‘tôi học chung lớp với hắn mà, sao không biết được, tôi còn có thành tích xuất sắc nhất lớp nữa, nếu cậu muốn tôi có thể dạy chữ và kiến thức miễn phí không lấy tiền, còn tên kia cút”. Tên mập đó mặt mày xấu xí tức giận hừ một tiến rồi bỏ đi, Tala thắc mắc nói.
“Sao hắn ta lại có vẻ sợ cô vậy ?”. Sama đáp
“Tại hắn ta nhục, tôi nói đúng quá mà với lại cha hắn ta là cấp dưới với cha tôi mà, không nhờ cha tôi thì hắn chưa chắc được đi học, mà mục đích cha tôi cho hắn học cùng tôi là để phục vụ tôi thôi”. Tala kinh ngạc đáp.
“Vậy à”. Sama cười và chỉnh lại ý nghĩa của các từ đang chỉnh thì có một giọng nói cắt ngang .
“Thưa tiểu thư ta nên về rồi”. Sama nói
“Được, ngày mai tôi sửa tiếp”. Rồi Sama bước đi, người đánh xe ngựa quay lại thì thầm vào tai cảnh cáo Tala .
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có ý nghĩ tiếp cận tiểu thư nhà tôi cái thứ bần hèn”. Sau đó hắn nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tala, Tala không nói gì chỉ trầm mặc lau đi và đi về.
“Ngài ở lại nói gì với Tala vậy ?”. Người đánh xe ngựa đáp
“Không có gì chỉ giúp cậu ta dọn đồ thôi”. Sama đáp
“Ừm, vậy thì tốt, đi, chúng ta về”.
Khi về tới nhà, ngôi nhà khá tồi tàn với một cái cửa khá mục nát, Tala ổn định cảm xúc mới bước vào, tươi cười chào mẹ đang dệt vải, khi thấy Tala người mẹ vội chạy lại lau đi vài giọt mồ hôi và hỏi hang như con đi bán như thế nào, có bị bạn hàng ăn hiếp không, Tala chỉ nhẹ nhàng trả lời và tự nhủ là “Không thể để cho mẹ lo được” Và cậu cũng soạn đồ chuẩn bị đi ra đồng với cha, người mẹ thấy vậy vội lấy một cốc nước và vội nói.
“Thôi con muốn cốc nước nghỉ một tí rồi hả đi”. Tala uống vội cốc nước và đi ra mở cánh cửa tồi tàn, vừa đi vừa nói.
“Thôi được rồi con phải đi ra giúp cha, mẹ cũng nghỉ đi, tiền con để trong rổ như mọi khi á”. Tiếng đống cửa vang lên, người mẹ thở dài đi vào trong chuẩn bị tiếp tục dệt vải thì hai giọng nói đàn bà khàn đặc vang lên .
“Này con cô Sima, tôi thấy hồi nãy bé đúng ở sau góc chợ bị người đàn ông khạc nhổ á, tội nó, ngón ngoãn vậy còn bị vậy, đúng là phận dân đen, khổ”. Người mẹ sững lại sau vẫn tiếp tục làm vừa làm nước mắt rơi lã chã dôi mắt cũng đỏ hoe lúc nào mà không biết tự nhủ sẽ không cho con đi bán nữa nếu không lại bị nữa.
“Thưa tiểu thư đã đến nhà, để tôi đỡ tiểu thư xuống ngựa”. Người đánh xe ngựa đỡ tiểu thư Sama xuống xe ngựa và dẫn ngựa cùng xe vào nhà.
“Chào mừng tiểu thư đã về, đây là khăn ấm dùng để lao mặt, bồn tắm cũng chuẩn bị xong, mời tiểu thư”. Ba người hầu lần lược lên tiếng, Sama lên tiếng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI