05/09
Chưa bao giờ Sơn Nam hình dung được có ngày cậu sẽ trở thành học sinh nổi tiếng nhất trường trung học phổ thông Harmony. Có thể thấy, gần như toàn bộ học sinh của trường – cả nam lẫn nữ – đều nhìn ngó và xì xào mỗi khi cậu đi ngang qua họ.
Tuy nhiên, Sơn Nam lại chẳng hề muốn bị chú ý như vậy.
Vốn là một học sinh mới toe được chuyển sang trường trung học phổ thông Harmony nhờ chương trình học bổng, Sơn Nam chỉ mong muốn được yên ổn, để chăm chỉ học hành, rồi duy trì thành tích tốt và sưu tầm thêm vài giải quốc gia từ năm lớp 11 này cho đến khi tốt nghiệp cấp 3.
Vả chăng, từ xưa đến nay, Sơn Nam luôn luôn là người trầm tính, ít nói và có hơi chút hướng nội. Cậu thường ẩn mình vào trong đám đông chứ không bao giờ mưu cầu sự nổi trội. Cậu thực sự yêu thích sự tĩnh lặng và yên bình khi được coi là người vô hình trong lớp học ở trường cũ của mình.
Thế nhưng, cuộc sống chẳng bao giờ cho ta những gì ta thực sự mong muốn…
Sơn Nam còn nhớ như in buổi sáng đầu Tháng Chín này. Cậu rời khỏi nhà trọ để đến trường học vào lúc 6 giờ 30 sáng khi mặt trời đã lên cao tỏa nắng chói chang.
Sau hơn một tháng sống ở thị trấn Nhân Hòa, Sơn Nam đã quen với khí hậu ven biển nơi đây. Mùi mằn mặn của biển không còn làm cậu khó chịu nữa.
Khi đi đến một góc phố vắng người, chợt Sơn Nam ngửi thấy một mùi lạ thoang thoảng trong không khí hoà cùng hương biển. Mùi đó… nó tanh nồng một cách kỳ quái và có vị của sắt.
Nhép!
Giày của Sơn Nam dẫm phải một loại chất lỏng dinh dính. Sơn Nam nhấc chân lên, cậu nhìn xuống đôi giày thể thao đế trắng mà bàng hoàng.
Máu… Quá trời máu!
Sơn Nam không thể tin nổi ở mắt mình nữa.
Ngay phía trước, thằng nhóc lớp 10A – Hoàng Anh Tuấn – đang nằm ngửa mặt lên trời với hai cánh tay dang ra oai phong như cánh đại bàng.
Cổ họng của Anh Tuấn đã bị xé toạc. Dòng máu đỏ lòm chảy ra từ đó đã đầm đìa thành vũng trên mặt đất, làm ướt đẫm cả cái áo sơ mi trắng của thằng nhóc. Máu còn bắn tung toé lên cả bức tường nơi góc phố nó ngã xuống. Sơn Nam chưa bao giờ nghĩ rằng một con người lại có thể chảy ra một lượng máu nhiều đến vậy.
Hoàng Anh Tuấn mới chỉ nhập học vào lớp 10 hồi Tháng Tám này. Chỉ trong vòng một tháng, gần như toàn bộ đám nữ sinh cùng khối đã mê mẩn dáng vẻ hào hoa, phong nhã y hệt mấy chàng ca sĩ thần tượng của thằng nhóc.
Thế mà giờ đây, gương mặt rất đẹp trai của Anh Tuấn – với sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng và làn da trắng mịn không tì vết đã phủ một màu xám ngoét. Đôi mắt phượng đen lay láy với hàng mi dài quyến rũ và bí ẩn từng làm bao trái tim thiếu nữ phải thổn thức đã trở nên vô hồn.
Và nhân nhắc đến tim… thì…
Điều bất thường nhất ở cái xác mà Sơn Nam có thể dễ dàng quan sát được là nơi ngực trái của Anh Tuấn có một cái lỗ hổng to đùng.
Trái tim của thằng nhóc không còn ở đó nữa!
Hình như nó đã bị bóp nát thành một đống thịt bầy nhầy quanh đây. Sơn Nam đã suýt ói khi nhìn thấy đám thịt lổn nhổn rơi vãi khắp nơi quanh thi thể của Hoàng Anh Tuấn.
Kẻ tạo nên hiện trường kinh dị, dã man và tàn độc như này… không thể là con người!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI