Sơn Nam vừa ra khỏi cửa phòng bệnh thì cậu gặp ngay Nhật Vương trong một bộ đồ bảo hộ.
Nhật Vương trông khá mệt mỏi. Cũng như Hồ Thu, cậu phải làm việc từ lúc đặt chân tới cổng Bệnh Viện Dã Chiến cho đến tận giờ này.
“Bà chủ nhà trọ chỗ mày nhờ tao trả lại đồ dùng cá nhân của mày này.”
Nhật Vương đưa cho Sơn Nam một cái túi ny lông màu đen to tướng và cái ba lô – mà Sơn Nam bỏ quên trên sân thượng – trong cuộc chạy trốn khỏi tòa chung cư mini đêm hôm qua.
Sơn Nam mở cái túi ny lông màu đen ra để kiểm tra. Ở trong túi là đám hoa giấy mà Sơn Nam đã mất cả tuần để cắt ghép và đính rất cẩn thận. Giờ đây, đám hoa giấy đã tan nát hết – cái thì dính máu và dãi nhớt, cái thì rách nát tơi tả.
“Cám ơn mày nhé. Nhưng đám hoa giấy này không dùng được nữa rồi, phải bỏ hết đi thôi.”
Sơn Nam buồn so.
Lẽ ra là cậu đã có thể hoàn thành hạng mục trang trí cho Sự Kiện Ngày Phụ Nữ Việt Nam sớm hơn so với dự kiến. Nhưng với tình hình này, cậu sẽ phải làm lại từ đầu mà chẳng biết có kịp hay không.
”Vậy là bà chủ nhà trọ không dọa suông nhỉ? Không biết tối nay tao sẽ đi đâu về đâu?”
Sơn Nam lại phải buông một hơi thở dài thật dài khi nghĩ về tương lai của mình. Thật không dễ tìm được một phòng trọ ngay lúc này với tầm tài chính của Sơn Nam.
Vừa lúc đó, Hồ Thu bước ra khỏi phòng bệnh. Trên lưng Hồ Thu là Thanh Trà đang ngủ say.
”Thanh Trà làm sao thế?”
Nhật Vương cúi người xuống. Cậu chọc chọc ngón tay vào cái má của Thanh Trà. Hành động đó khiến Sơn Nam vô cùng ngạc nhiên bởi Nhật Vương luôn thể hiện sự ghê sợ khi bị các cô gái chạm vào người.
“Cả đêm qua Thanh Trà cũng rất bận rộn và không có được ngủ nghê gì cả. Sáng nay thì bạn ấy còn tự làm mình bị thương…”
“Vết thương của cô ấy có nghiêm trọng không?”
“Haizzz! Vết thương bên ngoài thì tao đã xử lý cẩn thận rồi. Nhưng vết thương bên trong trái tim thì… bọn con trai sẽ không bao giờ hiểu được đâu!”
Hồ Thu đưa đôi mắt nâu mơ màng nhìn về xa xăm trong khi đôi môi cô nàng thì lại đang vẽ ra một nụ cười rất bí hiểm.
“Để tao đưa Thanh Trà về Thư Viện cho. Không thì tí nữa trời lại nắng vỡ đầu ra!”
Nhật Vương nhẹ nhàng gỡ lấy Thanh Trà ra khỏi lưng Hồ Thu. Rồi cậu bế Thanh Trà như bế một em bé.
“Bro này, mày có thể xin anh Vũ Xuân cho ở tạm Bệnh Viện Dã Chiến vài ngày cho đến khi tìm được phòng trọ mới cũng được. Tuy Bệnh Viện hiện đang giữ một đống Infected nhưng tất cả bọn họ đều bị nhốt dưới hầm rồi.”
Nhật Vương ngoái lại dặn dò Sơn Nam trước khi rời đi với Thanh Trà trong vòng tay.
Sau khi Nhật Vương đã đi khuất. Sơn Nam cầm ba lô vào lại phòng bệnh. Cậu lục trong ba lô để tìm một bộ quần áo thường ngày sạch sẽ. Quần áo Sơn Nam vốn đã chẳng nhiều nhặn – sau mấy sự cố bất khả kháng thì Sơn Nam giờ chẳng còn lại gì – ngoài mấy bộ đồng phục trường Harmony mà gia đình Hồ Thu may tặng cậu.
“Cậu có muốn thay đồ thì thay nhanh lên rồi tớ dẫn cậu đi ăn sáng.”
Hồ Thu thúc giục. Cô nàng lại đang bấm bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Sơn Nam liền vào phòng tắm để thay bộ đồ mà Bệnh Viện cho mượn mấy tiếng trước. Thôi thì, mặc đồng phục trường Harmony trông vẫn ổn hơn là mặc quần áo của bệnh nhân.
“Nhật Vương… nó không hề tỏ ra ghê sợ Thanh Trà như những cô gái khác à?”
Từ nãy Sơn Nam vẫn lăn tăn vụ này, và cậu hỏi Hồ Thu luôn khi hai người cùng nhau rảo bước qua một dãy hành lang dài.
“Nhật Vương thực ra không thích con gái chạm vào người nó. Nhưng nó không hề e ngại việc chạm vào con gái. Một đứa con gái vốn yếu như sên và đã ngủ say thì lại càng vô hại.”
“Eo ơi! Thật không bình thường”
Sơn Nam kết luận. Cậu lại hỏi Hồ Thu tiếp về một vấn đề khác mà cậu thấy tò mò nữa.
“Thanh Trà… Cô ấy thực sự là một Vampire Hunter à?”
Hồ Thu cười khúc khích khi nói về Thanh Trà.
“Ừ. Thanh Trà vốn thuộc về một gia tộc Vampire Hunter khá nổi tiếng. Mỗi một Vampire Hunter khi đến tuổi trưởng thành sẽ được giao giám sát một khu vực. Nhưng xui là bạn ý sinh ra với thể trạng không tốt lắm. Sức chịu đựng trước ánh nắng của bạn ấy còn thua cả Vampire.”
“Thực ra từ sau Giao Ước 1945 thì cũng không còn nhiều việc cho Vampire Hunter nữa. Ở những Cộng Đồng mà Vampire sử dụng máu động vật hay máu nhân tạo thì sự có mặt của một Vampire Hunter là hoàn toàn thừa thãi. Thậm chí còn bị đánh giá là không thiện chí và không có sự tin tưởng lẫn nhau.”
“Còn ở những khu vực mà Vampire vẫn sinh sống tự do theo lối cổ xưa – mạnh được yếu thua – thì chỉ có những Vampire Hunter vốn là Vampire mới dám nhận nhiệm vụ giám sát ở đó.”
“Do vậy, gia tộc của Thanh Trà gửi bạn ấy đến giám sát Cộng Đồng Vampire của thị trấn Nhân Hòa này. Hay là nói đúng hơn là nhờ các Vampire ở đây trông chừng bạn ấy. Chứ để một con người thuộc gia tộc Vampire Hunter – có thể chất yếu đuối đi loanh quanh, săn lung tung – thì không ổn cho chính sinh mạng của họ. Vừa nãy cậu đã thấy cách Thanh Trà vung roi rồi đấy.”
“Nhưng cũng may là bạn ấy có chút khả năng dự đoán. Nhờ bạn ấy báo trước mà đêm hôm qua không có thương vong đáng kể – ít nhất là về phía Vampire. Tiếc là các Trưởng Lão cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Thậm chí Trưởng Lão Trung Thành còn cho rằng chỉ có thủ phạm mới biết rõ như vậy. Và cứ tình hình này khéo Hội Đồng sẽ ép Thanh Trà từ bỏ vị trí Vampire Hunter. Họ cũng đang định trục xuất tất cả Vampire ra khỏi thị trấn nếu chưa tìm ra thủ phạm thực sự.”
Hồ Thu trầm ngâm dần. Sơn Nam cũng tư lự theo. Bỗng cậu nhớ ra một vấn đề mà cậu cũng thấy lạ lùng không kém nữa.
“Tớ nhớ là Thanh Trà mang họ Nguyễn. Và tất cả các cậu đều mang họ Nguyễn. Người mang họ Nguyễn ở thị trấn Nhân Hòa này nhiều đến bất thường.”
“Cậu biết đó, họ Nguyễn là họ phổ biến nhất ở Việt Nam. Ngoài số người vốn mang họ Nguyễn ra thì số người đổi sang họ Nguyễn cũng nhiều kinh khủng. Theo dòng lịch sử, cứ mỗi một triều đại thất thế thì các hoàng thân quốc thích sống sót lại đổi sang họ Nguyễn. Đại đa số Vampire bọn tớ cũng bắt chước như vậy. Nhưng vẫn có nhiều ngoại lệ đấy. Như thằng nhóc Hoàng Anh Tuấn chẳng hạn. Nó phát cuồng vì họ gốc của nó. Chẳng biết nếu phải làm lại lý lịch thì thằng nhóc sẽ chọn họ tên như nào nữa.”
Hồ Thu và Sơn Nam đã đi ra đến cái cổng vĩ đại của Pháo Đài Cổ. Bên ngoài những bức tường đá dày cả mét, có một cái xe ô tô Vinfast VF9 7 chỗ đang đợi sẵn.
Sơn Nam ngó qua bên trong xe thì cậu thấy từ ông bác Thanh Lâm đang cầm lái – cho đến anh Vũ Xuân và thằng nhóc Hoàng Anh Tuấn ngồi ghế sau – ai nấy cũng đều có khuôn mặt cau có như bị ong đốt.
Có lẽ chỉ mỗi bà Hải Lam và anh Giang Hạ là tỏ vẻ hớn hở như bắt được vàng.
Sơn Nam không hiểu ra làm sao nữa. Cậu cố gắng giữ cho khuôn mặt mình sao cho bình thản nhất khi chào hỏi mọi người.
”Sơn Nam, bắt lấy này!”
Anh Giang Hạ ném một thứ giống một chùm kim loại vào trong tay của Sơn Nam.
“Chìa khoá phòng của em đó. Vẫn là căn phòng áp mái mà em ở tuần trước thôi, nhưng anh đã thay chìa mới cho riêng tư hơn. Thôi thì em cứ ở tạm nhà bọn anh cho đến khi mọi chuyện ở thị trấn Nhân Hòa được giải quyết ổn thoả.”
“Em cảm ơn ạ!”
Sơn Nam nói lời cảm ơn mà mặt ngờ nghệch hẳn ra. Vậy là giờ cậu đã có một chỗ ở tạm, cậu cứ tưởng mình đang ở trong giấc mơ vậy.
“Còn em thì sao ạ? Em sẽ ở đâu ạ?”
Hoàng Anh Tuấn kêu lên thảm thiết.
“Nhóc sẽ đến ở với anh, anh Vũ Xuân và thằng Nhật Vương – trong Pháo Đài Cổ.”
“Khôngggg! Em không thích ở chung với nhiều đàn ông như vậy đâu. Em muốn ở chung với chị Hồ Thu của em cơ!”
Anh Tuấn quay sang Hồ Thu kêu cứu. Nhưng cô nàng đã gục đầu vào vai Sơn Nam ngủ khò từ lúc nào không biết.
Không khí trong xe giờ căng như dây đàn. Tà khí từ ông Thanh Lâm, anh Vũ Xuân cùng thằng nhóc Anh Tuấn toả ra áp đảo chính khí của bà Hải Lam cùng anh Giang Hạ.
Sơn Nam trìu mến nhìn sang Hồ Thu đang bám chặt vào cánh tay cậu mà ngủ gục. Cậu đã dần hiểu tại sau hầu hết đám đàn ông trong xe lại có khuôn mặt bí xị thế kia – hứa hẹn những ngày tháng sắp tới của cậu sẽ không lấy gì làm dễ chịu trong căn biệt thự kiểu Pháp của gia đình Hồ Thu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI