buồn nhiều, hẳn là vậy rồi.
Tôi ngồi bó gối dựa hẳn vào bờ tường, mi mắt dần trĩu nặng, nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt. Mối tình thời học sinh của tôi nói ngắn thì chẳng ngắn, mà dài cũng không dài. Dương đã giúp tôi quá nhiều thứ, còn tôi lại không giúp cậu ấy được gì. Kể từ năm ba đại học, tần suất cãi nhau vụn vặt của hai chúng tôi càng lúc càng nhiều. Khi là vì Dương chạy bài thâu đêm đến sáng, khi là vì tôi tiếc việc mà bỏ bữa. Những trận cãi vã ấy càng ngày càng chồng chất trong lòng hai người, rồi cũng đến lúc phải vỡ òa. Chúng tôi vì nhau, mà cũng đẩy nhau ra xa. Chắc khoảng thời gian ấy làm Dương mệt mỏi đến nhường nào.
“Hôm nay mình và cậu chia tay rồi. Ừ, đúng đấy, chúng ta đã chia tay rồi, ngay trong lễ tốt nghiệp. Buồn nhỉ, khi chúng ta kết thúc ngay ở lúc mà chúng ta bắt đầu…”
Cũng đã lâu lắm rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ vì gì mà chúng tôi đã đi đến bước đường này. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi Dương hay tôi đã thất vọng ra sao sau những trận cãi nhau, cũng chẳng nhớ nổi hôm đó ai là người đã nói chia tay. Lòng tôi chợt ùa về những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ vùi mãi mãi. Tim tôi quặn thắt lại như có ai đưa tay vào mà vò lấy. Nhưng tôi không đau lòng vì chuyện tình của mình, tình cảm thời sinh viên ấy dường như đã bị bụi mù thời gian phủ lấp. Tôi đau lòng vì tiếc, tiếc cho chuyện tình của một đôi trẻ đã từng rất hạnh phúc, tiếc vì chúng tôi đã buông tay nhau một cách dễ dàng đến thế nào. Tôi vẫn thẫn thờ ngồi đó và để đoạn băng vẫn chạy đều. Sau cuộc chia tay chớp nhoáng đó, Dương không hề ổn một tí nào. Những ngày sau đó, hôm nào cậu cũng tự trách mình vì đã để tôi đi. Căn phòng nhỏ vẫn ngập tràn tiếng cậu vang lên đều đều, nhưng giọng cậu như đang nấc nghẹn lại.
“Đừng trách bản thân mình quá nhé Thu, đáng ra mình mới là người nên xin lỗi mới phải. Xin lỗi cậu vì mình đã trẻ con như thế, và cả vì sự vụng về của mình bấy lâu nay nữa. Cậu cũng đừng lo cho mình quá, sau tầm ba tháng gì đấy thì mọi thứ ổn cả rồi. Chuyện chúng mình phải chia xa chẳng vì ai cả, Thu ạ. Mọi thứ vốn đều thế cả, có hợp rồi đến lúc phải tan thôi. Vì nó vốn là thế thôi, Thu”
Tôi ôm chặt lấy Bi trong lòng, mặc cho nước mắt chảy đầy mặt.
– Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, rất nhiều.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI