Sơn Nam cảm thấy khá áy náy khi bước vào phòng học của lớp 11D. Lớp có 24 học sinh nhưng chỉ có đúng 3 học sinh là không mặc theo dress code – trong đó có cậu.
Nhưng dường như đám học sinh lớp 11D không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy Sơn Nam, Hồ Thu và Nhật Vương vẫn mặc bộ đồng phục học sinh Harmony như mọi ngày cả.
Bởi vì hiện nay, lớp trưởng Quang Đức và bí thư Văn Dư mới là trung tâm của sự chú ý. Toàn bộ nữ sinh lớp 11D đang bu lấy hai thằng.
Nhưng hai gã trai mà thường ngày vẫn tỏ ra mê gái – lại có vẻ chả thích thú gì trong lúc này. Khuôn mặt hai thằng nhìn ủ ê và chán chường như thể đây là ngày tận thế.
“Lẽ ra lúc nhận đồ thì các ông phải kiểm tra cho kỹ rồi hẵng nhận chứ.”
“Bưởi thì vừa bé lại héo. Nho thì rơi rụng tả tơi. Dưa hấu thì dập nát. Chuối đã thâm lại còn không đều đặn. Những quả còn lại cũng xấu mã quá chừng.”
“Ngay cả đồ trang trí đính kèm cũng tơi tả phát khiếp. Hay là có người mưu hại lớp mình?”
“Chịu! Có mà do hai ông Quang Đức và Văn Dư mang vận xui thì đúng hơn. Thế này thì thi với thố cái gì nữa. Lớp mình lại thua chắc rồi!”
Đám con gái nhao nhao trách cứ Quang Đức với Văn Dư làm Sơn Nam vô cùng tò mò. Khi đám đông dần tản ra, cậu mới bước tới để xem tình hình như thế nào thay vì về chỗ ngồi của mình.
“Có chuyện gì đó, Quang Đức?“
Sơn Nam suýt bật cười khi nhìn thấy Quang Đức và Văn Dư. Hai thằng đang mặc thứ gì đó giống như hoàng bào của những vị vua thời phong kiến.
Cậu đoán mấy bộ hoàng bào này là trang phục biểu diễn qua chất vải bóng bẩy cùng những hoa văn thêu rồng, thêu mây bằng chỉ kim tuyến lấp lánh.
Thành ra, kết hợp với điệu bộ ủ rũ, nhìn Quang Đức và Văn Dư trông chẳng có khí chất vua chúa chút nào.
“Hik! Tôi tưởng tối qua ông cũng đọc tin nhắn của tôi rồi cơ mà?”
Lớp trưởng Quang Đức rầu rĩ hỏi ngược lại Sơn Nam.
“Tin nhắn…”
Sơn Nam lẩm bẩm.
Tối qua, Sơn Nam đúng là có đọc lướt qua những tin nhắn mà Quang Đức gửi vào nhóm lớp 11D trên Telegram. Nhưng quả thực là chẳng có chữ nào chịu vào đầu Sơn Nam vì lúc ấy cậu đang mải để ý đến cách thằng nhóc Anh Tuấn thả thính Hồ Thu.
“Hôm nay lịch dương là 06/10 nhưng lịch âm thì là ngày 15/08 đấy.”
Bí thư Văn Dư nhắc khẽ.
“Ohhh. Vậy nay là Tết Trung Thu hả?”
Sơn Nam ồ lên vì bất ngờ.
Tết Trung Thu từng là một trong những ngày lễ hội truyền thống mà Sơn Nam yêu thích nhất hồi còn nhỏ.
Chỉ có ngày này thì Sơn Nam và em trai Sơn Việt mới được ba mẹ mua cho những món đồ chơi cổ truyền như mặt nạ hay đèn lồng. Ngoài ra, nếu khéo nũng nịu thì hai thằng còn gạ gẫm được ba mẹ mua thêm cho ô tô đồ chơi hoặc bộ xếp hình.
Nhưng một ngày kia, ba mẹ Sơn Nam lại mua tặng hai anh em những cuốn sách như ‘500 đề ôn thi Toán nâng cao’ thay vì đồ chơi. Và thế là, trăng tròn hay trăng méo, trăng mờ hay trăng tỏ vào ngày Tết Trung Thu chẳng còn liên quan gì đến những người phải ngồi ở nhà giải bài tập Toán đến tận 12 giờ đêm nữa.
Kể từ đó, Sơn Nam không còn thích thú gì ngày Tết Trung Thu luôn.
Hồi tưởng lại quá khứ khiến mặt Sơn Nam lại ngơ ra. Lớp trưởng Quang Đức cứ tưởng cậu không hiểu rõ những tin nhắn mà Quang Đức đã gửi vào Telegram của lớp 11D. Thế là, Quang Đức đành phải diễn giải lại.
“Hôm nay trường Harmony mình tổ chức Sự Kiện Tết Trung Thu. Dress Code cho Sự Kiện này sẽ là trang phục cổ truyền của Việt Nam với những tông màu như đỏ, vàng, nâu là chủ đạo. Học sinh phải mặc theo đúng dress code mới được tính là đã tham dự sự kiện và mang về 10HP cho lớp. Thôi dù sao tôi cũng quen với việc Nhật Vương và Hồ Thu luôn luôn mặc đồng phục học sinh trường Harmony trong mọi dịp rồi. Tết Trung Thu năm ngoái họ cũng không mặc dress code gì cả. Tôi chỉ hơi… tiếc cho ông thôi, Sơn Nam ạ.”
“Hê Hê. Ông có tiếc cũng đành chịu. Tôi không biết kiếm đâu ra trang phục như này.”
Sơn Nam cười buồn. Cậu vừa mất đi cơ hội kiếm 10HP. Xem ra mục tiêu có được học bổng toàn phần năm đầu tiên tại Đại Học Quốc Tế Symphony ngày càng trở nên xa vời rồi.
“Như bình thường thì Thứ Hai đầu tiên của tháng sẽ có một tiết sinh hoạt toàn trường vào buổi sáng. Nhưng nay thì tiết đó được gộp chung với Sự Kiện Tết Trung Thu luôn. Sự Kiện sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều nay với phần biểu diễn múa lân, kịch và âm nhạc… Hầu hết các tiết mục được biểu diễn bởi lớp 12A. Nhưng nghe nói có một bài Rap Diss rất thú vị được chính An Nhi và Yên Nhi lớp 11A sáng tác và biểu diễn.“
Quang Đức nói đến đây thì mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán Sơn Nam dù điều hoà của lớp 11D vẫn để 25 độ. Tin tức từ Dũng Thám Tử thế mà chuẩn.
Là một trong những nguyên nhân khiến cặp sinh đôi An Nhi và Yên Nhi đó viết nên bài Rap Diss – Sơn Nam chỉ hy vọng lời lẽ của bài Rap sẽ không quá khó nghe.
“Từ 4 giờ 30 đến 5 giờ chiều thì sẽ diễn ra Cuộc Thi Trang Trí Mâm Ngũ Quả giữa 12 lớp học. Đạt Giải Nhất sẽ mang về 100HP. Còn Giải Nhì là 50HP. Và Giải Ba là 30HP. Ngoài ra 3 Giải chính do Ban Giám Khảo chấm điểm thì còn một Giải Đặc Biệt trị giá 100HP do các học sinh bình chọn. Mỗi lớp sẽ được nhà trường tài trợ cho một thùng hoa quả bao gồm bưởi, dưa hấu, nho, chuối, táo… Lớp mình hơi bị xui khi tôi được giao một thùng hoa quả có ngoại hình hơi bị phế.”
Sơn Nam nhòm vô thùng cái các tông để trên bàn của Quang Đức. Dung mạo của đám hoa quả đúng là xấu xí như lời của các bạn gái lớp 11D nhận xét.
“Thôi thì, năm ngoái lớp mình cũng chả được giải gì. Năm nay tôi cũng không dám đặt hy vọng gì vào thi với thố nữa.”
Quang Đức tiu nghỉu kết luận.
“Thế nếu không thi thố nữa thì những hoa quả này để tôi ăn luôn nhé?”
Nhật Vương và Hồ Thu đã chạy lại bàn của Quang Đức sau khi họ cất xong cặp sách và những hộp cơm trưa vô tủ đồ cá nhân.
Sau khi nắm rõ tình hình, Nhật Vương nhanh tay vặt mấy quả chuối và hào phóng quăng cho Hồ Thu vài quả. Trong chớp mắt, hai đứa đã ăn sạch gần nửa nải chuối trong thùng các tông.
“Bộ hai cậu ăn sáng chưa no hay sao vậy?”
Sơn Nam thắc mắc. Cậu tròn mắt trước tốc độ ăn nhanh như cô hồn tháng 7 của hai đứa bạn Vampire.
“Anh Vũ Xuân là một bác sĩ, nên một khẩu phần ăn cho nhân viên tại Bệnh Viện Dã Chiến đều được anh ấy tính toán thật khoa học sao cho đảm bảo không thừa cũng không thiếu dinh dưỡng.”
Hồ Thu rất lịch sự. Cô nàng nuốt xong một miếng chuối rồi mới trả lời Sơn Nam.
“Tóm lại, anh Vũ Xuân là đồ keo kiệt. Một khẩu phần ăn do anh ý cung cấp là không đủ với những đứa trẻ đang lớn như bọn tao.”
Nhật Vương thẳng thừng phê phán anh Vũ Xuân. Đúng là ông anh mắt xanh của Hồ Thu luôn tỏ ra hơi bị sòng phẳng trong chuyện tiền nong quá.
“Nhật Vương nè, mày được anh Vũ Xuân nuôi ăn, nuôi ở miễn phí thì còn kêu ca gì nữa?”
Hồ Thu dùng cùi chỏ huých mạnh vào eo của Nhật Vương khiến cậu phải gập người xuống vì đau.
“Ê Ê… Ông bà dừng ăn lại ngay. Trời ơi! Sao lại ăn bài thi như vậy?”
Lớp trưởng Quang Đức tái mặt. Chỉ vài phút lơ là không để ý mà thùng hoa quả đã vơi đi kha khá.
“Nhưng ông bảo lớp mình không có thi thố gì nữa cơ mà, Quang Đức?”
Nhật Vương lại tọng thêm mấy trái nho rơi rụng cho vào miệng.
“Không, Nhật Vương! Ý của tôi là… Chúng ta vẫn phải nộp bài thi cho có nhưng không ham hố gì giải thưởng ấy!”
“Hay chúng ta trích quỹ lớp ra mua bù số hoa quả khác để trang trí cho đẹp vậy?”
Hồ Thu gợi ý nhưng Quang Đức phản bác ngay.
”Như thế bị coi là phạm quy đấy…”
“Thế thì tôi chịu! Giờ tôi chỉ còn tấm thân này mà thôi. Các ông có muốn mang nó đi thi thay cho đám hoa quả không?”
Nhật Vương sừng sộ vỗ đồm độp lên bộ ngực săn chắc của cậu. Sơn Nam thấy biệt danh Khỉ Đột mà học sinh trường Harmony đặt cho Nhật Vương đúng là chuẩn khỏi phải chỉnh..
“Và đó là một tấm thân được đánh giá là có khả năng bẻ cong cả trai thẳng đấy nhé.”
Văn Dư nhận xét, mặt cậu không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Còn Quang Đức thì làm điệu bộ như thể lời nói của Văn Dư nghe rất buồn nôn.
Đúng rồi!
Sơn Nam bỗng lóe lên một ý tưởng.
Sau khi tiếng chuông báo vang lên, Sơn Nam trở về bàn học như bao học sinh khác. Bên cạnh Sơn Nam, vẫn là một Hồ Thu ngủ không biết trời trăng gì.
Mùi hương hoa ly tỏa ra từ cô nàng khiến cho giáo viên bị thôi miên và bỏ qua cho mọi hoạt động của người cùng bàn với Hồ Thu.
Thế là, thay vì chú tâm vào bài giảng, Sơn Nam chỉ cặm cụi ngồi phác thảo ý tưởng cho Cuộc Thi Trang Trí Mâm Ngũ Quả cho Sự Kiện Tết Trung Thu vào chiều nay.
Hình như, từ khi đến trường Harmony, Sơn Nam đã không còn dành nhiều thời gian cho học hành nữa rồi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI