Sơn Nam di chuyển đến gần Anh Tuấn hơn một chút. Rồi cậu lật một trang mới của cuốn sổ ký hoạ ra. Cậu gõ gõ cây bút lên trang giấy trắng rồi cân nhắc ngôn từ thật kỹ.
“Anh Tuấn này! Em có nhớ…”
“Em chẳng còn nhớ gì cả đâu, nên tốt nhất là anh đừng có hỏi nữa.”
Sơn Nam chưa kịp hỏi hết câu mà thằng nhóc Anh Tuấn đã nhanh nhảu từ chối trả lời.
“Anh Tuấn! Em hãy nhớ lại giùm anh về kẻ tấn công em vào đêm 31/08 – rạng sáng 01/09 đi nào.”
“Khôngggg!”
Anh Tuấn vẫn ngoan cố. Nó quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt quyết liệt của Sơn Nam.
“Anh cần các chi tiết về giới tính, chiều cao, tuổi tác, dung mạo, trang phục, mùi hương của kẻ đã tấn công em. Em chịu khó nhớ lại xem.”
“Khôngggg! Anh đừng bắt em phải nhớ lại! Em đau đầu lắm.”
Anh Tuấn đột ngột ôm đầu bằng đôi bàn tay trắng trẻo và mảnh dẻ. Nó gào lên đầy bi kịch y như mấy nam chính mất trí nhớ trong các bộ phim truyền hình tình cảm.
“Mày không có não mà cũng đau đầu được hở?”
Nhật Vương ôm bụng cười bò trước diễn xuất của Anh Tuấn trong khi Hồ Thu lao đến che chắn cho Anh Tuấn trước màn hỏi cung của Sơn Nam.
“Sơn Nam! Cậu quá đáng vừa vừa thôi nha! Cậu đừng làm Anh Tuấn sợ. Em nó đang bị PTSD mà.”
Thằng nhóc Anh Tuấn thì nhân cơ hội này gục ngay đầu vào vai Hồ Thu mong tìm được sự che chở của cô nàng.
“Ngoan! Ngoan! Em bé đừng sợ nữa mà. Có chị đây rồi.”
Chứng kiến Hồ Thu nhẹ nhàng vỗ về Anh Tuấn làm máu nóng dồn lên mặt của Sơn Nam. Cũng tại vì sự dồn ép của cậu mà thằng nhóc Anh Tuấn lại có cơ hội mè nheo với Hồ Thu.
Hừm, cái thằng nhóc Anh Tuấn này! Không lẽ là lúc nó ‘còn sống’ và đang đi học tại trường Harmony thì nó đã dùng cách này để chinh phục được trái tim của toàn bộ đám nữ sinh ư?
Và không lẽ cả Hồ Thu cũng là thành viên trong hội fan nữ của Anh Tuấn?
Không khí trong căn phòng áp mái giờ đang căng thẳng như một quả bom nổ chậm. Sơn Nam bực đến độ cậu chẳng muốn nói gì hết nữa. Cậu cần giải tỏa bớt cảm xúc trong lòng ra – ngay và luôn.
Sơn Nam ngồi bệt xuống sàn. Cậu lật nhanh một trang mới của cuốn sổ ký hoạ ra rồi vạch lên đó những đường nét ngang dọc. Đó là cách mà Sơn Nam thường làm khi cảm thấy sắp hoá thú đến nơi.
Dưới những nét bút quệt vội trong vô thức của Sơn Nam, chân dung ả Vampire từng tấn công Nhật Vương, cậu và Hồ Thu trong ngõ tối đêm 26/09 hiện ra dần rõ nét hơn.
Từng phút trôi qua, khuôn mặt vốn là nỗi ám ảnh trong cơn ác mộng hàng đêm của Sơn Nam trở nên chân thực dần. Sơn Nam chỉ hơi tiếc vì cậu không có lấy một cây bút mực đỏ trong tay để hoạ lại chính xác đôi mắt của ả hơn.
Sơn Nam tập trung vẽ đến mức cậu chẳng để ý tới việc đám Vampire đã bâu xung quanh lấy cậu.
“Tớ nhớ là cô ta có sống mũi cao và mắt to với lông mi cong veo, trông cũng xinh ra phết đấy. Mà cậu vẽ thêm đám mạch máu nổi xung quanh trán và quai hàm của cô ta nữa đi. Đúng rồi! Chỉnh lại cho ánh mắt của cô ta đờ đẫn như bị mộng du nữa là được.”
Hồ Thu đưa thêm những thông tin cụ thể và chi tiết về khuôn mặt của ả Vampire.
“Bro, mày vẽ thêm tóc cho cô ta đi. Tóc cô ta để xoã, nhìn khá dài và còn rối bời nữa. Ngoài ra thì móng vuốt của cô ta dài lắm, phải đến tận 30cm ấy. Tao chưa từng thấy Vampire nữ nào trong trạng thái chiến đấu mà móng vuốt dài như vậy luôn. Mà phần cánh tay của cô ta thì mày vẽ cho gân guốc lồi lên hẳn luôn nhé.”
Nhật Vương bổ sung, giúp cho bức hình dần hoàn thiện hơn.
“Em thấy anh vẽ ngực cô ta hơi nhỏ. Anh phải vẽ bên trái to hơn bên phải một chút. Đúng rồi, như thế đó, bộ ngực hoàn hảo rồi. Với anh phải vẽ khuy áo của cô ta bị căng ra. Vì hình như cơ thể của cô ta trong trạng thái chiến đấu nở nang hơn bình thường nên phần ngực của áo đồng phục nữ sinh Harmony bị chật lắm luôn á.”
Anh Tuấn cũng ghé sát lại gần Sơn Nam. Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt và đưa ra những yêu cầu chỉnh sửa bức vẽ.
“Vậy là vì em chỉ mải nhìn ngực cô ta mà em không thèm chống cự dù chỉ một chút sao, Anh Tuấn?”
Sơn Nam nhẹ nhàng hỏi Anh Tuấn. Sự phẫn nộ của cậu với Anh Tuấn đã giảm đi đáng kể sau những phút miệt mài ngồi vẽ và sửa từng chi tiết.
“Anh phải đứng nhìn ở góc độ của em anh mới hiểu được cơ. Với tương quan chiều cao của em và cô ta thì em chỉ quan sát được như vậy thôi.”
“Thôi được rồi. Cùng là đàn ông con trai nên anh cũng thông cảm cho em. Thế em có nhớ chính xác thời gian em bị tấn công không?”
“Em nghĩ đó là vào 3 giờ sáng ngày 01/09 ạ. Tầm đó là em buồn ngủ lắm rồi. Lịch sinh hoạt hàng ngày của em giống với con người hơn là Vampire. Lúc đó em đang vừa đi vừa ngáp dài. Bỗng nhiên, em ngửi thấy một mùi hương hoa lạ. Ban đầu em tưởng là chị Hồ Thu đến thay ca cho em cơ. Nhưng mùi hương hoa đó không phải là mùi hoa ly và kích cỡ cơ thể thì cũng khác. Thế rồi…”
Anh Tuấn lấy tay bụm ngay miệng lại nhưng không kịp nữa rồi. Thằng nhóc đã phun ra kha khá thông tin hữu ích.
“Thế mà em bảo là em không nhớ gì! Vậy là chỉ vì buồn ngủ và mải ngắm một bộ ngực mà em mất 6 tỷ VNĐ và 92 năm trả nợ cho một quả tim nhân tạo. Em có bị ngu không hả???”
Hồ Thu kêu lên phẫn nộ. Thằng nhóc Anh Tuấn đã mất đi một hậu phương vô cùng vững chãi.
Còn Sơn Nam thì mỉm cười tà ác. Cậu đã hiểu được cảm giác sướng tê tái trong lòng của những gã thám tử học trò trong manga khi vạch mặt hung thủ.
“Này thì không nhớ này! Này thì PTSD này!”
Nhật Vương kẹp cổ Anh Tuấn và thô bạo lấy nắm đấm dí lấy dí để vào đầu thằng nhóc. Xem ra lời đồn Nhật Vương bắt nạt nam sinh năm dưới mà hội fan nữ của Anh Tuấn rêu rao là dựa trên sự thật hẳn hoi.
Anh Tuấn kêu cứu ầm ỹ – nhưng lần này, Hồ Thu cũng chả thèm bênh vực gì Anh Tuấn nữa.
“Rồi! Vậy chúng ta có thể kết luận thủ phạm của hai vụ tấn công sáng 01/09 và đêm 26/09 là một dựa trên lời khai của những nhân chứng còn sống sót và hoàn toàn tỉnh táo ở đây.”
Sơn Nam tuyên bố dõng dạc.
Thực ra thì người ta vốn có thể đặt giả thiết thủ phạm hai vụ tấn công là một ngay từ ban đầu cũng được. Nhưng như thế lại không hợp với lối suy nghĩ thận trọng của Sơn Nam. Và cũng nhờ kiên quyết tìm sự thật đến cùng mà Hồ Thu mới thôi không bảo vệ Anh Tuấn nữa.
Sơn Nam đặt quyển sổ ký họa lên sàn. Ánh mắt của ả Vampire khát máu trong bức hình nhìn chòng chọc vào cậu như đang trêu ngươi.
Dù bức vẽ khá chân thực nhưng Sơn Nam không thấy ả Vampire này có nét nào quen thuộc cả. Chân dung ả khác xa so với đối tượng tình nghi trong đầu của Sơn Nam.
“Trường mình có nữ sinh nào trông giống như vậy không nhỉ?”
Sơn Nam lên tiếng hỏi đám Vampire. Nhưng cả đám lại cùng nhau lắc đầu quầy quậy.
“Chịu thôi, bro ạ! Vampire bọn tao khi vào trạng thái chiến đấu Awakened thì có thể thay đổi hình dạng cho tối ưu với trận chiến. Đa phần bọn con gái sẽ chọn trở nên xinh đẹp và nở nang hơn. Nhiều Vampire nữ lợi dụng điều đó để mở tài khoản OnlyVamp. Bro có muốn coi thử…?
“Thôi ngay đi! Các cậu thật khiếm nhã hết sức! Từ nãy toàn nói chuyện vớ va vớ vẩn. Các cậu quên tớ cũng là con gái rồi à?”
Suýt nữa thì Sơn Nam đã biết OnlyVamp là gì. Nhưng Nhật Vương đã bị Hồ Thu xô ra ngay khi cậu định mở điện thoại của mình cho Sơn Nam xem.
“Ừm. Vậy xem ra chỉ có mỗi Hồ Thu là có chứng cứ ngoại phạm. Còn thì mọi Vampire nữ trong trường Harmony đều đáng nghi hết. Nhất là đám Vampire nữ mà chúng ta đã biết rõ nhất – Kim Ngọc, An Nhi và Yên Nhi.”
Sơn Nam kết luận. Cậu đưa mắt quan sát thật kỹ các biểu hiện của Hồ Thu khi cậu nhắc tới tên của Kim Ngọc.
Quan hệ giữa Hồ Thu và bọn Femme Fatale vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng vì Kim Ngọc là em gái của chị Thiên Kim – người yêu anh Giang Hạ, nên Hồ Thu luôn coi Kim Ngọc như người cùng một gia đình.
Và từ trước tới nay, Hồ Thu luôn tìm cách lảng tránh khi Sơn Nam đặt nghi vấn về Kim Ngọc. Nhưng mà bây giờ, Sơn Nam sẽ bắt Hồ Thu phải đối mặt với sự thật.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI