COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. The Vampire's Bloodbound
  3. Chapter 50: Cuộc tranh cãi của các Trưởng Lão
Trước
Tiếp

Những tiếng động ồn ào ở bên ngoài đánh thức Sơn Nam khỏi giấc ngủ mê mệt sau một đêm kinh hoàng.

Sơn Nam mở mắt và ngáp dài. Cậu chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu vẫn muốn ngủ thêm nhưng không sao trở lại giấc ngủ được nữa.

Vẫn nằm trên giường, Sơn Nam đảo mắt một vòng quanh căn phòng.

Đây là một căn phòng nhỏ, trần khá thấp so với chiều cao của Sơn Nam. Cảm giác cậu chỉ cần đứng thẳng người rồi đưa một tay lên là đụng phải trấn nhà. Đến cái cửa sổ duy nhất trong phòng cũng nhỏ bé. Ánh nắng lấp ló sau những cái nan của bộ rèm cuốn cho thấy trời đã sáng bảnh mắt rồi.

Căn phòng có nội thất siêu đơn giản với hai cái giường đơn đặt ở giữa phòng. Những cái giường được ngăn cách nhau bởi một cái rèm vải màu trắng.

Kê sát cạnh giường Sơn Nam nằm là cái tủ đầu giường nhỏ xinh. Sơn Nam thấy điện thoại của cậu được đặt ngay ngắn trên mặt tủ. Nó đang được sạc pin tại ổ cắm gần tủ đầu giường.

Toàn bộ căn phòng – từ tường, sàn cho đến tất cả nội thất đều có màu trắng tinh. Ngay cả bộ quần áo mà Sơn Nam đang mặc trên người cũng có màu trắng vậy. Và mùi cồn sát trùng phảng phất trong không khí làm Sơn Nam nhớ ra cậu đang ở bên trong Bệnh Viện Dã Chiến.

Sơn Nam ngồi dậy. Cậu kiểm tra điện thoại đầu tiên. Thấy pin đã đầy nên cậu rút dây sạc ra rồi bật điện thoại lên.

Đã 7 giờ sáng… Vậy là Sơn Nam mới ngủ được khoảng 4 tiếng. Tuy chưa đủ cho một giấc ngủ tiêu chuẩn nhưng nó cũng giúp Sơn Nam tỉnh táo hơn nhiều.

Tiếng cãi cọ ngoài cửa phòng Sơn Nam ngày một to dần. Dù Sơn Nam chẳng có ý định nghe lén, nhưng nội dung của cuộc cãi vã cứ dội thẳng vào đôi tai của cậu.

“Từ đầu tháng 8 đến bây giờ là hơn hai tháng. Vậy mà đã có tới tận 50 thường dân bị biến thành Infected. Trong đó, bắt buộc phải triệt hạ đến 10 Infected vì bọn họ không thể trở lại làm người được nữa… Ông có lời bào chữa nào không, ông Tài Lộc?

Một giọng nói rất gay gắt và đầy sự tức giận của một người đàn ông ở độ tuổi trung niên vang lên.

“Ông Trung Thành này, phía chúng ta cũng đã phải chịu thương vong kha khá đấy. Đám nhóc đi làm nhiệm vụ tuần đêm ấy… Có đứa gần như suýt mất mạng còn gì.”

Trái ngược với nộ khí đang bùng nổ trong giọng nói của người đàn ông tên Trung Thành – người đàn ông có tên Tài Lộc đáp lại bằng một chất giọng nam trầm – điềm tĩnh, nhẹ nhàng và ngân nga như hát.

”Và từ tuần trước, phía các người đã tìm được một manh mối. Rõ ràng thủ phạm có thể là một trong những Vampire nữ đang học ở trường Harmony. Vậy mà các người vẫn chưa tìm ra được nữ sinh nào là thủ phạm ư? Hay là các người đang cố tình che giấu cho nhau đấy?”

“Ta đã thẩm vấn tất cả những Vampire mà phía con người các ông nghi ngờ. Sau đó ta còn cho bẻ hết răng nanh của họ rồi bắt họ phải tiêm AntiVamp. Kể cả những đứa con gái cưng của ta cũng không ngoại lệ. Chính ông cũng đã có mặt trong buổi thẩm vấn. Ông cũng đã nhìn tận mắt những cái răng nanh của bọn chúng và cả của ta rơi xuống còn gì.”

“Chuyện đó không thuyết phục được tôi. Tôi biết các người sẽ sớm mọc răng nanh trở lại.”

”Nhưng như ông thấy đấy – số con người thành Infected vẫn tăng lên đáng kể trong tuần qua – cái tuần mà bọn ta không thể cắn cũng như không thể cho ai uống máu của bọn ta được cả. Cho thấy thủ phạm chắc chắn không phải là những Vampire mà ông đang nghi ngờ!”

Sơn Nam nhíu mày. Cậu tiến về phía cánh cửa rồi đứng sát vào đó để nghe cuộc tranh cãi cho rõ hơn.

“Thế thì tôi muốn ông tiếp tục thẩm vấn nốt số Vampire còn lại trong thị trấn.”

Ông Trung Thành quyết liệt đưa ra yêu cầu.

“Không Không…! Nực cười thật! Loài người các ông luôn kêu gào đòi hỏi nhân quyền cho bản thân. Nhưng các ông lại không hề coi trọng nhân quyền của ‘loài người khác’ chút nào. Ta hay ông hoặc bất cứ Trưởng Lão nào trong Hội Đồng đều không có quyền thẩm vấn những Vampire – mà ở họ không có bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào cả.”

Giọng ông Tài Lộc nghe sắc lạnh dần. Đáp lại, ông Trung Thành nói luôn một tràng không ngừng.

“…Không có bất cứ dấu hiệu đáng nghi nào ư? Chẳng có Vampire nào tại cái thị trấn Nhân Hòa này mà không uống máu người cả! Tại sao các người không thể chuyển sang… uống máu nhân tạo hay uống máu động vật như bọn Vampire ở thị trấn kế bên? Như vậy sẽ bớt đáng nghi hơn đấy!”

“Thị trấn Nhân Hòa đã có quá nhiều Vampire rồi. Tôi không có ý kiến chuyện các người tiếp tục sinh con đẻ cái. Nhưng việc các người cứ liên tục thu nhận đám Vampire từ nơi khác đến là không thể chấp nhận được.“

“Nếu các người không thể quản lý được bộ răng nanh của chính những đồng loại thì các người nên trục xuất chúng về nhà của chúng. Hoặc giả như các người yêu quý chúng quá thì các người cứ cút khỏi thị trấn Nhân Hòa theo chúng luôn đi.”

Sự phẫn nộ của ông Trung Thành có vẻ đã đạt tới đỉnh điểm. Còn ông Tài Lộc cứ mãi im lặng, tưởng như ông ta đã hết lý lẽ.

“Hừm! Ông Trung Thành này, năm nay ông bao nhiêu tuổi nhỉ?”

Câu hỏi của ông Tài Lộc xem ra chẳng liên quan mấy tới cuộc tranh cãi của hai người bọn họ.

“Hả? Tôi 45 tuổi.”

“Ông nội của ông, nhóc Đại Nghĩa cũng đã gần 90 tuổi rồi đấy nhỉ? Nhóc đó vẫn khỏe chứ?”

“Nhóc… Ý ông là sao?”

“Nói chuyện với đám trẻ ranh như ông thực sự làm ta rất khó chịu. Ông không chịu tìm hiểu gì về tập tính sinh học và lịch sử của giống loài chúng ta mà cũng đủ tư cách làm một Trưởng Lão ư?”

Ông Tài Lộc cười khẩy. Ông ta không thèm che giấu sự mỉa mai trong giọng nói nữa. Ông Tài Lộc đang coi ông Trung Thành như một đứa con nít của con nít.

”Ông nên về nhà hỏi lại ông nội của ông – nhóc Đại Nghĩa – về Giao Ước giữa giống loài của ông và chúng ta. Bao giờ ông hiểu rõ hơn lợi ích của chính các ông khi bọn ta còn ở đây – thì chúng ta mới có thể nói chuyện tiếp với nhau được.”

“Cái gì? Ông dám…!”

“Chào nhóc Trung Thành nhé. Giờ ta phải đi có việc.”

Ông Tài Lộc lướt đi như một cơn gió. Để lại ông Trung Thành trong cơn cuồng nộ. Ông Trung Thành chỉ biết chút nỗi tức giận lên bức tường bên cạnh ông ta.

Từ đằng xa, có tiếng bánh xe đẩy đang lại gần. Rồi tiếng bánh xe dừng hẳn. Nhường chỗ cho một giọng nói con gái nghe trong veo như của thiên thần.

“Ngài Trưởng Lão, tay Ngài sao thế ạ? Ngài có cần cháu giúp băng bó…”

“Việc duy nhất mà các người có thể giúp được tôi ấy… là tránh xa tôi ra!”

Ông Trung Thành buông những lời cộc cằn ấy vào chủ nhân của giọng nói thiên thần trước khi rời đi.

Có tiếng gõ cửa. Liền sau đó, Hồ Thu bước vào căn phòng với một xe đẩy chở thiết bị y tế.

“Cậu thức dậy lâu chưa, Sơn Nam?”

Hồ Thu cười rạng rỡ, đem lại sinh khí cho căn phòng đang lạnh ngắt.

“Tớ cũng vừa mới ngủ dậy thôi.”

”Còn cái má… của cậu thế nào rồi?”

Hồ Thu ái ngại nhìn vào má trái của Sơn Nam. Khuôn mặt của cậu vẫn còn dấu vết hơi mờ từ cái tát như trời giáng của bà chủ nhà trọ mấy tiếng trước.

“À, tớ không cảm thấy gì hết. Mà… bộ váy áo y tá này là thế nào đây? Cậu được phép làm y tá sao?”

Trông Hồ Thu nữ tính hơn bao giờ hết. Cô nàng đang mặc trang phục y tá với cái váy liền màu trắng – ôm trọn những đường cong trên cơ thể nhỏ nhắn.

“Haizzz! Đây, cho cậu xem chứng chỉ của tớ.”

Hồ Thu ngồi xuống bên cạnh giường của Sơn Nam. Cậu hoa hết cả mắt với những chứng chỉ mà Hồ Thu khoe ra trong điện thoại của cô nàng. Hồ Thu dù mới 16 tuổi nhưng đã có được chứng chỉ hành nghề của nghề y tá, pha chế, huấn luyện cá nhân, chuyên gia vật lý trị liệu…

“Tất nhiên, những chứng chỉ và bằng cấp này chỉ có giá trị sử dụng trong các Cộng Đồng Vampire thôi. Mẹ bắt tớ học hết để sau này tớ có thể tự mình kiếm tiền và mua… máu người một cách hợp pháp – khi thật sự cần thiết.”

“Ừm. Tớ hiểu rồi.”

“Cậu ngồi chơi nhé. Tớ phải làm việc tiếp đây.”

Hồ Thu đứng dậy. Cô nàng đẩy chiếc xe y tế sang giường bên cạnh.

Bấy giờ Sơn Nam mới để ý việc giường bên cạnh có người. Một người bệnh thực sự – chứ không phải người chỉ nằm ngủ nhờ phòng bệnh một đêm như cậu.

Sơn Nam thấy tò mò. Cậu đi theo Hồ Thu sang khu vực giường bên cạnh.

Và Sơn Nam vô cùng bất ngờ…

… Nằm trên giường là thằng nhóc Hoàng Anh Tuấn…

Cách đây hơn một tháng, chính Sơn Nam tận mắt chứng kiến thằng nhóc Hoàng Anh Tuấn nằm chết trên một vũng máu – với cái cổ họng rách toạc và trái tim thì bị bóp nát.

Tuy hiện tại Hoàng Anh Tuấn nhìn trông nhợt nhạt và yếu ớt một cách thảm hại – nhưng thằng nhóc rõ ràng vẫn còn sống nhăn răng.

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

800×600(1)
Tôi Lớp 10, Cô Lớp 12
23/09/2018
600×900
Yêu Nữ Cùng Bàn
12/11/2022
gh
Muốn Chết Nhưng Không Thể Chết
11/07/2020
20190824_184443_0000
[Jungkook] First love
17/05/2021
Thẻ:
action, giật gân, Học Đường, Lãng Mạn, school, Shounen, tiểu thuyết, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.