COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp

  1. Home
  2. Ảo Mộng Kính
  3. Chap 3: Gặp Gỡ - Chap 3: Nghiệt Duyên
Trước
Tiếp

Thời gian đã trôi kể từ ngày sơn thần nhận nuôi con hồ ly nhỏ kia, thời gian trôi chẳng đợi chờ một ai, hồ ly dưới sự nuôi dưỡng của Sơn Thần và chúng yêu, nó dần lớn lên cứ thế mãi đến một trăm năm sau:

Tại núi Kim Sơn, ở bờ suối nơi rừng tre nọ một dáng hình nhỏ bé đang chạy nhảy ở bờ suối gần hàng tre xanh, một đứa trẻ tóc trắng mắt xanh đẹp tựa ngọc thạch đang cố tìm cách bắt cá nó vươn tay nhảy vồ lấy con cá dưới suối, *tỏm* một tiếng cả người nó ướt sũng, nó nhìn xuống thấy con cá đã bơi đi mất. Nhìn con cá bơi đi mà nó nghĩ:

‘’ Cá to như thế nướng chắc hẳn sẽ ngon lắm’’

Bỗng từ xa có một bóng hình cao lớn tiến đến gần nó, vươn tay ôm chầm lấy bế nó gọn vào lòng, thì ra bóng hình đó chính là một con hổ yêu đã hóa hình, hắn cất tiếng nói:

“Nào theo ta về động, hôm nay chơi thế là đủ rồi”.

Hổ nói xong liền nhảy một cái cao vút lên cành cây, thân thủ nhanh nhẹn đem nó về sơn động của Sơn thần. Đứng trước cửa động có một đám yêu đã hóa hình lẫn chưa biến thành người tụ tập một đám đông, một trong đám đông ấy chạy nhanh tới trước mặt hổ với giọng gấp gáp nói:

“Bẩm hổ tướng Sơn thần triệu gặp ngài ạ có chuyện gấp cần phải bàn bạc”

*Hổ gật đầu rồi định vào cửa động.

Thế nhưng con yêu quái vừa nãy đã ngăn lại nói rằng Sơn thần bảo hãy đem Bạch Ngọc tới chỗ khác lánh đi, chỉ có mình hổ tướng vào thôi.

*Con hổ nhíu mày nhưng vẫn hạ lệnh đem Bạch Ngọc tới Bích hải động cử thêm vài tên có tu vi theo hắn bảo vệ.

Sau khi Bạch Ngọc tới Bích hải động đã ngót nghét gần 6 ngày, những ngày này ngoài việc ăn rồi ngủ nó không có làm việc gì khác, cũng không được nghe về chuyện của các yêu quái. Bạch Ngọc vốn ít nói trầm tính nhưng vẫn là trẻ con nó nhanh chóng thấy chán. Nó liền nghĩ cách trốn ra ngoài tới chỗ con suối bắt cá, sơn động này không chỉ có một mình nó ngoài nó ra còn có các yêu quái canh giữ việc trốn ra là rất khó. Nhưng Bạch Ngọc là đứa trẻ thông minh nó từ lâu đã học được phép biến thân và ẩn mình nó còn biết kết hợp 2 phép này tạo ra một loại phép khiến người khác không để ý tới nó. Nói thì lợi hại như vậy nhưng các yêu quái này rất mạnh chỉ cần có tiếng động nhỏ là có thể phát hiện ra nó ngay, vì thế nó cần lặng lẽ đi không phát ra âm thanh.

Vất vả cả buổi trời nó cuối cùng đã chạy thoát ra đến bờ suối, mấy ngày nay nó không tới đây vì vậy mà cá đã sinh sôi rất nhiều, mắt nó lóe lên một tia sáng vội nhảy vồ vào suối, lần này nó đã bắt được một con cá to. Nó hài lòng với chiến lợi phẩm của mình liền đem con cá đi nướng ăn, vốn dĩ nó là yêu quái có thể ăn sống nhưng nó thấy nướng lên ngon hơn nhiều lần so với cá sống. Cá được nó thọc một cành cây xuyên qua người rồi lại dùng 2 cành khác đâm xuống đất làm chỗ dựa, đặt con cá lên thế là đã có thể nướng được rồi, trong khi nướng cá từ bên con suối nó nghe một tiếng động *bịch* như thể có vật gì rơi xuống từ nơi cao.

Mặc dù rất sợ nhưng nó vẫn lại gần xem thế nào vì lỡ là tổ chim rơi thì sao. Nó chậm rãi lại gần tiếng động kia phát ra từ một bụi cây, vạch bụi cây ra trước mắt nó là một con người, một tên con người đang bị thương máu chảy từ đầu của hắn chắc là bị rớt từ trên cao xuống. Bạch Ngọc mặc dù là yêu quái nhưng do được sơn thần yêu thương chiều chuộng nên chưa từng phải thấy máu của con người chứ nói gì tới thấy một con người đang bị thương, biết là có thể hắn là người xấu nhưng nó vẫn quyết định đem hắn lại gần đống lửa nơi nướng cá sưởi ấm cho hắn ít ra hắn chưa chết ngay được. Một lúc lâu sau hắn hồi tỉnh đầu óc của hắn đau như bị búa bổ nhiều cơn, trước mắt của hắn là một đứa trẻ tóc trắng, da cũng trắng có đôi mắt màu xanh đang lấy cá đã nướng chia làm 2 phần.

Bạch Ngọc đang chia cá nghĩ rằng hắn chắc sẽ đói nên để phần cho hắn ăn, bỗng nó thấy tên kia mở mắt nhìn nó, nó bỗng giật mình rồi cũng nhìn hắn, bầu không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng khi Bạch Ngọc đang cảnh giác với tên tu sĩ con người, còn tên kia đang không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Bầu không khí đang kì lạ bỗng tiếng bụng kêu của tên con người làm cho bầu không khí bớt phần căng thẳng, Bạch Ngọc lặng lẽ đem phần cá mình để dành đem cho hắn ăn, hắn cũng nhận lấy cá rồi lặng lẽ ăn, một lúc sau Bạch Ngọc mới hỏi tên ngươi là gì?

Hắn trả lời: “Tiêu cự, Trương Tiêu cự”

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

Thẻ:
15+, BL, boy love, Cổ Đại, Cổ phong, Cổ Trang, cung đấu, hệ thống, huyễn huyễn, Lãng Mạn ; BL, Lãng Mạn ; tình cảm, tâm linh, Tìnhcảm, truyện chữ, Truyện dài, truyện Việt Nam, xuyên không
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.