”Mục tiêu đã vào vị trí.”
Thanh Trà thì thầm – vừa đủ cho người đứng bên cạnh cô nàng nghe thấy.
Trong ánh sáng lờ mờ, Thanh Trà nhìn rõ bóng hình cao gầy của một thiếu niên gật đầu dứt khoát với mình.
“Chúc ngủ ngon nhé!“
Thanh Trà khẽ nheo mắt, nụ cười nửa miệng đắc thắng vẫn còn vương trên đôi môi hồng khi cô nàng lạnh lùng bóp cò súng.
Chíu.
Tiếng nổ từ cây súng DanInject của Thanh Trà nghe nhẹ tênh qua hệ thống giảm thanh. Với âm thanh cùng với khoảng cách như vậy, sẽ không có ai phát hiện chuyện gì đang xảy ra.
Sơn Nam hồi hộp đưa cái ống nhòm lên ngang tầm mắt. Và cậu chỉ muốn khóc thét khi cậu nhìn thấy một trong hai đứa sinh đôi bỗng té lăn quay ra đất.
“Trời ơi! An Nhi, mày làm sao thế? Có ai… có ai không? Ai cứu em tôi với!”
Yên Nhi ôm An Nhi gào khóc một cách bi kịch ở giữa sân trường. Nhưng đám học sinh Harmony thì đang hăng say nhảy theo một tiết mục âm nhạc do lớp 12A biểu diễn, nên chẳng ai để ý đến bọn họ cả.
Chỉ trừ một người…
Hắn đang cúi xuống để xem xét tình hình của An Nhi…
Lại thêm một tiếng Chíu nữa vang lên.
Yên Nhi đã ngưng gào khóc. Cô ả vừa phải chịu chung số phận với người chị em song sinh của mình.
“Tớ lại bắn nhầm rồi.”
Thanh Trà nói tỉnh queo.
Còn Sơn Nam thì đang rất quan ngại.
Mục tiêu thì vẫn còn lù lù ở đó nhưng cặp sinh đôi vốn chẳng liên quan gì thì đã bị hạ gục. An Nhi và Yên Nhi chỉ có thể tỉnh dậy sau ít nhất 4 tiếng đồng hồ nữa.
Trong cái rủi lại có cái may, cặp sinh đôi sẽ không thể lên biểu diễn được bài Rap Diss mà theo tin đồn là nó được sáng tác để bêu xấu lớp 11D.
Nhưng liệu Sơn Nam có nên vui mừng không – khi mà mục tiêu vẫn còn đang nhởn nhơ trong sân trường?
Bỗng nhiên, Thanh Trà rời mắt ra khỏi ống ngắm của cái súng bắn tỉa DanInject rồi cô nàng ra lệnh cho Sơn Nam.
“Hắn đã phát hiện ra vị trí của chúng ta rồi! Cậu nhanh trốn đi Sơn Nam, hắn sẽ lên đây sớm thôi.”
Theo chỉ đạo của Thanh Trà – Sơn Nam và Hồ Thu cùng những học sinh lớp 11D nhanh chân nấp vào vị trí đã được chỉ định.
”Liệu kế hoạch này có thành công không?”
Lớp trưởng Quang Đức run rẩy nhìn thời gian trên điện thoại của cậu. Đã 4 giờ chiều rồi. Chỉ còn 30 phút nữa là Cuộc Thi Trang Trí Mâm Ngũ Quả sẽ bắt đầu.
Cần phải bắt được mục tiêu càng sớm càng tốt!
“Chúng ta phải tin ở Thanh Trà!”
Sơn Nam khẳng định chắc như đinh đóng cột với Quang Đức.
“Nhưng… Bạn ấy vừa bắn trượt tận hai phát lận! Trong khi khoảng cách từ đây xuống chỗ mục tiêu chỉ chưa đầy 20 mét, mà hôm nay trời đâu có gió. Thật may là cái súng đó chỉ là súng gây mê. Không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là súng bắn tỉa thật.”
“Thôi thì, tuy sai phương pháp nhưng đúng kết quả là được mà.”
Sơn Nam thấy mình đang lặp lại câu nói của anh Vũ Xuân về kỹ năng săn Vampire của Thanh Trà.
Nhưng đúng là trong tình cảnh này thì cậu chỉ có thể trông cậy vào Thanh Trà cũng những trang thiết bị chuyên dụng của cô nàng.
Và cũng nhờ Thanh Trà, mà cả đám học sinh lớp 11D mới vào được tháp đồng hồ của trường Harmony.
Từ ngoài nhìn vào, người ta sẽ thấy tháp đồng hồ trông chỉ như một mái nhà hình vòm kín đáo và không có lấy một cái cửa sổ nào.
Nhưng trên thực tế, bên trong tháp đồng hồ là một căn phòng hình tròn với 9 cây cột trụ cách đều nhau. Những cây cột này là bệ đỡ cho hành lang tầng 2 bao xung quanh căn phòng.
Trên tường của hành lang tầng 2, cứ mỗi 1 mét, lại có một lỗ châu mai nho nhỏ, được tạo hình khá phù hợp với thẩm mỹ của căn phòng – đủ để người bên trong tháp có thể quan sát được toàn cảnh sân trường Harmony.
Còn ở đỉnh vòm của căn phòng có lối kiến trúc cổ kính đó – có treo một quả chuông khổng lồ với đường kính phải đến 2 mét. Sơn Nam cùng Hồ Thu, lớp trưởng Quang Đức, bí thư Văn Dư và Anh Đào – bạn cùng bàn với Nhật Vương hiện đang nấp sau quả chuông này.
Sơn Nam ước lượng khoảng cách từ quả chuông đến lan can của tầng 2 chỉ khoảng 1 mét là cùng.
Cậu đã phải cố hết sức để ngăn bản thân không chạm vào quả chuông cũ kỹ đó. Có vẻ như đã lâu rồi quả chuông không còn được sử dụng đúng cách nữa.
“Này! Hoá ra Thanh Trà sống ngay trong trường Harmony, mà tại sao bạn ấy lại chọn học theo chương trình Homeschooling nhỉ?”
Anh Đào – cơn ác mộng hàng ngày của Nhật Vương thắc mắc.
“Suỵt! Mục tiêu đang sắp lên tới đây rồi. Chúng ta chuẩn bị giăng lưới thôi!”
Hồ Thu đưa một ngón tay lên trước miệng để bảo đám học sinh lớp 11D giữ trật tự.
Rầm
Cả đám giật thót cả tim khi cánh cửa phòng gác chuông bị mở toang ra một cách thô bạo. Dường như người vừa mở cửa đang vô cùng tức giận.
“Biết ngay là cậu mà. Nói đi, tại sao cậu lại làm vậy với tớ?”
Nhật Vương gằn giọng. Cậu chậm rãi tiến dần về phía Thanh Trà như một con thú săn mồi.
“Cậu đã xơi nguyên một nửa bài thi của lớp mình. Rồi chính cậu đã chủ động dụ dỗ lớp mình dùng tấm thân của cậu mang đi thi thay cho số hoa quả đã chén. Có đúng vậy không?”
Thanh Trà vẫn điềm tĩnh chất vấn Nhật Vương. Có vẻ cô nàng không hề nao núng trước sát khí của Nhật Vương.
“Ờ! Đúng là thế…”
“Và chính cậu cũng đã tham gia biểu quyết lựa chọn concept Mâm Ngũ Quả mà Sơn Nam đã gửi vào Telegram của lớp mình?“
“Ưm!”
“Cậu chỉ có mỗi một việc là nằm yên ở đó và để lớp 11D trang trí – hoa quả, lá cây, đèn ông sao và nơ lên tấm thân của cậu cho Cuộc Thi Trang Trí Mâm Ngũ Quả cho Tết Trung Thu. Có gì đáng sợ đâu mà cậu phải bỏ chạy chứ?”
“Nhưng…nhưng cái thằng Nam Núi biến thái đó nó bắt tớ phải cởi áo ra!”
Nhật Vương gào lên. Mặt cậu đã đỏ tưng bừng.
“Nếu cậu không có cái bụng 6 múi của cậu thì Mâm Ngũ Quả của lớp mình sẽ chả có gì là hấp dẫn cả!”
“Rồi nó lại còn chỉ đạo bọn con gái bày hoa quả lên cơ thể của tớ. Tớ ghét bị con gái đụng chạm như thế. Cậu biết rõ tớ đã từng phải trải qua những chuyện gì cơ mà!”
“Nếu không chịu đựng được việc bị đụng chạm thì cậu hãy ngoan ngoãn mà đi ngủ đi!”
Thanh Trà gào lại át cả giọng của Nhật Vương. Ngay sau đó, cô nàng giương cây súng bắn phi tiêu lên và chĩa thẳng vào Nhật Vương.
Chíu! Chíu!
Đám học sinh lớp 11D chạy ra khỏi chỗ nấp sau khi nghe thấy hai tiếng nổ liên tiếp.
“Trời!”
Văn Dư chỉ biết gục đầu ủ rũ. Còn Quang Đức thì gần như đã ngất xỉu, cậu phải dựa vào Anh Đào – thì mới đứng vững được.
Bởi vì…
Dù khoảng cách giữa Thanh Trà và Nhật Vương chỉ có đúng 2 mét nhưng cô nàng vẫn chẳng bắn trúng phát nào cả. Những cái phi tiêu cuối cùng của cây súng DanInject hiện đang bị găm vào bức tường sau lưng Nhật Vương.
“Nhật Vương! Cậu đứng yên đó! Cậu không được lại gần đây, tớ cấm cậu đấy, đồ Quỷ Hút Máu đần độn!”
Giọng Thanh Trà đã hơi run run. Cô nàng không còn giữ được vẻ ngầu lòi như hồi đầu nữa. Cái mặt nạ Vampire Hunter lạnh lùng của cô gái tóc trắng đã vỡ tan.
“Hê hê. Nếu tớ không nghe thì cậu làm gì được tớ nào, hở cái đồ Thợ Săn ngốc nghếch kia?”
Nhật Vương cười ngạo nghễ rồi bước nhanh tới. Trong tích tắc, cậu đã tước được cây súng bắn tỉa của Thanh Trà và quăng ngay nó sang một bên.
Sơn Nam không thể nhìn ra được biểu cảm của Thanh Trà trong khi cô nàng bị Nhật Vương ép sát vào tường.
“Trời ơi! Lãng mạn… Lãng mạn quá!”
“Ôi! Anh ấy đã tóm được cả hai cổ tay của cô ấy chỉ bằng một bàn tay của mình.”
“Anh ấy quá ư là gia trưởng! Đúng là một Red Flag chính hiệu!”
“Họ còn gọi nhau bằng biệt danh yêu thương nữa chứ: Quỷ Hút Máu và Thợ Săn!”
“Tớ cũng muốn được ép vào tường như thế, hí hí hí.”
Bên cạnh Sơn Nam – Hồ Thu và Anh Đào đang có những biểu hiện vô cùng bất bình thường. Mặt họ đỏ bừng, và họ đang cùng cười hinh hích như bọn sóc chuột với nhau.
Sơn Nam cùng Quang Đức và Văn Dư nhăn nhó nhìn nhau. Đám con trai vốn chẳng bao giờ hiểu được thế giới quan của bọn con gái cả.
“Cậu để bọn họ yên đi! Bọn tớ muốn xem họ sẽ làm gì nhau tiếp!”
Cả Hồ Thu lẫn Anh Đào cùng giữ Sơn Nam lại khi cậu định lao lên hoà giải Nhật Vương với Thanh Trà. Trước sự đe dọa của đám con gái, Sơn Nam giờ chỉ còn biết đứng yên quan sát và để mọi thứ thuận theo tự nhiên…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI