Ông anh mắt xanh của Hồ Thu đến phòng bệnh của Anh Tuấn nhanh như một cơn gió sau khi Hồ Thu ấn nút khẩn cấp trên đầu giường của thằng nhóc.
“Trời! Hồ Thu! Cậu bất cẩn ghê! Cậu sắp xếp cho một Bloodbound thơm phức chung phòng với một Vampire vừa bị mất máu nặng. Cậu không sợ Anh Tuấn sẽ đè Sơn Nam ra hút máu để bù cho số máu nó đã mất à? Cậu có muốn tớ ghi cho cậu thêm một vé phạt nữa không?”
Cô gái tóc trắng đi cùng với anh Vũ Xuân trừng đôi mắt xám tro và nghiêm giọng trách cứ Hồ Thu.
Thanh Trà hôm nay mặc một cái áo choàng dài màu đen có thêu một mẫu phù hiệu nhìn rất lạ mắt ở đằng sau lưng. Cô nàng đội trên đầu một cái mũ kepi kết hợp với đôi giày ống màu đen và đeo cả một cái roi da ở bên hông. Tổng thể bộ trang phục làm Thanh Trà nhìn ngầu như một chiến binh vậy.
“Bệnh Viện hết sạch chỗ rồi. Anh Tuấn lúc đó cũng vô hại mà. Hơn nữa, nếu Sơn Nam gặp nguy hiểm thì tớ sẽ biết ngay thôi.”
Hồ Thu vừa nói vừa kéo cái rèm ngăn cách hai cái giường bệnh lại.
Sơn Nam không rõ anh Vũ Xuân đang khám những gì cho Anh Tuấn mà bên kia tấm rèm – thằng nhóc bỗng nhiên gào rú lên nghe rất thê lương.
“Khôngggg! Nếu thế thì anh tháo ngay quả tim nhân tạo này ra cho em đi. Em không cần nó nữa. Em có thể đợi tim thật của em tái tạo lại. Em đợi bao lâu cũng được.”
“Muộn rồi nhóc ạ. Đã lắp vào người thì miễn trả lại. Vật tư y tế chứ có phải thiết bị điện tử bình thường đâu mà dùng không ưng thì đòi trả.”
“Anh cũng biết rõ em không còn cha mẹ mà. Em đào đâu ra 6 tỷ VNĐ trả anh bây giờ?”
Cả Sơn Nam lẫn Thanh Trà đều há hốc mồm. 6 tỷ VNĐ là một số tiền quá lớn. Có lẽ là đủ để mua một căn chung cư cao cấp với hai phòng ngủ ở thủ đô Hà Nội.
”Thì em đi làm mà trả góp dần thôi. Em không có bằng cấp gì thì có thể làm lao công hoặc tạp vụ ngay trong Bệnh Viện này luôn. Mỗi tháng anh sẽ trả cho em 5 triệu, cuối năm anh sẽ cộng cho em thêm một tháng lương thứ 13 nữa. Nếu em cứ chăm chỉ và không tiêu xài gì thì chỉ cần tầm 92 năm là em sẽ trả hết nợ.”
“Em chỉ muốn học xong cấp 3 rồi học tiếp lên đại học. Như vậy em sẽ tìm được việc có lương cao và sẽ trả nợ nhanh hơn. Anh cho em nợ 20 năm được không?”
“Anh Tuấn nè, em không trở lại trường Harmony được nữa đâu.”
Anh Vũ Xuân nói ngập ngừng một cách có chủ đích. Biểu cảm đó làm cho Anh Tuấn bắt đầu sốt ruột và hoang mang hơn cả khi nó nhận được hoá đơn của ca ghép tim nhân tạo trị giá 6 tỷ VNĐ. Nó nhìn sang Hồ Thu nhưng Hồ Thu đang đứng ở trong góc tường để nghe điện thoại từ ai đó.
“Tại… sao ạ?”
Anh Tuấn cất tiếng hỏi.
“Thế này nhóc…”
Anh Vũ Xuân kéo tấm rèm ngăn cách hai cái giường bệnh nghe Xoẹt một cái. Anh đưa đôi mắt xanh lạnh lùng liếc về phía Sơn Nam.
“Đây là Sơn Nam.”
“Dạ, em biết.”
Anh Tuấn nhìn Sơn Nam với ánh mắt không lấy gì làm trìu mến cho lắm.
Anh Vũ Xuân hắng giọng. Rồi anh nói liền một tràng không nghỉ:
“Cậu Sơn Nam đây là người đầu tiên phát hiện ra cái xác của em vào rạng sáng ngày 01/09. Nhật Vương đã đến hơi trễ. Nó đã không kịp lượm xác của em về, mà nó lại còn thất bại trong việc xóa ký ức của Sơn Nam. Nó chỉ làm Sơn Nam ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng anh nghi là do Sơn Nam bị cảm cúm trước đó rồi.”
“Ban đầu anh tưởng do trình độ thao túng của Nhật Vương kém cỏi. Nhưng sau đó, Hồ Thu cũng tung đủ chiêu trò thao túng ra mà vẫn thất bại thảm hại. Sơn Nam vẫn nhớ như in hiện trường vụ thảm sát. Thế là bọn anh không thể che giấu được thông tin nữa. Bọn anh chỉ có thể nhờ Sơn Nam không đi kể chi tiết về hiện trường vụ án cho người khác.”
“Thành ra, cả thị trấn Nhân Hòa và trường Harmony đều biết em đã bị một thứ gì đó hay ai đó sát hại dã man ra sao. Trường Harmony cùng những fan nữ của em đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho em rất cảm động vào ngày 05/09 rồi. Giá mà em có mặt vào hôm đó, bọn con gái khối 10 khóc như chết cha chết mẹ luôn. Sau đó bọn nó còn đặt một tấm bia tưởng niệm nho nhỏ ở góc phố nơi em chết nữa cơ.”
“Tóm lại, em đã là người chết trong trí nhớ của hơn 8000 người dân thị trấn Nhân Hòa. Ở những thị trấn nhỏ và ít dân này, người ta nhớ dai lắm đấy. Câu chuyện về quả tim bị bóp nát của em sẽ được truyền khẩu sang nhiều thế hệ sau này như một kiểu truyền thuyết đô thị. Em sẽ không thể trở lại trường Harmony trong ít nhất 30 năm nữa.”
“Bây giờ mà em muốn học thì chỉ có cách làm một cái lý lịch mới rồi đến sống ở một thị trấn khác. Anh thấy như thế thì cũng tốn kém kha khá tiền đấy, mà em thì khánh kiệt rồi còn gì. Thôi thì dù sao thời gian với giống loài chúng ta cũng là vô tận. Em đi làm trước rồi đi học sau cũng được mà. Anh nghe nói Vampire hơn 100 tuổi cặp kè với con gái loài người 16-17 tuổi đang là xu hướng đấy.”
Hoàng Anh Tuấn trưng ra vẻ mặt rất ghê tởm trước gợi ý về ‘trâu già gặm cỏ non’ của anh Vũ Xuân. Sơn Nam đoán rằng thằng nhóc chỉ thích được làm nũng và mè nheo bên các chị gái hơn tuổi mà thôi.
“Nghe lời anh. Hãy làm việc cho anh một thời gian, rồi anh sẽ cho em vay tiền với lãi suất thấp để học thêm các chứng chỉ nghề trong Cộng Đồng Vampire. Khi có vài chứng chỉ nghề thì thu nhập sẽ cao lên. Thời gian trả nợ sẽ được rút ngắn lại. Đâu đó 50 năm là cùng…”
“Kệ anh! Em bùng đây!”
Anh Tuấn ba chân bốn cẳng phi thân ra ngoài cửa.
“Thanh Trà! Giữ nó lại cho anh!”
Anh Vũ Xuân điềm tĩnh yêu cầu.
Thanh Trà chỉ đợi có thế. Thanh Trà hớn hở như thể cô nàng mong ngóng giây phút này đã lâu.
Cô nàng rút ngay cái roi da bên hông ra.
Vút!
Cái roi của Thanh Trà… Thay vì bắt giữ Anh Tuấn thì nó lại quấn vào cả hai bắp đùi của Thanh Trà. Những giọt máu đỏ tươi thi nhau chảy tong tỏng từ cặp đùi trắng nõn của Thanh Trà xuống nền nhà. Mặt Thanh Trà nhăn lại vì đau.
Mùi máu người làm Anh Tuấn khựng lại. Nó hít lấy hít để mùi máu tươi trong không khí.
Anh Tuấn cố bỏ chạy nhưng cơ thể của nó đã chống lại ý muốn của chủ nhân. Bản năng của Vampire đang lấn át dần lý trí của Anh Tuấn. Cơ thể của nó chỉ muốn bù đắp lại số máu đã bị mất đi.
Bộ răng nanh của Anh Tuấn hướng về phía Thanh Trà làm cô nàng hoảng loạn ngã lăn quay ra đất.
Ngay lúc đó Anh Tuấn bị anh Vũ Xuân tóm gọn lấy luôn.
“Thôi thì, tuy sai phương pháp nhưng đúng kết quả là được. Cám ơn Thanh Trà đã giúp anh bắt được Anh Tuấn kịp thời nha.”
Anh Vũ Xuân lôi cổ Anh Tuấn đi như cách người ta xách cổ bọn cún con. Thằng nhóc đưa ánh mắt bi ai nhìn về phía Hồ Thu cầu cứu, nhưng cô nàng lại bận nghe điện thoại một lần nữa.
“Đến giờ làm việc rồi. Thế giờ nhóc chọn làm lao công hay tạp vụ nào?”
“Huhu. Em không muốn! Em đẹp trai như này mà phải làm việc saoooo!”
Anh Vũ Xuân biến khỏi căn phòng bệnh nhanh như lúc anh đến. Anh bỏ lại Thanh Trà đang nằm trên sàn phòng bệnh với cái roi da cuốn vào người của chính chủ nhân nó.
”Cậu có đau không, Quý Cô Vampire Hunter?”
Hồ Thu dịu dàng hỏi Thanh Trà sau khi đã giúp Thanh Trà trị liệu và băng bó vết thương.
“Đau thì cứ khóc đi. Anh ấy… không quan tâm đến bọn con gái kém anh ấy tận mấy chục tuổi như thế đâu. Cậu hiểu ý tớ chứ?”
Thanh Trà lặng thinh nhìn Hồ Thu.
Môi Thanh Trà bắt đầu run rẩy. Cô nàng dường như muốn nói gì đó. Nhưng ngôn từ đâu chẳng thấy, mà những giọt lệ cay đắng lại cứ thi nhau lăn xuống khuôn mặt Thanh Trà. Cô nàng gục đầu trên vai Hồ Thu và khóc òa lên.
Sơn Nam vô cùng khó xử. Cậu mới ngờ ngợ rằng – hẳn là cái cô gái tóc trắng rất thông minh và luôn tỏ ra ngầu ấy – không khóc vì một vài vết xước ở chân, mà khóc vì một lý do nào đó tế nhị hơn nhiều.
Sơn Nam bèn lặng lẽ chuồn ra ngoài để mặc cho Hồ Thu an ủi Thanh Trà. Tình huống này có lẽ chỉ có bọn con gái mới biết phải xử lý ra sao.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI