Rất tình cờ, Sơn Nam được biết là Hồ Thu có ý gán ghép Nhật Vương và Thanh Trà thành một đôi. Và cô nàng còn từng yêu cầu cậu không được có ý định gì hơn ngoài tình bạn với Thanh Trà.
Nhưng xem ra nỗ lực đẩy thuyền của Hồ Thu chẳng thành công rồi. Bộ bài Tarot của Thanh Trà đã phán con đường tình duyên của nàng Vampire Hunter và chàng Vampire chỉ mang tới sự tổn thương và đau khổ cho cả hai, mà cái cái cô nàng Thanh Trà đó lại cực kỳ tin tưởng vào khả năng tiên tri của mình chứ.
Tất nhiên, theo phim ảnh hay tiểu thuyết, chuyện tình cảm giữa Vampire và Vampire Hunter thường ít có kết quả tốt đẹp. Nhưng vấn đề đáng nói nhất ở đây là Thanh Trà hình như đã trót mang một tình cảm đơn phương với một Vampire khác.
Đến cả Sơn Nam cũng đoán được Vampire đó là ai. Vậy Nhật Vương hẳn là biết chuyện này quá rõ là đằng khác ấy chứ. Rất có thể, cậu ấy chỉ vì ghen tuông với người ta mà không kiềm chế được lời ăn tiếng nói cũng như cách hành xử khi ở bên Thanh Trà.
Haizzz!
Chuyện này mới thật trớ trêu làm sao! Thần Cupid lần này hơi quá tay rồi.
“Cô ấy cứ khăng khăng cho rằng chuyện của bọn tao sẽ chẳng đi đến đâu cả khi mà lá The Tower ở đó. Mày có tin vào mấy cái trò bói toán đấy không, Sơn Nam?”
Nhật Vương thở dài thườn thượt làm tâm trạng Sơn Nam cũng chùng xuống theo. Cậu chẳng biết phải trả lời bạn mình như nào để cậu ấy vui lên nữa.
Đột nhiên, Nhật Vương bật dậy. Rồi tông giọng ủ ê của cậu dần chuyển sang gay gắt.
“Tao bảo với Thanh Trà là tao không tin vào ba cái trò bói toán vớ vẩn đó. Số phận của mỗi con người nằm trong tay chính bản thân người đó chứ không nằm trên những lá bài Tarot hay ở tít trên bầu trời sao.”
“Công nhận…”
Sơn Nam gật gù đồng tình với quan điểm của Nhật Vương về việc con người nên làm chủ số phận. Nhưng cậu không cho rằng Tarot hay Chiêm tinh học là ‘ba cái trò bói toán vớ vẩn’.
Đúng thật!
Nếu là vài tháng trước, hẳn Sơn Nam sẽ cười vào mũi những ai cho rằng trên đời này có Vampire. Nhưng sự tồn tại của sinh vật đẹp đẽ ngay trước mặt cậu đã cho thấy rằng trên đời này có rất nhiều bí ẩn không thể giải thích được.
“Rồi sao nữa? Thanh Trà phản ứng thế nào? Mày kể tiếp đi, Nhật Vương.”
Sơn Nam giục giã cậu bạn.
“Tao…”
Một vẻ lạ thường xuất hiện trên khuôn mặt của Nhật Vương khiến Sơn Nam bỗng thấy chột dạ. Vẻ mặt đó chỉ có chút xíu nét hối hận nhưng phần nhiều trong đó là sự… tà ác pha lẫn sự đắc thắng.
Ôi! Nhật Vương đã làm gì vậy chứ?
“Tao… tao đã xé nát mấy lá bài đó.”
“Mày? Thật ư, Nhật Vương?”
“The Emperor, Three of Swords, The Tower… đã bị tao xé vụn. Bị ném xuống đường ray. Bị bánh xe của tàu hỏa nghiến nát thêm một lần nữa.”
“Thanh Trà quý bộ bài đấy lắm. Cô ấy coi nó như một người bạn đấy.”
“Tao biết… Nhưng, tao lỡ rồi…”
Nhật Vương lại trở nên im lặng. Khoé môi cậu hơi cong lên, tạo nên một nụ cười nửa miệng nhìn vừa đểu cáng vừa cuốn hút.
Sơn Nam cũng không biết nói gì nữa. Cậu biết rõ giá tiền và cả giá trị tinh thần của bộ bài Tarot mà Thanh Trà sở hữu. Sự nóng nảy của Nhật Vương lần này đã gây nên đại hoạ rồi.
“Tao biết là tao có lỗi lắm chứ. Cho nên tao đã đứng yên tại chỗ cho cô ấy muốn cắn, muốn cào cấu, muốn đấm đá hay muốn làm gì tao thì làm. Tao xứng đáng bị trừng phạt mà.”
“Nhưng sức bạn ấy thì thấm vào đâu so với khả năng phục hồi của mày chứ?”
“Bro ạ, không đùa được với bộ móng mới độ của Thanh Trà được đâu. Chúng không giống mấy bộ móng xinh xắn vẽ hoa lá cành hay đính nơ, đính đá kiểu bọn con gái bình thường vẫn hay đi làm chút nào. Trông chúng khá giống móng vuốt của Vampire. Hiệu năng cũng gần như tương tự. Con nhỏ khùng đó đã cải tạo bộ móng thành vũ khí chiến đấu từ khi nào mà không cho tao biết luôn.”
“Vậy là sau đó cô nàng Vampire Hunter đó đã dùng bộ móng Vampire giả để xin luôn một cánh tay của mày hả?”
Sơn Nam kinh hãi kêu lên. Cậu không nghĩ rằng Thanh Trà lại có thể tàn bạo như vậy cho dù đối phương có là Vampire đi chăng nữa.
“Không đâu, bro! Ả Vampire Hunter đó làm gì đủ trình…”
Nhật Vương lại dần tư lự. Vẻ lặng lẽ và nét ngơ ngẩn đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ấy, khiến Sơn Nam càng thấy tò mò hơn.
Sau một hồi yên lặng, Nhật Vương bắt đầu kể tiếp.
“Thật xui cho Thanh Trà! Khi đồng nghiệp của cô ấy vừa bước xuống tàu thì đập vào mắt hắn ta là cảnh Thanh Trà đang kề bộ răng nanh giả vào cổ tao…”
“Rồi?”
“Thế là hắn cho rằng Thanh Trà là một Vampire đang tấn công thường dân – là tao ấy. Vậy nên tao đã phải ôm cô ấy, rồi tung người lên trên không để tránh ngọn roi đang quật tới của hắn ta. Ôi! Lúc đó nàng chỉ biết run rẩy nép trong vòng tay tao mà thôi. Hi hi!”
“Khoan? Gã Vampire Hunter kia không phân biệt được đâu là Vampire và đâu là con người sao?”
Nhật Vương không thèm trả lời câu hỏi đầy tính thực tế của Sơn Nam ngay. Cậu ấy vẫn đang đắm chìm trong hồi tưởng của chính mình.
“Tao đã bồng nàng từ nhà ga chạy ngược vào đường hầm trong núi. Rồi lại chạy xuyên qua những tán cây trong rừng, với ánh nắng lấp lánh trên cao trong khi kẻ thù truy đuổi ngay sau lưng…”
“Ờ! Lãng mạn thật đó! Rồi có ai nhìn thấy cảnh tượng đó không? Thật tệ nếu có dân thường nhìn thấy cảnh đó đấy. Và lỡ họ bị thương do trúng roi của tên Vampire Hunter kia thì phải làm sao?”
“Lúc đó thế giới như chỉ còn mình tao và nàng. Giá như tao có thể được chạy mãi cùng nàng đến chân trời góc bể, xa lánh khỏi trần thế ô trọc này. Khi đó, tao sẽ cùng nàng sinh ra hai đứa con tóc trắng, rồi tao sẽ đặt tên bọn chúng là Dante và Virgil…”
“Sở dĩ Thanh Trà có bộ tóc trắng là do cô ấy bị bạch tạng. Không chắc là tính trạng ấy có di truyền sang thế hệ sau không, trừ phi mày cũng mang gen lặn bạch tạng. Nhưng nếu mày mang gen lặn bạch tạng thì xác xuất có con tóc trắng của hai đứa mày chỉ là 50%.”
“Và nếu có con gái thì tao sẽ đặt tên con bé là Ciri. Tao sẽ cưng con gái của của tao nhất, hi hi! Được rồi, tạm quyết định là thế đã.”
“Nhưng Dante, Virgil, Ciri là tên nhân vật game mà. Mày tính đặt tên con như thế thật sao? Thế mày đã hỏi ý kiến Thanh Trà chưa? Cô ấy có đồng ý với quyết định của mày không, hở cái đồ gia trưởng kia?”
Sơn Nam chỉ biết cười khổ vì Nhật Vương hoàn toàn bỏ qua lời cậu nói.
“Ngay khi tao vừa quyết định xong tên chính và tên gọi ở nhà cho bầy con của tao và Thanh Trà xong thì… Bùm!”
“Cái gì nổ à?”
“Ừ, là tên Vampire Hunter đó. Chạy theo bọn tao một lúc thì hắn bị chập điện. Đầu hắn bốc khói đen thui, làm tối mù cả một góc trời.”
“Gã đó… không phải là người ư?”
“Ủa, tao chưa kể với mày à? Dạo này tình hình ở các nơi khác cũng căng thẳng lắm. Hội Thợ Săn giờ phải tập trung toàn lực cho những nơi trọng yếu tập trung đông dân cư. Thị trấn mình chỉ có xấp xỉ 8000 dân nên chỉ được họ cấp phát cho một Robot Vampire Hunter thôi.”
Sơn Nam lắc đầu. Cậu chỉ muốn đấm cho Nhật Vương một cái can tội kể chuyện lan man, chỗ thừa, chỗ thiếu – lại còn chẳng thèm quan tâm ý kiến người nghe.
“Thế là, tao mới đặt Thanh Trà trên một cành cây to cho an toàn. Rồi tao mới lại gần gã đó để xem xét thêm. Tao cũng có chút kinh nghiệm về lập trình robot đấy chứ. Nhưng khi tao vừa chỉ mới đến gần, còn chưa kịp động tay động chân gì thì đồng nghiệp của Thanh Trà… Bùm tiếp. Sau đó, tao bất tỉnh mê man nguyên một ngày luôn. Lúc tỉnh lại thì tao thấy mình đã ở đây rồi, nhưng thiếu mất một cánh tay, không hiểu nó đã đi đâu…”
“Ừm. Tao hiểu rồi.”
Sơn Nam chép miệng.
Thật tình là trong vụ này, cậu thấy khó có thể đồng cảm nổi với người bạn Vampire của mình. Nhật Vương từ đầu chí cuối chỉ hành động theo ý thích của bản thân, hoàn toàn phớt lờ cảm nhận của Thanh Trà. Cách yêu mù quáng này thì có khác gì Quyết Chiến đâu chứ.
Và nhân nghĩ tới Quyết Chiến thì…
… Sơn Nam bỗng thấy có gì đó bất thường trong lời kể của Nhật Vương – nhất là về: DÒNG THỜI GIAN!
“Nhật Vương này, nói lại cho tao nghe đi, thật ra là mày đã bất tỉnh bao nhiêu lâu rồi?”
Mặt mũi Sơn Nam lại dần đỏ bừng lên. Lần này, những vệt đỏ còn lan sang cả đôi tai và cả gáy của cậu nữa. Nhưng điều đó không ngăn Sơn Nam hỏi Nhật Vương một câu hỏi tưởng chừng như rất ngu ngốc, rất thừa thãi…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI