“Thằng nhóc này… tớ tưởng nó đã… chính mắt tớ trông thấy!”
Sơn Nam lắp ba lắp bắp mãi không nên lời. Thật khó để xâu chuỗi nổi ngôn từ trong tình huống thấy người chết sống lại như thế này.
“Vào hồi đầu tháng 9, Anh Tuấn bị một Vampire lạ mặt tấn công bất ngờ trong khi làm nhiệm vụ tuần đêm. Theo các bức ảnh chụp hiện trường của Nhật Vương và khám nghiệm từ anh Vũ Xuân thì thằng bé còn không có lấy một cơ hội để chống trả lại.”
Hồ Thu giải thích qua với Sơn Nam.
“Nghĩa là thằng nhóc còn chưa kịp bật răng nanh lên để chiến đấu phải không? Đó là lý do Nhật Vương đã vén môi Anh Tuấn lên để kiểm tra kỹ bộ răng của nó nhỉ?
“Ừ! Cậu quan sát kỹ thật đấy.”
“Bây giờ sức khỏe của Anh Tuấn như thế nào rồi?”
“Cũng may là thằng bé được phát hiện kịp thời. Cơ thể của nó vẫn còn nguyên vẹn. Máu của nó vẫn chưa cạn hết. Trái tim thì hơi… khó phục hồi chút. Nhưng bây giờ đã có công nghệ hiện đại. Thằng bé đã được anh Vũ Xuân cấy ghép một quả tim nhân tạo. Tim thật của nó thì sẽ được trị liệu riêng bằng phương pháp cổ truyền.”
“Phương pháp cổ truyền là…?”
“Thông thường phải mất cả trăm năm cùng rất nhiều máu người để một trái tim trong tình trạng như thế có thể tự tái tạo trở lại. Giờ thì đã có máu nhân tạo tổng hợp từ tế bào gốc của con người. Và cũng may là Nhật Vương đã thu gom đủ các mảnh vụn tim cho nó. Khả năng cao là tiến trình phục hồi cũng như chi phí sẽ được rút ngắn. Tim thật vẫn tốt hơn tim nhân tạo mà.”
“Bảo sao Nhật Vương đã bước đi rất cẩn thận để không dẫm chân lên bất cứ vật chứng nào trong hiện trường hôm đó.”
Những chi tiết kinh dị của hiện trường hôm đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí Sơn Nam như một bức tranh. Nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy dạ dày biểu tình đòi nôn nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra gần đây đã khiến sức chịu đựng của Sơn Nam đã tốt hơn trước rất nhiều.
“Xem ra cậu đã không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào… Cậu thật nguy hiểm đấy nha, Sơn Nam.”
“Tại hiện trường vụ Hoàng Anh Tuấn, ngoài mùi máu tanh nồng của thằng nhóc ra, còn có một mùi hương hoa gì đó nữa. Mùi này khá giống với mùi hương của nữ Vampire đã tấn công chúng ta trong con ngõ tối một tuần trước. Cậu có nghĩ thủ phạm hai vụ là một không? Và có khi nào cô ta là một người mà chúng ta đều quen biết không?”
”Suỵt! Vụ đó chúng ta nói chuyện sau nhé. Tớ cần phải làm việc tiếp đây.”
Hồ Thu mỉm cười nhẹ nhàng và đưa ra một lý do rất hợp lý để Sơn Nam phải ngừng suy luận. Dường như Hồ Thu luôn cố gắng tránh né việc phải nghi ngờ KẺ ĐÓ.
“Em bé của chị hôm nay thế nào rồi?”
Sơn Nam suýt ngất xỉu với chất giọng ngọt lừ của Hồ Thu dành cho Anh Tuấn.
Em bé? Thằng cu 15 tuổi này ư?
Anh Tuấn phải cao hơn Hồ Thu ít nhất 15 cm. Thế mà Hồ Thu lại nựng nịu Anh Tuấn như thể thằng nhóc mới có 2 tuổi.
Anh Tuấn từ từ mở mắt ra sau tiếng gọi của Hồ Thu. Nhưng đôi mắt đẹp với hàng mi dài của thằng nhóc cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Anh Tuấn nằm im lìm với hai tay để trên ngực và đan vào nhau. Trông nó cực giống với mô tả về Vampire ngủ trong quan tài của các tiểu thuyết gia dòng Gothic.
“Ca phẫu thuật ghép tim tuy thành công nhưng không hiểu sao cả tháng nay em ý luôn trong trạng thái như này. Hình như em ý vẫn còn bị shock sau vụ tấn công. Khổ thân nhờ!”
Hồ Thu giải thích trong khi đo huyết áp cho Anh Tuấn.
“Ờ. Khổ thân!”
Sơn Nam đáp hờ hững. Cậu chăm chú quan sát từng cử chỉ chăm sóc của Hồ Thu tới Anh Tuấn.
(Hừm, đó chỉ là công việc của cô ấy thôi mà)
“Chị thay ga giường cho bé nha?”
Hồ Thu nói rồi thoăn thoắt tháo những dây chun của ga khỏi cái đệm. Rồi vèo một cái, ga giường đã được tháo khỏi đệm trong khi Anh Tuấn vẫn còn đang nằm trên giường – y như cách những nhà ảo thuật làm trò với khăn trải bàn và đồ ăn.
Sau khi đã bỏ ga giường cũ vào một cái giỏ đựng đồ bẩn ở góc căn phòng, Hồ Thu lấy ra một tấm ga mới trong tủ quần áo. Cô nàng nhanh chóng lồng dây chun của ga vào hai góc đệm.
“Cậu có cần tớ giúp….”
Sơn Nam chưa nói hết câu thì đã thấy Hồ Thu nâng nhẹ Anh Tuấn lên – để cô nàng có thể kéo nốt tấm ga qua lưng thằng nhóc.
“Em bé này coi thế mà cũng nặng phết!”
Hồ Thu hơi mất đà khi cô nàng đặt lại Anh Tuấn xuống giường. Thân hình nhỏ nhắn của Hồ Thu có đè qua người của Anh Tuấn một chút.
Và Hồ Thu tự dưng cuống quýt hết cả lên.
Hồ Thu chạy ào ra cái xe đẩy chở thiết bị y tế. Rồi cô nàng lấy ra cái máy đo nhiệt độ hồng ngoại và nhanh chóng dí cái máy vào thái dương của Anh Tuấn.
“Trời! Những 40 độ! Sao em bé toàn bị sốt vào ca trực của chị thế này?”
Hồ Thu kêu lên trong thương cảm. Còn Sơn Nam thì không thấy tội nghiệp thằng nhóc Anh Tuấn chút nào. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm, nhưng cậu không sao lý giải được.
Anh Tuấn vẫn nằm im thin thít. Nhưng khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào của nó đang đỏ phừng phừng lên – giống như người bị sốt cao thật.
“Cậu tính làm gì thằng nhóc đấy, Hồ Thu?”
Hồ Thu đã cởi xong hàng khuy áo của Hoàng Anh Tuấn. Thân hình săn chắc không tì vết – thậm chí không có cả vết sẹo phẫu thuật – với cái bụng sáu múi của thằng nhóc lộ ra. Thật lạ khi một người có thể vừa mảnh mai lại vừa cơ bắp. Bảo sao hồi Anh Tuấn còn đi học, đám nữ sinh Harmony cứ gọi là chết mê chết mệt thằng nhóc.
“Tớ phải giúp thằng bé hạ thân nhiệt xuống. Tớ sẽ lau người cho em ý bằng nước ấm trước. Rồi sau đó, tớ sẽ thay quần áo sạch cho em ý.”
“Lau… toàn bộ? Mọi thứ?”
“Tất nhiên. Từ trên xuống dưới. Nhất là các phần cơ thể tích nhiệt như nách, cổ, bẹn…”
“Nó là con trai đấy. Nó cũng đã 15 tuổi rồi. Mọi thứ trên người nó không còn nhỏ nhít nữa đâu!”
Sơn Nam đã phải rất cố gắng để giữ giọng mình điềm tĩnh hết sức có thể.
Nhưng dường như bên trong Sơn Nam đang hình thành một con quái vật thô lỗ. Và nó đang đòi giải phóng hết sự xấu tính của nó ra ngoài.
“Con trai thì sao nhỉ? Bọn con trai từ Vampire đến loài người đều giống nhau mà. Ý cậu là sao hở, Sơn Nam?”
Hồ Thu đã vắt xong cái khăn. Đôi mắt nâu trong veo của Hồ Thu ánh lên vẻ tinh nghịch khi nhìn vào Sơn Nam. Nó khiến Sơn Nam nhớ lại về cuộc thi chạy trong Giờ Thể Chất giữa cô nàng và cậu. Ký ức về khoảnh khắc trong phòng y tế – mà Sơn Nam những muốn quên hết đó lại quay trở về – và nhuộm đỏ đôi gò má của cậu.
“Thôi, để tớ giúp cậu việc này cho! Cả đêm qua cậu phải làm việc và cậu chưa được ngủ tí nào phải không, Hồ Thu?”
Sơn Nam giật lấy cái khăn ẩm trên tay Hồ Thu trong sự ngỡ ngàng của cô nàng. Từ trước tới giờ, Sơn Nam luôn cư xử dịu dàng, nhưng lúc này cậu lại hành động hơi nóng nảy.
Sơn Nam mới chỉ chạm cái khăn ẩm lên phần ngực của Hoàng Anh Tuấn thì thằng nhóc đã nhảy ngay xuống giường. Sau đó, nó la hét ầm ỹ như thể nó chưa từng nằm liệt giường cả tháng qua.
“Khôngggg. Đừng chạm vào tôi!”
“Ôi! Thật là kỳ diệu. Em bé đã tỉnh lại rồi kìa. Tất cả là nhờ cậu đó. Cám ơn cậu nha, Sơn Nam!”
Hồ Thu mừng rỡ reo lên.
Sơn Nam cũng mừng không kém. Nhưng lý do của Sơn Nam khác hẳn lý do của Hồ Thu. Cậu thấy mừng vì từ nay Hồ Thu không phải chăm sóc cho Anh Tuấn như một em bé nữa.
Còn Anh Tuấn thì nhìn trông sầu thảm vô cùng. Nó lảo đảo bước trở lại cái giường. Rồi nó nằm úp mặt xuống gối một cách hờn dỗi. Nó chẳng muốn trở dậy nữa.
Những chuỗi ngày được Hồ Thu chăm sóc tận răng của thằng nhóc đã kết thúc như vậy đó. Tất cả chỉ vì sự phá bĩnh của gã trai loài người gầy còm tên Sơn Nam kia!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI