Đã bảy năm từ ngày hôm ấy rồi, hôm nay chúng tôi có buổi họp lớp, anh cũng tham gia, anh đưa một cô gái đến làm tôi có chút buồn tủi nhưng tôi vẫn phải cố giữ nụ cười chào đón anh và cô gái bên cạnh. Anh giới thiệu với chúng tôi:
– Đây là vợ sắp cưới của tao, mọi người có thể gọi cô ấy là Tiffany.
Cô ấy nở nụ cười chào chúng tôi, cô ấy nhìn tôi cười, tôi cũng ngượng ngùng cúi chào lại cô ấy. Nhìn anh vui vẻ bên cô ấy tim tôi như đau thắt lại tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu ngày hôm ấy tôi đã có đủ tự tin để nói cho anh về trái tim mình thì bây giờ nghe tin anh có người con gái của mình thì tôi cũng không đau lòng đến nỗi này. Buổi họp lớp ngày hôm ấy diễn ra rất vui vẻ, cuối buổi anh còn mời chúng tôi tham dự đám cưới của anh vào tháng sau. Cầm tấm thiệp cưới của anh trên tay, trái tim tôi như thắt lại, hai mắt cay cay, nhưng sao tôi có thể khóc được chứ. Tôi cố gắng cười để nói lời chúc mừng anh và cô gái ấy. Hôm nay là ngày cưới của anh và cô ấy rồi, được nhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu thì tôi cũng vui lắm. Về đến nhà, tôi đã khóc rất nhiều, tôi cố gắng gượng dậy để viết những trang nhật kí này để nhớ lại những khoảng thời gian của chúng tôi. Dù anh có yêu ai đi nữa thì em cũng mong anh sẽ sống thật hạnh phúc bên người con gái mà anh chọn. Bây giờ chắc tôi cũng buông bỏ mối tình đầu này được rồi. Chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI