Qua ngày hôm sau, những giọt sương còn vương trên lá, những giọt sương long lanh và những vũng nước sau cơn mưa của hôm qua, có những tiếng bước chân vội vã của những con người đang đi làm.
“Dậy đi con trai! Trời sáng lắm rồi, dậy còn đi bán hàng nè con”. Người mẹ vừa chuẩn bị hàng vừa nói.
“Vâng ạ”. Tala nói và mệt mỏi lăng xuống giường
Sau đó, Tala mang cái rổ đựng đầy kẹo đường, các loại bánh và cây bút…, người mẹ hôn lên trán của Tala dạn dò vài lời rồi tiễn Tala đi, người mẹ nhìn bóng lưng Tala xa dần thầm lau vội vài giọt nước mắt, ánh mắt buồn buồn, thầm nghĩ
“Mẹ xin lỗi con, mẹ đã không thể cho con cuộc sống xung sướng, nếu như con sinh vào nhà quý tộc thì con đã đi học và cuộc sống cũng sung xướng hơn, không phải như phận dân đen như mẹ, mẹ xin lỗi vì đã không cho con cuộc sống tốt, mẹ cũng muốn cho con đi học nhưng mẹ không có khả năng, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi”. Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ
“Này cô Sima, cho tôi đặt 3 cuộn vải nhé, mốt tôi lấy, một cuộn 6 đồng nhé”.
“Tôi sẽ giao vào ngày mai, nhưng tôi muốn một cuộn 9 đồng”. Mẹ của Sama nói
Sau một hồi suy nghĩ người đó cũng đồng ý, sau khi tiễn người đi người mẹ suy nghĩ
“Mẹ sẽ cho con thứ tốt nhất mẹ có thể cho con”.
Trong lúc đó, tại chợ nơi là con đường duy nhất dẫn tới ngôi trường duy nhất trong làng, ngôi chợ khá nhỏ với 15 gian dài, rộng khoảng 6m một gian hàng trải dài theo lối đi, cậu tới trải một tấm vải mỏng bày hàng ra, cái rổ ngoài là để đựng các sản phẩm để bán ra thì còn là để đựng tiền, khi dọn hàng xong có vài học sinh cũng bắt đầu tới trường cậu cũng mời các khách, cũng có một vài học sinh lại mua hàng, sau một lúc hàng cũng vơi đi các học sinh cũng thưa dần cậu cúi xuống lấy ra đồ ăn sáng mà mẹ đã chuẩn bị. Một giọng nói che ché vang lên.
“Cậu bán hàng ở đây à”. Cậu ngoảnh mặt lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc.
“Là cô, cô cũng đi học à”. Cô ấy đáp
“Đương nhiên, tôi là con của một thương gia giàu có mà, đương nhiên là tôi được đi học, mà cậu bán gì đấy, tôi mua ủng hộ cho”. Cậu tươi cười đáp “được” và bắt đầu giới thiệu, Sama mua ba món đồ và đi tới trường trên chiếc xe ngựa hào nhoáng. Cô ngoảnh mặt qua cửa sổ của xe ngựa chào tạm biệt. Hình ảnh ấy cũng cho thấy sự chênh lệch giàu nghèo của xã hội La Mã cổ đại.
Cậu nhìn theo chiếc xe ngựa chỉ biết ước, cậu lấy cái bánh ra và bắt đầu ăn, vừa ăn cậu vừa tưởng tượng cảnh cậu ngồi vào chiếc xe ngựa ấy, đang tưởng tượng thì một giọng nói cục cằng vang lên.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI