COMI
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
Đăng nhập Đăng ký
  • TRUYỆN TRANH
  • TIỂU THUYẾT
  • CỬA HÀNG XU
  • ĐĂNG TRUYỆN
  • FAQ – Hỏi & Đáp
  • Giỏ hàng
  • Liên hệ
  • Về chúng tôi
Đăng nhập Đăng ký
Trước
Tiếp
  1. Home
  2. The Vampire's Bloodbound
  3. Chapter 54: Mi mà dám đụng vào con gái ta thì…
Trước
Tiếp

Sơn Nam lặng lẽ ngắm biển xanh lấp lánh mà lòng thấy nhẹ tênh. Trái ngược với anh Giang Hạ, ông Thanh Lâm lái xe rất chắc chắn. Có lẽ vì trên xe ông Thanh Lâm không nói chuyện với ai cả, ông tập trung hoàn toàn vào tay lái.

Tuy nhiên, thi thoảng Sơn Nam vẫn cảm thấy sởn gai ốc khi cậu bắt gặp ánh mắt ông Thanh Lâm nhìn cậu ‘rất thân thiện’ qua gương chiếu hậu.

Pháo Đài Cổ cùng Bệnh Viện Dã Chiến bên trong nó khuất xa dần. Sơn Nam hơi tiếc vì cậu đã không có thời gian đi thám hiểm và tìm hiểu sâu hơn về Pháo Đài Cổ.

“Bác gái cho con hỏi là Pháo Đài Cổ này được xây dựng năm bao nhiêu ạ?”

Sơn Nam cuối cùng đã nghĩ ra được một chủ đề để không khí trên xe bớt căng thẳng.

“Cái Pháo Đài hiện tại là được xây dựng cách đây đúng 100 năm, dựa trên một tàn tích cũ. Trong cuốn sách ‘Loạn 12 Đại Gia Tộc’ có nhắc đến tàn tích này. Nên có thể nói, Pháo Đài Cổ có một bề dày lịch sử rất sâu, có khi phải hơn 1000 năm đấy.”

“Mẹ à, có phải là ở tầng thứ 9 của Pháo Đài là có một con rồng không ạ? Và đến tầng thứ 18 là có cánh cổng dẫn tới Địa Ngục?”

Anh Giang Hạ tỏ ra hào hứng y như một đứa trẻ chờ được mẹ kể chuyện cổ tích.

“Hồi còn trẻ, ta chỉ mới khám phá đến tầng thứ 7…”

“Ohhhh. Mẹ ngầu nha!”

“Ta còn nhớ ở tầng thứ 7 có một hồ nước và một con sông ngầm. Ở dưới đáy hồ đầy xương là xương. Hình đó là những bộ xương của cá Heo hay cá Voi hoặc sinh vật cổ đại nào đó. Ta đoán rằng con sông thông ra biển. Có thể nhiều sinh vật từ biển đã trôi vào hồ nước qua con sông rồi mắc kẹt ở đó. Lúc ta vừa mới bơi được nửa con sông thì bị ông ngoại các con tóm lại. Ông ấy đã phạt nhốt ta suốt mấy tháng trời trong một cái quan tài.”

“Thời xưa họ phạt trẻ con kỳ quái mẹ nhỉ?”

“Thì cũng là cách để bọn Vampire trẻ tập quen với việc ngủ yên một chỗ. Có những thời điểm chúng ta phải lui vào trong bóng tối thì mới sống sót được. Độ sát thương của vũ khí do con người phát minh ngày càng tiến hoá nhanh hơn so với sức tái tạo của cơ thể chúng ta. Có lẽ tới này, ta sẽ bắt các con luyện tập việc nằm yên trông như chết rồi trong không gian hẹp mới được.”

Nét u sầu lại hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của bà Hải Lam. Không khí trong xe trầm hẳn khi mọi người nghĩ tới những biến động có thể xảy ra trong tương lai.

Chiếc xe Vinfast VF9 7 chỗ lướt đi êm ru qua một chặng đường dài. Con đường bắt đầu dốc dần lên. Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã về đến nhà.

Căn biệt thự kiểu Pháp với 3 tầng của gia đình Hồ Thu hiện ra dần rõ nét dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng Chủ Nhật đầu tháng 10.

Khi xe dừng bánh, anh Giang Hạ nhanh tay bồng Hồ Thu vào trong nhà trong tiếng cằn nhằn của bà Hải Lam.

“Trời ơi! Con chiều nó vừa vừa thôi. Con quẳng ngay nó xuống đất cho mẹ, để nó tự dùng chân mà đi về phòng.”

“Mẹ! Mẹ có tin con mà đặt em nó xuống là có tận 2 thằng con trai ở đây – sẵn sàng đánh nhau bươu đầu mẻ trán để tranh quyền bế nó về phòng không?”

Anh Giang Hạ không ngần ngại cự cãi lại bà Hải Lam. Gia đình Hồ Thu thì con cái cứ hay cãi ba mẹ chem chẻm – khác hẳn với gia đình Sơn Nam.

Trong khi Hoàng Anh Tuấn bị Anh Vũ Xuân áp giải vào nhà thì Sơn Nam được ông Thanh Lâm đích thân dẫn lên căn phòng áp mái – nơi sẽ tạm là phòng riêng của cậu trong thời gian tới.

“Bác đừng lo, con sẽ tìm nhà trọ dần dần và con hứa là con sẽ không làm phiền gia đình mình lâu đâu ạ.”

“Hừm! Thằng nhóc! Ai bảo là mi phải đi tìm nhà trọ?”

Sơn Nam giật thót cả tim khi ông Thanh Lâm sải bước đến đứng đối diện với cậu. Ông Thanh Lâm chỉ cao hơn Sơn Nam vài cm – nhưng do ông có cơ thể nở nang cơ bắp nên Sơn Nam vẫn cảm thấy ông như một quả núi phủ bóng u ám lên tinh thần cậu.

“Mi quá gầy. Tại sao vậy?”

“Dạ…”

Sơn Nam cắn môi. Cậu không thể giải thích được gì. Ông Thanh Lâm thì cứ nắn bóp vai Sơn Nam rồi lại kiểm tra các khớp nối của cậu bằng đôi tay to và gân guốc của mình.

“Khung xương của mi khá mảnh mai. Cơ thể của mi sinh ra không để chiến đấu. Bù lại xương khớp của mi khá dẻo dai. Tác phong của mi cũng nhanh nhẹn so với những đứa chỉ biết cắm mặt vào sách vở khác.”

“Dạ.”

“Hừm! Từ ngày mai mi sẽ phải thức dậy từ 5h sáng để chạy bộ và tập leo núi rồi hít đất. Sau đó mi sẽ ăn sáng lúc 6h30 sáng. Ta sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho mi mang đi học để đảm bảo dinh dưỡng hơn. Rồi mi sẽ sớm khoẻ mạnh và tăng cơ lên đấy.”

“Dạ?”

“Ta không mong mi đủ sức bảo vệ được công chúa nhỏ của ta. Chỉ cần khi có biến thì mi đủ khả năng chạy trốn một mình và không làm vướng chân người khác là được. Ta sẽ không bao giờ mạo hiểm sinh mạng của bất cứ thành viên nào trong gia đình để cứu mi đâu. Mi sẽ phải tự lo lấy thân.”

“Con…”

“Thôi! Mi mau cất hành lý và xuống nhà ăn sáng. Ta có một món ăn này đặc biệt chỉ chuẩn bị cho một mình mi.”

Sơn Nam lại ngoan ngoãn đi theo ông Thanh Lâm xuống phòng bếp. Cậu đi ngang qua phòng ăn thì thấy phòng ăn lúc này vắng tanh – không một bóng người.

“Cả nhà đi ngủ hết rồi, đêm qua thật sự vất vả. Hơn nữa, bọn ta vẫn thích ngủ ban ngày hơn là ngủ ban đêm. Ta nghe nói nhiều cá thể của loài người mà làm nghề nhà văn hay hoạ sĩ – thì cũng thích ngủ ngày như bọn ta vậy.”

Ông Thanh Lâm chỉ cho Sơn Nam xem một giỏ hoa quả to với đủ loại trái cây như chuối, thanh long đỏ, táo, nho, củ dền, dưa hấu.

“Thằng nhóc. Nhìn cho kỹ nhé. Đây là… mi!!!”

Ông Thanh Lâm cẩn thận lựa một quả chuối không quá to trong giỏ hoa quả. Ông bóc vỏ quả chuối rất cẩn thận rồi ném nó vào trong cái máy xay sinh tố.

Ngoài chuối ra, ông Thanh Lâm gọt thêm một số loại hoa quả có ruột màu đỏ như thanh long đỏ, dưa hấu và củ dền để cho vào máy.

“Nếu mà mi dám đụng dù chỉ một ngón tay vào con gái cưng của ta thì…”

Ông Thanh Lâm bấm số mạnh nhất của cái máy xay. Ngay tức khắc, quả chuối trong máy xay bị những con dao chém cho nát vụn – hoà cùng với những loại quả còn lại thành một hỗn hợp màu đỏ đẹp mắt.

“Con gái cưng của ta có cầu xin ta cho mi và Hoàng Anh Tuấn được ở lại nhà chúng ta. Nhưng ta chỉ có thể nuôi thêm một đứa trẻ nữa thôi. Việc trông chừng bọn nhóc làm ta phát mệt. Ta sực nhớ ra là cơ thể của bọn Vampire chúng ta luôn có thể hàn gắn lại được các bộ phận đã mất. Còn con người thì… không được như vậy, mất bộ phận nào là mất luôn. Bởi vậy, ta chọn đã chọn mi thay vì thằng nhóc Hoàng Anh Tuấn. Mi thấy lựa chọn này đúng không?”

Sơn Nam nuốt nước bọt rồi gật đầu lia lịa. Mặt cậu đã chuyển sang màu xanh lét như tàu lá chuối.

Cậu run run nhận lấy cốc sinh tố chuối, dưa hấu, thanh long đỏ và củ dền – mà ông Thanh Lâm vừa rót ra cho cậu.

Sơn Nam nhấp một ngụm nhỏ. Món sinh tố khá ngon và ngọt với mùi thơm của chuối chín. Sau đó, Sơn Nam uống một lèo hết sạch cốc sinh tố dưới sự giám sát của ông Thanh Lâm.

Thật không ổn chút nào!

Ông Thanh Lâm yêu cầu Sơn Nam phải tránh xa Hồ Thu… Nhưng kỳ quái thay – chế độ ăn mới mà ông Thanh Lâm chuẩn bị cho Sơn Nam xem chừng khá healthy. Nó sẽ khiến máu cậu ngon hơn trong mắt đám Vampire ở trường Harmony bao gồm cả Hồ Thu cho mà xem.

Tuy khá sợ hãi nhưng vì quyền lợi trong tương lai, Sơn Nam vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng.

“Nhưng Hồ Thu khoẻ mạnh và nhanh nhẹn hơn con nhiều. Nếu con bị cô ấy cưỡng ép thì sao ạ?”

Ông Thanh Lâm mím môi lại, mặt ông bắt đầu chuyển màu hết từ đỏ sang tím rồi lại trở về đỏ. Tình huống này quả thật nằm ngoài dự đoán của ông.

Thằng nhóc loài người này đúng là rất lươn lẹo. Nó không có hiền lành như vẻ bề ngoài của nó – hứa hẹn những ngày tháng sắp tới của ông Thanh Lâm sẽ rất vất vả để canh chừng cô công chúa nhỏ của ông với nó.

“Thế thì mi phải CỐ MÀ CHẠY thoát khỏi nó!!!”

Ông Thanh Lâm gầm lên.

“Ăn thêm mấy lát bánh mì này cho có sức đi. Ăn xong thì ta cho mi nghỉ ngơi 30 phút. Sau đó mi hãy thay đồng phục thể thao vào. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên.“

“Dạ…”

Sơn Nam chỉ biết thở dài. Miếng bánh mì trong miệng thật sự khó nuốt. Cậu cần phải uống thêm nước lọc thì nó mới trôi.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà Sơn Nam phải sống chung với một gia đình Vampire thôi.

Và Sơn Nam chỉ muốn khóc thét vì thực tế chẳng hề lãng mạn như phim ảnh hay tiểu thuyết gì cả!

0
0

Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI

Tải COMI từ chợ ứng dụng

Trước
Tiếp

THẢO LUẬN TRUYỆN NÀY

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

CÓ THỂ BẠN CŨNG THÍCH

Bia Comi
Chuyến đi thứ nhất – Thung Lũng Trong Mây
01/09/2021
ANH LÀ HẠNH PHÚC TRỜI BAN – GUQ
Anh Là Hạnh Phúc Trời Ban
17/08/2024
900×600
Muốn Bỏ Cậu Vào Giỏ Hàng!
06/03/2025
Ngày xưa có một ngọn núi
Ngày xưa có một ngọn núi
28/02/2021
Thẻ:
action, giật gân, Học Đường, Lãng Mạn, school, Shounen, tiểu thuyết, truyện Việt Nam
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Hỏi & Đáp
  • Liên hệ

COMI © 2024 Comicola - Nền tảng truyện tranh bản quyền duy nhất tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Comicola

Giấy xác nhận Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm điện tử số 2700/XN-CXBIPH do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp ngày 01/06/2022

Giấy Đăng kí kinh doanh số 0313105297 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/1/2015

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Đăng ký

Hãy điền thông tin vào các mục có đánh *

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiCOMI

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiCOMI

Premium Content

is a premium chapter

It will cost you coins to buy this chapter.

Click button buy chapter below to confirm about purchase this chapter, or cancel to close this popup.

Please login to buy this chapter.