Cành gai đang cuốn lấy cặp sừng của Nasus vặn vẹo một hồi, bỗng nhiên, hàng loạt cành gai lân cận nó đều phình to lên, run rẩy dữ dội. Rose cảm giác được một cơn đau buốt đang lan tràn khắp toàn thân cô khiến cô không sao điều khiển nổi “vũ khí” nữa. Người cô giật giật, một tay cô chống vội lên trán, móng tay miết mạnh một đường rạch ra máu. Miệng cô mấp máy chú ngữ loạn nhịp, tay còn lại ôm chặt ngực trái. Vẻ mặt cô lúc này lộ vẻ đau đớn không hề che giấu. Lúc này, Rose vẫn đang trong màng bọc phép do chính mình tạo ra nên không một ai biết tình trạng của cô. Bên ngoài, trận chiến một chiều đã kết thúc từ lâu. Deidara, Lucif, Narci lẫn Atnir đều cảm giác được có gì đó không ổn. Nhiệt độ xung quanh đáng ra phải trở về ban đầu nhưng lại ngày một lạnh hơn nữa, thậm chí có dấu hiệu kết băng. Atnir đột nhiên cảm giác được nguy hiểm rình rập.
– Không đúng, …Sirikiv chắc chắn vẫn chưa rời đi!
Mọi người đều ngây ngẩn khi nghe đến cái tên Sirikiv. Sirikiv? Cái tên Titan trụ cột của Mare Life, hội Chono ư? Hắn…đã chết cùng với Rose rồi mà? Lucif chất vấn với vẻ mặt khó tin:
– Lần đó…hắn cũng đi ra!?
Atnir buồn bực đưa ra đáp án:
– Mấy người nghĩ một mình Rose có đủ khả năng thoát khỏi địa ngục sao?
Ba người sắc mặt trở nên xanh mét. Họ đã từng nghĩ đến khả năng này nhưng lại luôn chối bỏ nó.
Hóa ra, một năm trước, kẻ hậu thuẫn Rose thoát khỏi tù giam địa ngục là Sirikiv!
– Valnar hỡi! Sao có thể như vậy! Tên khốn đó mà ở đây, có bốn tôi cũng không đấu được hắn!
Lucif ngửa đầu nhìn trời than thở.
– Hừ, thánh nữ chết từ thế kỉ trước rồi, cậu có gọi nát họng bà ấy cũng không thể giúp cậu mạnh lên!
Nar vung vẩy ma trượng trong tay, giọng điệu chế giễu. Thực tế, cô đang cố che đi hoảng hốt trong lòng. Cô không phải không biết Sirikiv đáng sợ thế nào. Hắn mang cái ngoại hiệu “kẻ tiễn vong”, so với đám người mới chỉ tài cán giết Titan cấp cao như các cô, hay “hoa tử vong” Rose, đều chưa đủ khả năng đối mặt trực diện với gã. Deidara phân tích tình hình thực lực hai bên nhanh gọn khiến Atnir mày càng nhíu chặt.
– Vấn đề là Rose không nghĩ như vậy, lúc nãy cô ấy nói với tôi dấu hiệu của Sirikiv đã biến mất ngay khi chúng ta xuất hiện. Hắn e sợ chúng ta? Tôi không cho là vậy nhưng dường như Rose rất tự tin…
Tròng mắt Deidara đảo hai ba vòng, mỗi khi cô có suy nghĩ phức tạp, chúng đều loạn lên như vậy. Cô chậm rãi đưa ra quan điểm:
– Không lẽ là do khế ước gia tộc?
Atnir giật mình. Cô cúi đầu có chiều suy nghĩ. Cuối cùng, cô cũng phải đồng ý với ý kiến của đồng đội.
– Khế ước gia tộc có thể làm gia tăng phòng ngự cùng phản nguyền nhất định. Có thể lắm.
Lucif cũng đồng quan điểm:
– Đâu phải phản nguyền thông thường, còn lời nguyền bất khả xâm phạm nữa chứ!
– Chỉ với tộc trưởng! – Narci đính chính.
Atnir không bình luận gì thêm. Tất cả bọn họ dần rơi vào trầm mặc, im lặng chờ đợi Rose đi ra.
– Cô ấy sẽ cho chúng ta biết ngay thôi.
Atnir khẽ nói, hai tay siết chặt. Cô đang lo lắng cho Rose. Kết giới gai vừa có dấu hiệu gia cố thêm, chuyện gì đang diễn ra trong đó vậy? Chuyện gì khiến Rose không muốn các cô nhúng tay vào? Rose, cô phải nhanh kết thúc chuyện này.
Sự thật không sai so với suy nghĩ của họ là bao. Rose quả thật đã dựa vào khế ước gia tộc để làm con át chủ bài khi đối đầu với kẻ thù lớn nhất đời mình. Khế ước nếu có thêm sự hỗ trợ của bộ ba đá ma thuật truyền thừa sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ba hòn đá ma thuật Rose có trong tay lại không phải là ba hòn đá ma thuật của gia tộc Salamez. Nó là của gia tộc Raztine. Mà cô, là người thừa kế duy nhất còn sống sót của hai đại gia tộc cổ xưa : Raztine và Armelia. Mang trong mình hai dòng máu mạnh mẽ như vậy, đá ma thuật trong tay cô phát huy tác dụng không phải một Sirikiv chống lại được.
Rose lúc này đang không ngừng gia cố kết giới gai. Tình trạng thân thể cô hiện rất không ổn. Cô tự trách bản thân đã phạm phải đại kị của một chiến binh: Tự cao, ngạo mạn! Chỉ biết dùng sức mạnh từ bên ngoài. Xem ra cô thật sự cần những đợt huấn luyện sức mạnh nội tại như lời Thầy đã dặn. Ban nãy giao chiến với Nasus, cô đã sử dụng một phần sức mạnh dù không cần thiết chút nào.
– Ngu xuẩn!
Tự mắng mình một tiếng, Rose quyết định biến hình lần hai. Nhưng lần này, mọi chuyện không được suôn sẻ như trước. Các điểm nối sức mạnh còn chưa hình thành đã bị vô số tia năng lượng ngoại lai xâm nhập theo nhiều hướng hóa giải chỉ trong tích tắc. Một giọng nói lạnh lẽo mang theo chút ngông cuồng truyền đến tai cô:
– Chào em, Rose. Đã một năm rồi. Tôi đã nói gì vào lần cuối em đá tôi ấy nhỉ? Chúng ta sẽ gặp lại!
Rose rùng mình. Ngoài Sirikiv ra, cô không nghĩ còn ai khác ở trong kết giới này. Nhất là cái giọng điệu vô cùng đáng ghét kia nữa!
– Nhanh thật đấy, Siriv. Tôi còn tưởng anh đã chạy …thì ra anh trốn trong cặp sừng của hắn!
Rose vung tay tự chặt đứt cành gai đang nắm cặp sừng đỏ. Cô thu về toàn bộ gai nhọn, chỉ giữ lại kết giới. Không biến hình được đồng nghĩa với việc không thể gọi ra ba hòn đá ma thuật. Hơn nữa, đấu với một gã nguy hiểm nổi tiếng về cận chiến như Sirikiv trong cái không gian bó hẹp thế này chẳng khác nào cô tự rửa sạch cổ để cho hắn ta mơn trớn rồi bẻ gãy nó. Không gian có chút thay đổi quy luật rồi lại trở về nguyên trạng. Rose đã rút về hơn một nửa năng lượng kết giới. Chiếc sừng đỏ bóng bẩy của Nasus lơ lửng trên đầu cô phun khói màu đồng mù mịt, chúng còn như cố tình phà vào mặt cô. Rose nhíu mày không vui. Đây là một trong những điểm cô ghét nhất ở tên này, thích thể hiện! Mà cách thể hiện lại giống cô đến khó chịu!
Không cảm nhận được sát khí của hắn, cô cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Đã từng hợp tác với nhau, cũng đã nếm mùi bị hắn đâm sau lưng, cô không muốn có cái kết thê thảm như người em gái song sinh của mình. Sirikiv là kẻ nguy hiểm nhất cô từng đối đầu.
– Tôi biết em sẽ chọn cặp sừng của hắn, tiếc là em không cầm nó trực tiếp. Tôi rất nhớ em…
Tiếng nói phiêu miểu trong không trung thoát ra từ đám khói đang lượn lờ, di chuyển ra sau lưng Rose. Làn khói dày đặc dần đông kết thành hình dáng của Sirikiv. Hắn cao hơn cô những hai cái đầu, giờ phút này, khuôn mặt góc cạnh của hắn đã dí sát vào gáy cô. Bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ lướt trên vai cô như một người nghệ sĩ đang kiểm tra chiếc đàn mà mình yêu thích.
– Xem nào, em vẫn vậy, có lẽ thế? A, cũng mạnh hơn chút đỉnh… Nhưng, tôi lại mạnh thêm! Và sẽ còn thêm nữa! Em biết đấy, tôi hiểu em còn hơn cả chính em, tốt nhất…em đừng nên manh động…khục khục…đáng ra em nên đồng ý với tôi, chúng ta là kết hợp hoàn hảo nhất đấy!
Rose cứng ngắc đứng im trên không trung. Trong khi nhả những lời ngả ngớn thì hắn đã khóa lại vũ khí của cô! Khốn kiếp! Hắn đã mạnh lên còn cô thì vẫn vô lực chống cự. Cô mất sạch kiên nhẫn, giọng cao lên mấy tông:
– Sirikiv đừng nhiều lời nữa! Ngươi đến không phải để giết ta, nói nhanh đi!
Sirikiv ngừng động tác vuốt ve, ngón tay dài của hắn chạm vào một lọn tóc của cô. Hắn khẽ vẩy, một đoạn tóc rơi vào lòng bàn tay hắn.
– Ừm, em vẫn nóng nảy như thế, bông hoa hồng ạ. Tôi chỉ đến gửi một lời mời nữa cho em thôi, em sẽ tiếp tục gia nhập chúng tôi chứ?
Rose kinh ngạc. Cô quên cả uy hiếp, quay người, lần đầu tiên sau hơn năm trời đối diện với gương mặt khốn kiếp kia, chất vấn:
– Cái gì? “Chúng tôi”? Không Sirikiv, dù là cái gì câu trả lời luôn là KHÔNG!
Gã mỉm cười. Một nụ cười chết chóc. Lời nói của hắn thì không hề có ý tứ nhượng bộ:
– Em biết không, địa ngục gửi lời chào đến hai chúng ta! Không có thời gian ve vãn với nhau nữa rồi, Armelia Rose, bông hoa của tôi….
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI