“Ê cái thằng nghèo hèn kia, vẫn tám đồng cho buổi học hôm nay nhé”. Tala nhìn lên thì thấy một tên mập ú mặt mày đầy tàn nhan, còn sâu vài cái răng, cậu đáp
“Vâng ạ thưa ngài, mà ngài muốn mua chút gì không ạ thưa ngài ?”. Tên mập đó nhìn lườm cậu một cái rồi lấy đi cái bút lông ngỗng. Cậu nói.
“Cái bút này 3 đồng rưỡi ạ”. Tala xòe tay ra chờ nhận được tiền thì tên mập ấy nhếch miệng khinh bị ném ra tiền, tiền rơi vãi cả xuống đất, rồi tên mập đó quay đi, cậu cuối xuống nhặt từng đồng và cho vào rổ, khi tiếng chuông vang lên từ ngôi trường ấy thf cậu biết khách sẽ thưa dần, cậu nằm ngửa ra và bắt đầu trò chuyện với người bạn trong tâm trí của cậu, người bạn trong tâm trí ấy cậu gọi là Rastala, Rastaln nói.
“Tên mập ấy dù như vậy, nhưng hắn cũng đã dạy cho cậu ít chữ và từ”. Cậu đồng tình đáp
“Cũng đúng, nhưng không biết giờ mẹ đang làm gì ở nhà nhỉ, cha thì chắt đã ra đồng từ sáng, trước cả lúc tôi thức đấy”. Rastalin nói
“Thật ra các người xứng đáng với chữ cha thì rất yêu con mình nhưng họ không biết cách biểu hiện và họ cũng muốn bạn trở nên cứng rắn hơn nên mới nghiêm khắc tới vậy thôi”. Tala nói thầm
“Cũng vì tôi là con trai mà, phải chi tôi là con gái thì đỡ hơn rồi, làm con gái cũng sướng thiệt không áp lực bằng con trai”. Rastalin chống tay lên cằm nói.
“Cậu chắc chưa”. Tala nói với giọng đùa .
“Tôi choắc chắn” . Rastalin lên tiếng
“Nghiêm túc, con gái có khi còn khổ hơn con trai đó, như con gái sau khi kết hôn thì phải làm hết việc nhà mà không một lời than vãng, nếu có thì còn bị trách ngược lại nữa, còn phải chăm chồng con không tốt cũng bị nói, con gái còn phải biết cách giữ mình nè, còn luôn phải xếp sau chồng con, con gái còn phải giữ trinh tiết còn nhiêu thứ lắm”. Tala trầm mặt không nói
Sau một lúc khá dài đủ cho Tala ngủ 8 giấc thì tiếng chuông tang học cũng vang lên, Tala tỉnh dậy khỏi giấc mộng và sau khi bán hết hàng cậu đi ra sau chợ có cái cây khá lớn trên đó có chi chít chữ, Tala lấy một phiến đá dài khoảng 18 cm và rộng khoảng 9 cm và một cái bút đá để khắc lên, tên mập đó cũng tới và bắt đầu nói với giọng cục cằng, sau một lúc thì buổi học cũng kết thúc, tên đó đòi tám đồng như đã hứa, Tala cũng móc từ túi ra tám đồng đã chuẩn bị thì một giọng che ché vang lên.
“Cậu học chữ từ tên mập đó à”. Cậu đáp
“Đúng rồi, có sao à”. Sama nhăn mặt nói.
Tên đó chuyên lừa những người không biết chữ như cậu để dạy, mà hắn ta còn là học sinh kém nhất lớp, nãy giờ tôi nghe hết rồi cậu ta nói không đúng một chữ nào cả…”. Tala cắt ngang
“Sau tôi có thể tin”. Sama đáp
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI