Không ngoài dự đoán của Sơn Nam, Hồ Thu bỗng tỏ ra không tự nhiên chút nào khi Sơn Nam nhắc đến Kim Ngọc.
“À, mọi người ơi! Chúng ta thảo luận thế là đủ rồi đấy. Chúng ta lên đây là để rủ Sơn Nam xuống nhà ăn cơm mà. Đi nhanh thôi không thì người lớn phải chờ lâu là chúng ta bị ăn mắng bây giờ.”
Hồ Thu tung tăng bước về phía cửa ra vào nhưng Sơn Nam nhanh chân chặn cô nàng lại.
”Hồ Thu, chuyện này cậu đã trì hoãn nhiều lần rồi. Cậu từng bảo với tớ rằng chúng ta phải đợi Nhật Vương khoẻ lại rồi cùng thảo luận. Giờ thì toàn bộ những nạn nhân bị nữ Vampire bí ẩn đó tấn công đã có mặt đông đủ rồi. Cậu làm ơn hãy nghe phỏng đoán của tớ dù chỉ một lần thôi được không?”
Hồ Thu không nói gì nhưng Sơn Nam thấy cô nàng đã đứng yên nên cậu mới tiếp tục trình bày suy luận của mình.
“Khoảng 11 giờ tối Thứ Sáu ngày 26/09, Kim Ngọc cùng An Nhi và Yên Nhi đã gọi điện rủ tớ tới chơi trò Ma Sói tại một địa điểm có tên là Angel’s Pub, số 13, đường Hoa Hồng. Dựa vào giọng nói lè nhè và thái độ bất cần của Kim Ngọc thì hình như cô ta đã say xỉn lắm rồi. Mà sinh vật như Kim Ngọc thì uống gì mới say được chứ?”
“MÁU người!”
Nhật Vương liền trả lời Sơn Nam. Sơn Nam gật đầu với Nhật Vương và kể tiếp.
“Sau đó vào sáng Thứ Hai ngày 29/09, tớ tình cờ được nghe câu chuyện chị Thiên Kim kể với anh Giang Hạ về em gái chị ấy. Kim Ngọc và người yêu cãi nhau do cậu ta ghen tuông chuyện Kim Ngọc hay đi gạ hút máu của bọn con trai loài người. Thế là, Kim Ngọc trong lúc bực bội mới uống sạch mấy chai MÁU HIẾM trong nhà. Và ngay lập tức, cô ta bị ba mẹ đóng băng tài khoản ngân hàng luôn.”
“Uôi. MÁU HIẾM siêu đắt luôn ấy. Em nghe anh Vũ Xuân nói nó giúp lành vết thương nhanh gấp 10 lần máu thường. Sao mà nhà Kim Ngọc sở hữu được thứ đó nhỉ?”
Anh Tuấn nuốt nước bọt ực một cái. Sơn Nam ghi ngay vào sơ đồ tư duy của mình thông tin về MÁU HIẾM rồi kể tiếp.
“Rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đây, Kim Ngọc tiếp tục khóc lóc ầm ĩ cả tối hôm đó. Chị Thiên Kim bực mình quá liền khuyên bảo cô ta nên chia tay với người yêu luôn cho rồi – khiến cho cô ta quay ra cãi nhau với chị gái mình. Xong ba mẹ cô ta lại giúp đổ thêm dầu vào lửa bằng cách so sánh hai chị em gái với nhau. Sẵn Kim Ngọc khá là PHÊ PHA, cô ta điên tiết lên và lao vào cắn chị gái – suýt thì vào động mạch chủ của chị ấy rồi cô ta chạy biến đi trong đêm.”
“Và đó cũng là vào đêm Thứ Sáu – cái đêm kinh hoàng mà tất cả chúng ta bị tấn công. Khi nữ Vampire đó cắn và nuốt phải ‘Dòng máu bị nguyền rủa’ của cậu thì trông cô ta như thể bị nuốt phải chất độc. Cô ta bắt đầu biến đổi từ trạng thái Awakened về hình dạng thật. Lúc đó, trời khá tối, mắt tớ chưa tinh tường như bây giờ nên tớ không thể nhìn ra hình dạng thật của cô ta, cũng bởi mặt mũi cô ta cũng đang dính nhoe nhoét máu nữa. Tớ chỉ biết khi đó cô ta có vẻ rất hoang mang, cứ như là cô ta đã vô tình tấn công chúng ta trong trạng thái không tỉnh táo vậy.”
“Đó có thể là nguyên nhân cho đôi mắt cô ta trông rất đờ đẫn như này.”
Nhật Vương chỉ tay vào đôi mắt của bức chân dung nữ Vampire bí ẩn trong cuốn sổ ký họa của Sơn Nam.
“Ngoài cậu và Hội Femme Fatale ra, tớ biết là ở trường Harmony có nhiều Vampire nữ khác. Nhưng dựa vào những điều tớ nghe được và những cảm nhận của tớ về cái lối cư xử bốc đồng, bất chấp luật lệ của Kim Ngọc – thì tớ thấy Kim Ngọc có khả năng là kẻ đã cho các Bloodslave uống máu nhất. Nhưng biết đâu Kim Ngọc không chủ ý như vậy, có thể do cô ta bị Phê Pha bởi những chai MÁU HIẾM đã nốc. Chúng ta cần phải tập trung điều tra vào Kim Ngọc.”
Sơn Nam ngừng lời. Cậu quan sát thấy Nhật Vương và Anh Tuấn đều gật gù ủng hộ quan điểm của cậu.
”Sơn Nam nè! Tớ thấy… tất cả những dữ kiện cậu có chỉ là những mảnh vụn rời rạc mà cậu cố ghép nó vào một cách khiên cưỡng nhằm làm Kim Ngọc trở thành đáng nghi nhất.”
Sơn Nam khá bất ngờ bởi Hồ Thu vẫn khăng khăng bảo vệ Kim Ngọc.
“Nếu cậu muốn giả thiết của cậu thuyết phục hơn thì cậu hãy cho tớ một cái sơ đồ thời gian thật chính xác đã. Như là thời điểm mà Kim Ngọc say máu, thời điểm cô ấy cắn chị Thiên Kim, thời điểm cô ấy lang thang trong đêm. Cậu phải xem xét kỹ xem liệu nó có khớp với thời điểm mà nữ Vampire kia tấn công chúng ta không?”
“Tiếp theo, cậu phải có những bằng chứng vật lý cụ thể hơn nữa như là trích xuất camera cảnh tượng Kim Ngọc cho Bloodslave uống máu hoặc Kim Ngọc biến đổi từ hình dạng bình thường sang trạng thái Awakened và ngược lại. Và nếu có một nhân chứng chứng kiến một trong những cảnh đó thì càng tốt.”
“Chứ nếu chỉ suy đoán theo cảm tính kết hợp với một vài dữ kiện không xác thực – mà tiến hành truy bắt và thẩm vấn bừa bãi thì có khác gì hành động của Trưởng Lão Trung Thành đâu. Ông ta…”
Hồ Thu cau mày. Đôi mắt nâu lại bắt đầu dâng lên đầy nước.
“Trước áp lực từ ông ta, Trưởng Lão Tài Lộc đã nhượng bộ mà cho bẻ nanh và tiêm AntiVamp lên một số Vampire nữ thuộc diện bị tình nghi của trường Harmony – trong khi tất cả bọn họ đều THỰC SỰ dưới 18 tuổi. Nếu bọn họ là con người thì vẫn được coi là trẻ vị thành niên và có quyền tự bào chữa hoặc chỉ định người bào chữa. Nói xem tại sao Vampire bọn tớ lại phải chịu sự bất công như vậy?”
Sơn Nam quả thật không biết trả lời câu hỏi của Hồ Thu ra sao. Cậu đành im lặng một lúc trước sự phẫn nộ của Hồ Thu. Nhưng rồi, sự tò mò lại dấy lên trong tâm trí cậu.
“Cho tớ hỏi AntiVamp có tác dụng với Vampire như nào vậy?”
“Một liều tiêm AntiVamp cơ bản sẽ làm cho Vampire không thể chuyển sang trạng thái Awakened. Ngoài ra, máu của họ cũng không còn tác dụng lên các Bloodslave như bình thường. Tóm lại, Vampire bị tiêm AntiVamp và đi kèm với việc bị bẻ nanh thì sẽ làm họ gần giống như người bình thường. Thời gian phát tác của nó là tùy vào sức mạnh của Vampire. Vụ đấy làm anh Vũ Xuân tức điên vì nguồn AntiVamp đang dần khan hiếm rồi mà còn bị dùng sai mục đích như vậy.”
Hồ Thu giải thích. Còn Sơn Nam thì lại hí hoáy ghi chép những thông tin mới.
“Có một vấn đề cực kỳ nguy hiểm nữa là hành động của lão già Trung Thành ấy bộp chộp và nóng vội quá. Nó sẽ khiến hung thủ thực sự cảnh giác hơn. Nhẽ ra lão ta nên tỏ ra không biết gì và âm thầm cho theo dõi những Vampire đáng nghi thì sẽ khôn ngoan hơn.”
Nhật Vương đưa ra một nhận xét khá hợp lý.
“Đúng rồi, ba người các cậu từng bị nữ Vampire đó cắn. Các cậu có thể đi xét nghiệm vết cắn để truy ra dấu răng. Để xem nó có khớp với dấu răng trên VampID của các Vampire nữ trường Harmony không – giống như cách người ta xét nghiệm dấu ấn Bloodslave ấy.”
Sơn Nam vẫn kiên trì làm rõ những điều cậu chưa biết.
“Vampire cắn Vampire thì không để lại dấu vết lâu dài như khi Vampire cắn con người đâu. Anh thấy là cơ thể bọn em có thể liền vết thương nhanh như nào rồi mà. Đây anh nhìn này!”
Anh Tuấn chìa cái cổ mịn màng của nó ra khoe với Sơn Nam. Đúng là chẳng còn dấu vết gì thật!
“Haizzz. Thế gần đây các cậu có phát hiện ra điều gì lạ thường khi đi tuần đêm nữa không?”
Sơn Nam thở dài ngao ngán thành tiếng. Cậu thấy mình đã thua toàn tập rồi.
“Bọn tớ không được phép đi tuần nữa. Thay vào đó, bọn tớ sẽ theo dõi toàn bộ thị trấn cùng các con hẻm tối thông qua hệ thống camera. Cách này thì không hiệu quả cho lắm vì nếu tai nạn xảy ra tận trong nhà dân thì bọn tớ không thể biết được. Nhưng rõ ràng cách này sẽ đỡ tốn máu hơn.”
Sơn Nam trở nên tiu nghỉu sau những câu trả lời của Hồ Thu và đám Vampire. Dựa trên những manh mối quá ít ỏi hiện nay thì cuộc điều tra đang bế tắc hoàn toàn.
Cuối cùng, vẫn chẳng thể biết được Vampire nào có thể là Kẻ Cho Máu trong đám Vampire nữ tại trường Harmony.
Thôi được rồi!
Sơn Nam biết ý tưởng này rất liều lĩnh nhưng…
… Nếu Sơn Nam không thể tìm được thêm chứng cứ rõ ràng về Kẻ Cho Máu – thì hay là chính cậu sẽ biến bản thân trở thành bằng chứng và nhân chứng vậy?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI