“Như tao vừa nói đó: Tao đã bất tỉnh mê man nguyên một ngày. Tao mới tỉnh dậy vào trưa hôm qua thôi. Mày hỏi thế là có ý gì hở, bro?”
Nhật Vương tròn mắt trước câu hỏi lạ lùng của Sơn Nam. Và Sơn Nam – dường như chẳng thoả mãn với câu trả lời từ thằng bạn khác chủng loài của mình. Cậu tiếp tục làm Nhật Vương phải bất ngờ.
“Thế hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Nay mới là ngày 17 thôi.”
“Còn tháng?”
“Vẫn đang trong Tháng Mười mà, bro.”
“Nhưng đó là Tháng Mười của năm bao nhiêu cơ?”
“Ha Ha Ha!”
Nhật Vương không trả lời Sơn Nam ngay vì cậu còn bận cười. Thằng bạn loài người của cậu trông thì thông minh sáng láng thế thôi, nhưng hoá ra lại cả tin không tưởng.
“Bro! Đừng nói với tao… Đừng nói với tao là mày tin hết mấy lời bịa đặt ban nãy của Anh Tuấn đấy nhé?”
Sơn Nam cúi gằm mặt xuống quan sát đôi bàn tay của chính mình thay vì trả lời Nhật Vương.
Từ ngày ở chung nhà với Hồ Thu, đôi bàn tay trắng trẻo của Sơn Nam đã trở nên thô ráp đáng kể bởi những bài tập luyện sức khỏe vào buổi sáng với ông Thanh Lâm.
Những ngón tay của cậu tuy vẫn mảnh khảnh, nhưng những khớp nối giữa các đốt ngón tay đã to lên và cứng cáp lên trông thấy.
Chưa hết, lòng bàn tay từng rất trơn tru và mịn màng của cậu giờ đã đầy những chai với sẹo – kết quả của việc phải dùng bàn tay trần để đu, bám, leo và trèo lên những ngọn cây hoặc những vách núi dựng đứng.
Kết hợp thêm việc mu bàn tay luôn nổi đầy gân xanh, đôi tay Sơn Nam không còn giống đôi tay của ‘thư sinh trói gà không chặt’ như trước kia nữa.
Nhưng xét cho cùng, trông chúng cũng chẳng hề giống với tay của người già – già đến mức có bọng mắt, nọng cằm, tóc bạc và da nhăn nheo – như bức ảnh chân dung mà Anh Tuấn chụp cho cậu được.
Và theo như Sơn Nam quan sát – dù người ta có thể làm nhiều cách để có được một khuôn mặt trẻ trung so với tuổi thật – nhưng trạng thái của vùng da nơi cổ, mu bàn tay và đầu gối chẳng bao giờ nói dối về tuổi tác thật sự của một người.
Ôi!
Làm sao Sơn Nam lại có thể cả tin đến như vậy được chứ?
Trong khi đó, rõ ràng những vết thương trên cơ thể của cậu trong trận chiến với Quyết Chiến trước đó nào đã lành hẳn. Thi thoảng, vết thương trên ngực cậu còn nhói lên đau buốt, như thể nhắc nhở cho cậu rằng – cậu mới chỉ bất tỉnh 1,2 ngày – chứ không phải là đã hôn mê tận 10 năm như lời bịa đặt của cái thằng nhóc có vẻ đẹp giống mấy thần tượng âm nhạc kia.
Chứ nếu mà 10 năm đã trôi qua, thì những vết thương trên cơ thể, cùng những dấu vết tổn thương trên mười đầu ngón tay của Sơn Nam – khi chạm vào chất dịch nhớp nháp của cái kén được tạo nên từ cơ thể của Quyết Chiến – phải biến mất mới đúng.
Hừm!
Anh Tuấn! Cái thằng nhóc láo toét này! Phải cho nó một bài học mới được!
“Ê, Bro! Mày đi đâu đó? Mày vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu?”
Nhật Vương nhanh tay túm được vạt áo Sơn Nam khi thấy cậu đột ngột đứng dậy và đi về phía cửa ra vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
“Mày cứ kệ tao. Tao phải xử lý thằng nhóc đó.”
“Thế mày định làm gì nó?”
“Tao… Tao sẽ…”
Sơn Nam ấp úng.
Đúng là cậu đang rất tức giận. Nhưng thật tình cậu cũng không biết mình sẽ làm gì để dằn mặt thằng nhóc Anh Tuấn nữa.
Mắng cho nó một trận ư?
Không được! Từ nhỏ đến lớn, Sơn Nam chưa từng dùng bạo lực ngôn từ với người khác. Dù rằng trong quá khứ cậu cũng từng được ba mẹ cho ăn chửi thay cơm mỗi khi thi cử bị điểm kém. Nhưng thật tình, cậu không muốn làm tổn thương người khác theo cách mà cậu từng bị chút nào.
Hay tẩn cho nó một trận nhỉ?
Cũng không được nốt.
Dù sao thằng Anh Tuấn cũng kém Sơn Nam 1 tuổi và thấp hơn cậu tận 10 cm. Với tuy là Vampire nhưng nhìn bề ngoài thằng nhóc mảnh dẻ và yếu ớt hơn cậu nhiều. Đã vậy, hiện nay nó còn đang phải mang một trái tim nhân tạo – thay cho trái tim thật đang phải điều trị đặc biệt vì bị Kẻ Cho Máu bóp nát.
Đó! Làm sao mà Sơn Nam có thể dùng sức mạnh để trừng trị một thằng nhóc tội nghiệp như vậy được chứ?
Nhưng Sơn Nam cũng chẳng thể bỏ qua cho Anh Tuấn được. Nếu cứ nhân nhượng và nể nang, thằng nhóc sẽ được đà lấn tới, và chẳng biết sau này nó sẽ còn bày trò gì để trêu ghẹo cậu nữa.
“Ờm. Phải rồi! He he he!”
“Bro làm tao sợ đó nha. Sao tự dưng mày cười ghê vậy.”
“Tao sẽ… Tao sẽ… He he he!”
“Mày sẽ làm gì cơ? Trời ơi, nói đi chứ, đừng cười nữa.”
“Tao sẽ làm cho nó hết đẹp trai. Thằng nhóc này rất quan trọng chuyện ngoại hình của nó mà.”
Nhưng bằng cách nào nhỉ?
Sơn Nam lại phải để tay lên cằm suy tư giống như kiểu cách của cái gã thám tử học trò rất nổi tiếng trong một bộ manga mãi chẳng bao giờ kết thúc nọ. Cậu bỗng nhớ tới Kim Ngọc đã gào rú hoảng loạn, đã ngất xỉu ra sao khi thấy vài vết xước xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ả.
Không biết Anh Tuấn sẽ thế nào nếu rơi vào tình cảnh như thế nhỉ?
Thôi!
Kệ nó vậy!
Sơn Nam quyết định tạm hoãn việc trừng phạt Anh Tuấn lại bởi lòng cậu bỗng dưng nặng trĩu như đeo đá khi nghĩ về Quyết Chiến, Kim Ngọc, An Nhi và Yên Nhi.
Và nhờ vào đó mà cậu chợt nhận ra cái lý do khiến cậu tin ngay vào trò đùa của Anh Tuấn – cậu tin vào điều đó chỉ vì cậu muốn tin.
Ừ! Nếu như 10 năm đã trôi qua rồi thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn xiết bao.
Kết cục của Quyết Chiến – dù đã chết như một Feral Vampire hay còn sống sót và trở thành một Semi Vampire – đều đã là chuyện trong quá khứ. Gia đình cậu ta hẳn là cũng đã vượt qua đau thương rồi.
Mà có khi, câu chuyện về Quyết Chiến cũng sẽ biến mất khỏi bộ nhớ của cư dân thị trấn Nhân Hòa hoặc trở thành truyền thuyết đô thị như bao câu chuyện kinh dị từng xảy ra trong thị trấn trước đó cũng nên.
Nhưng buồn thay, chuyện mới chỉ xảy ra vào trưa ngày hôm kia. Sơn Nam sẽ phải đối mặt với hiện tại, với nỗi day dứt về việc không cứu được Quyết Chiến kịp thời.
Về điểm này, Sơn Nam thấy suy nghĩ của mình đang vô cùng khó hiểu. Có gì khác biệt giữa cảm xúc khi đối mặt với một chuyện đã xảy ra vào thời điểm hai ngày trước hay 10 năm trước chứ? Quá khứ chỉ đơn giản là quá khứ thôi mà.
“Anh Tuấn không ở dưới đó đâu, bro! Nó không bao giờ dám bén mảng xuống khu vực này luôn ấy.”
Nhật Vương thì thào với Sơn Nam khi hai thằng đứng trước cánh cửa chống cháy dẫn ra cầu thang thoát hiểm của tầng hầm B2 thuộc Bệnh Viện Dã Chiến.
Bản năng của một Bloodbound đã chỉ cho Sơn Nam biết là không nên liều mạng mà đi xuống thêm một cầu thang nữa. Bởi ở đó, có chứa những thứ mà một kẻ yếu đuối như cậu không nên cố tìm hiểu làm gì.
“Tao biết. Tao không định tìm Anh Tuấn. Tao chỉ muốn biết Quyết Chiến hiện giờ ra sao.”
“Theo như tao được biết thì nó vẫn còn sống đấy…”
“Nhưng tao muốn biết nó đang ‘sống’ dưới hình thức nào kia.”
“Sống là sống. Mày chỉ cần biết như thế là được rồi. Chúng ta nên quay trở lại mặt đất đi thôi.”
Nhật Vương cố thuyết phục Sơn Nam nhưng đã muộn. Sơn Nam đã mở đến lớp cánh cửa chống cháy thứ hai và lao mình xuống bóng tối hun hút của cầu thang dẫn xuống tầng hầm B3.
Không như cầu thang thoát hiểm dẫn xuống tầng hầm B2 và B1, bóng đèn cảm biến ở cầu thang thoát hiểm dẫn xuống tầng hầm B3 không hoạt động. Nhưng điều đó cũng không làm Sơn Nam nao núng. Khi người ta đã phải kinh qua ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều hơn một lần thì người ta chẳng còn sợ bóng tối nữa rồi.
Biết là không thể ngăn cản được thằng con trai loài người bướng như loài lừa kia, Nhật Vương đành bước nhanh hơn, vượt qua mặt Sơn Nam, đi trước cậu – để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy đến cho gã trai mong manh này.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI