”Và giả thuyết đó dựa trên những dấu tích, những hiện vật với cả nhân chứng sống – đã được xuất bản thành sách lịch sử để đưa vào giảng dạy chứ không phải ba cái mớ văn học mạng lãng mạn mà mày hay đọc!”
Nhật Vương cự lại Anh Tuấn.
Cứ thế, Nhật Vương và Anh Tuấn mải miết tranh cãi, chẳng ai chịu nhường ai cả. Lúc này, Sơn Nam mới nhận ra hai thằng trông giống nhau một cách kỳ lạ. Họ đều có đôi mắt dài đen láy – cho đến sống mũi cao kiểu Hy Lạp và đôi môi mỏng nam tính. Duy chỉ có điểm khác là Anh Tuấn trông như một phiên bản nhỏ nhắn, mềm mại và trẻ con hơn của Nhật Vương mà thôi.
“Thôi, Thôi! Xin các cậu đấy! Không tranh cãi nữa! Các cậu làm ơn kể ngắn gọn và tập trung vào vụ việc hiện tại thôi được không?”
Sơn Nam nửa nghiêm giọng, nửa van lơn. Cậu không có thời gian vô tận như bọn Vampire nhí nhố này.
Sơn Nam cần thị trấn Nhân Hòa trở về bình thường càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể rời khỏi đây rồi thoát khỏi những buổi luyện tập ‘Chạy trốn khỏi Vampire’ của ông Thanh Lâm. Và tuyệt nhất là cậu sẽ không phải tự tạo khoảng cách với Hồ Thu nữa.
“Thôi được! Vậy chúng ta sẽ bỏ qua các sự kiện quan trọng sau năm 1884 – như cuộc Cách Mạng lật đổ Hoàng Tộc, cuộc chiến chống thuộc địa hóa, Nội chiến Hunter Guild, Nạn đói, Giao ước 1945, Thành lập Hội Đồng, Thời kỳ Thống nhất và Thời kỳ Kiến Thiết – cùng rất nhiều sự kiện mà đã làm suy giảm đáng kể dân số Vampire tại Việt Nam…”
Hồ Thu hắng giọng. Cô nàng tiếp tục kể về thị trấn Nhân Hòa thay cho Nhật Vương.
“Ok. Cậu yên tâm. Rồi tớ sẽ tự tìm hiểu các sự kiện này sau. Thư Viện của Thanh Trà hình như có rất nhiều sách Lịch Sử của Vampire.”
Sơn Nam thể hiện thái độ cầu thị sau khi bắt gặp ánh mắt thất vọng của Hồ Thu.
Do định hướng từ gia đình mà Sơn Nam vốn hứng thú với các môn học thuộc khối tự nhiên như Toán, Lý, Hoá – hơn là các môn thuộc khối xã hội như Lịch Sử.
Với chính lịch sử của con người và đất nước Việt Nam mà Sơn Nam còn mù mờ – nên việc phải tiếp thu thêm cả lịch sử của Vampire quả thật là quá sức với cậu. Nhưng bây giờ thì Sơn Nam phải cố mà tìm hiểu dần thôi.
“Thị trấn Nhân Hòa hiện nay là một trong những Cộng Đồng Vampire lớn nhất của Vampire ở Việt Nam. Đặc thù của những Cộng Đồng Vampire là như sau:
Điều số 1: Phải có một Hội Đồng với ít nhất ba Trưởng Lão đại diện cho các nhóm Full Blooded Vampire, con người và Hybrid Vampire/Semi Vampire.
Điều số 2: Đồng ý sự giám sát của Hội Thợ Săn.
Điều số 3: Mọi Vampire ra vào các trung tâm hành chính phải có VampID. Để được cấp VampID thì phải đồng ý và đáp ứng được những điều kiện về LUẬT MÁU – cái này rất dài nên có thời gian tớ sẽ nói sau nhé.”
“Hybrid…?”
Sơn Nam lẩm bẩm. Cậu lại bắt đầu cảm thấy như bị lú trước một loạt thông tin mới. Những thông tin về Chính trị – Xã hội thì có sức công phá dây thần kinh của Sơn Nam còn mạnh hơn cả những thông tin về Lịch sử.
“Semi Vampire là con người may mắn biến đổi thành Vampire thành công – điều đó thì tớ cũng đã từng nói rồi. Và Hybrid Vampire là con lai của Full Blooded Vampire với Hybrid/Semi Vampire hoặc Vampire nói chung với con người. Phần lớn Vampire bây giờ là Hybrid đấy. Ví dụ như tớ là một Hybrid nè, do mẹ tớ là một Full Blooded và ba thì là một Semi.”
Hồ Thu giải thích thêm khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Sơn Nam. Não cậu đang rối tung bởi hệ thống phân loại Vampire.
“Có quan điểm từ các nhà Vampire quyền – cho rằng chúng ta không nên phân loại Vampire ra Full Blooded, Hybrid, Semi và Null nữa. Theo họ thì Full Blooded, Hybrid và Semi nên được gọi chung là Vampire thôi. Còn Null thì có khác gì con người bình thường đâu. Và cũng nên đối xử tử tế với những Feral Vampire còn giữ được khả năng nói tiếng người.”
Anh Tuấn lại chen mỏ vô.
“Im lặng cái coi!”
Nhật Vương cốc cho thằng nhóc một cái rõ đau vào đầu – hệt như cách các anh em trai đối xử với nhau vậy.
”Rồi! Tất cả tập trung nào! Để tớ nói tiếp nha.”
Hồ Thu vỗ tay thật to để đám con trai tập trung. Tác phong và cách kể chuyện của Hồ Thu khiến Sơn Nam nghi ngờ rằng cô nàng có cả Chứng Chỉ Sư Phạm cũng nên.
Sơn Nam lục nhanh trong ba lô để lôi ra một cuốn sổ ký hoạ và một cây bút. Lần này cậu phải ghi chép các thông tin dưới dạng sơ đồ tư duy thì mới nhớ được hết.
“Như chúng ta đã biết, Thị trấn Nhân Hòa vốn nằm ven biển của một đất nước có khí hậu nhiệt đới. Cho nên, không thể tránh khỏi việc bệnh dịch sốt xuất huyết bùng lên vào mùa hè thu hàng năm.”
“Ban đầu, không ai nhận ra dấu hiệu bất thường gì cả. Các Infected có biểu hiện y chang bệnh nhân sốt xuất huyết như sốt cao, sốt dài ngày, mỏi mệt, phát ban. Thành ra, hầu hết mọi người đều chỉ nghỉ ngơi ở nhà và uống thuốc hạ sốt.”
“Người ta chỉ nhận ra có điều gì đó không ổn khi sau ngày thứ 7 bị sốt – các bệnh nhân bỗng sợ gió, sợ nước, sợ cả ánh nắng. Rồi họ còn nôn ói ra máu và trở nên kích động, co giật, đòi cắn xé người xung quanh – hệt như mắc bệnh dại vậy.”
“Đến khi đó, người ta mới thấy sự bất thường và gọi cấp cứu. Nhưng những trường hợp đầu tiên đã được đưa đến bệnh viện quá trễ. Đầu tháng 8, phải có đến 5 trường hợp Infected biến đổi thành Feral Vampire sau khi hút máu chính người nhà của mình hoặc hút máu y bác sĩ trong Bệnh Viện Thị Trấn.”
“Ngay lập tức, Bệnh Viện Dã Chiến được dựng lên ngay trong Pháo Đài Cổ. Các Infected và những người bị Feral Vampire cắn được di chuyển tới đó để điều trị. Còn các Feral Vampire thì… được những Vampire có kinh nghiệm chiến đấu tình nguyện tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng.”
Sơn Nam rùng mình. Cậu hiểu cách nói giảm nói tránh của Hồ Thu về kết cục của những Feral Vampire.
“Những nghi vấn đầu tiên là hướng về những Vampire đang sinh sống ngay trong thị trấn và những Vampire hay ra vào thị trấn. Hội Đồng đã yêu cầu tất cả Vampire đều phải xét nghiệm chỉ số Vampitoxin trong máu và theo dõi các biểu hiện bên ngoài trong 14 ngày. Nhưng mà không một Vampire nào trong nhóm trên có biểu hiện ‘nghiện máu’ cả.”
“Theo cơ chế sinh học – thì khi một Vampire hút 200ml máu người mỗi ngày liên tục trong 1 tuần, hoặc hút một lèo 1,5 lít máu trong một ngày – cơ thể họ sẽ có biểu hiện rõ ràng ngay. Như là răng nanh và móng vuốt không thể thu về, tròng mắt bị nhuốm màu đỏ như máu, trên một số vùng da hiện rõ lên những mạch máu. Ngoài ra thì da họ cũng dễ bị tổn thương trong ánh nắng hơn bình thường nữa.”
“Lúc này, Trưởng Lão Trung Thành đã yêu cầu toàn bộ Vampire ở đâu thì ở yên đó. Nhưng Trưởng Lão Tài Lộc cho rằng nếu không có sức của Vampire thì con người làm sao khống chế những Infected được. Nên những Vampire trong thị trấn vẫn tự do đi lại. Trưởng Lão Trung Thành tức điên nhưng không làm gì được.”
“Còn do nhà tớ nằm ngay ngoài thị trấn, nên gia đình tớ không bước chân vào thị trấn cho đến tận tháng cuối tháng 8. Tuy tớ có đăng ký Homeschooling nhưng tớ phải cùng cả nhà dành thời gian để giúp anh Vũ Xuân ở Bệnh Viện Dã Chiến. Thành ra, khoảng thời gian này tớ không học hành được gì mấy, chỉ thu xếp được thời gian làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm thôi.”
Sơn Nam gật gù.
Giờ cậu đã biết nguyên nhân tại sao Hồ Thu không hề đến trường trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9.
Và Sơn Nam cũng ghi lại ngay từ ‘Vampitoxin’. Cậu cũng nhớ ra một từ khá lạ tai mà Hồ Thu trước đây từng nói tới là ‘Vampenom’. Chốc nữa, Sơn Nam nhất định sẽ hỏi lại Hồ Thu về những danh từ này.
“Nghi vấn tiếp theo là hướng về Vampire không có VampID trà trộn trong đám khách du lịch loài người. Cậu biết đó, thị trấn Nhân Hòa vốn có bãi biển Thiên Đường vốn đẹp nổi tiếng mà. Nhưng sang đến giữa tháng 8 là mùa bão nên thị trấn đã sạch bóng khách du lịch rồi.”
”Vậy mà số lượng Infected trong thị trấn không ngừng tăng lên theo thời gian. Cứ cách hai, ba ngày lại có một ca. Bệnh nhân thì rất đa dạng – từ đàn ông cho đến phụ nữ, người già lẫn người trẻ, béo hay gầy, xấu hay đẹp, cả khỏe mạnh lẫn có bệnh tật.”
“Sau đó, anh Vũ Xuân có gửi lên Hội Đồng một bài báo cáo khám nghiệm…”
Hồ Thu mở to đôi mắt nâu óng ả nhìn về xa xăm và khẽ cắn môi. Cô nàng thể hiện thái độ rất kỳ lạ – nửa như muốn tiết lộ hết, nửa như muốn bảo mật thông tin.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI