“Tình yêu là thứ bản sao hoàn hảo của tình mẫu – phụ tử”.
“Tại sao ngài lại nói vậy ạ ?”. Cô phóng viên với mái tóc đen, làn da trắng, sáng, ánh mắt không mấy thân thiện vì đang chăng chở vì tình yêu. Hỏi
“Ví dụ trong tình mẫu – phụ tử, họ sẵn sàng nhân hiến cả mạng sống của mình cho con, tình yêu cũng vậy sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu.” Khang Tâm nói. Nhìn thẳng vào mắt cô phóng viên như đã biết nói tiếp
“Tình yêu cũng có thể coi là duyên, có thể là nghiệp duyên thì sẽ làm ta đau khổ, còn lương duyên thì sẽ vượt qua chữ hạnh phúc. Nhưng đa phần, vũ trụ luôn muốn cho chúng ta trải qua đau khổ để trưởng thành và khi đến được với nhau nó sẽ vượt qua cả chữ hạnh phúc, nhưng ít lắm.”
Mắt cô phóng viên sáng lên hỏi “tại sao vậy ạ”
Khang Tâm nói tiếp “vì đa phần con người luôn hấp tấp ít, kiên nhẫn nên không chờ được tới lúc đó”. Khang Tâm nói
“Hay để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé, có lẽ hơi lâu đấy” Khang Tâm nói với giọng ập ừng và ngưng một lát để để cô phóng viên suy nghĩ.
Sau một hồi suy nghĩ, cô phóng viên đáp “được ạ !”
“Được, vậy tôi kể cho cô nghe”. Nói xong, Khang Tâm uống một ngụm nước nhỏ và bắt đầu kể.
“Vào những năm mà loài người vừa mới được sinh ra tình yêu đã tồn tại, tình yêu là thứ đẹp đẽ mà thứ gì cằng đẹp đẽ thì khó nắm bắt, câu chuyện này có lẽ cũng như vậy.”
Vào khoảng thế kỉ 9 lúc này nền văn minh Lã Mã đã xuất hiện, có một cặp đôi tên Tala và Sama lúc này đã có ngôn ngữ một cặp đôi đi từ thù ghét, tới tình bạn và cuối cùng là tình yêu. Hôm ấy là ngày đầu tiên mà họ gặp nhau. Lúc đó trời mưa, mưa rất to.
“có cái hang nhỏ này ! Có chỗ trú mưa mưa rồi”. Vừa nói Tala vừa chạy vào hang với đôi chân nhỏ lon ton và cái khố thì làm chậm đi vì nó đã ướt sủng. Khi vừa bước vào hang, một giọng nói che ché vang lên
“Này nhường tôi cái hang này đi, cậu thì đi kiếm cái khác đi, ở đây cũng lắm hang lắm đó !”.
“Nếu có lắm hang thì cô đi mà tìm, mắc gì tôi phải nhường ?”. Tala nói với giọng chống chế, Sama hậm hực lên tiếng.
“Cậu là con trai mà sao lại không nhường con gái à, đồ ích kỉ, nhỏ mọn, xấu xa !”
Tala ngưng một lúc như suy nghĩ một lúc như cố tìm lời nói để cải. Bổng Tala lên tiếng mà còn nói một cách châm chọc.
“Ai quy định là con trai phải nhường con gái ? mà cậu đâu phải là con gái …”. Sama cắt ngang
“Vậy chứ tôi là cái gì, là khỉ à”. Tala lên tiếng xác nhận và nói “chỉ là trò đùa thôi mà” với ánh mắt đầy sự chế giễu, Sama tức giận nói .
“Này nếu như một trò đùa chỉ làm cho môt phía là người tạo ra trò đùa thấy vui mà người bị đùa không thấy vui thì nó không phải là trò đùa !”. Lúc này Tala cúi mặt xuống như khá xấu hổ và thấy có lỗi. Tala nói với giọng ngập ngừng.
“Thôi cô vào hang đi tui đi”. Sama nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng sau đó ánh mắt đó đã chuyển sang ánh mắt của của kẻ chiến thắng, miệng cười nhếch lên nói.
“Phải vậy sớm hơn không, khỏi mất công cải nhau”
Tala đi ra khỏi động với suy nghĩ hỗn loạn.
“Người con gái này thật thú vị, không giống những người con gái yếu đuối khác, mà cảm giác này là sao ? Sao lồng ngực mình lại đập loạn nhịp vậy, không không mình sẽ không thể nào thính nổi loại con gái này, Thần tình yêu sẽ không dùng cây cung của ngài để ghép đôi mình với loại con gái ấy. Tala Rustalin bình tỉnh lại”.
Tiếng thở “phù, phù” được đưa ra bằng miệng. Trong lúc ấy Sama cũng có suy nghĩ.
“Tên đàn ông này khá hiếu thắng và ích kỉ nói chuyện cũng bất lịch sự, ai mà thích, mà sao lồng ngực mình lại đập loạn nhịp vậy, không hắn ta không phải là nửa kia của mình không nếu có thì chỉ là bạn thôi”.
Bất giác hai gồ má của Sama ửng đỏ.
“thôi không suy nghĩ nửa”.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI