Thanh Trà chăm chăm nhìn vào tấm bằng tốt nghiệp sớm của Học Viện Solaria trong tay. Cô không thể tin nổi ở mắt mình nữa, 4 năm học đã trôi qua nhanh như một cơn gió. Từ hôm nay, Thanh Trà đã chính thức trở thành một Vampire Hunter rồi.
Trốn sau một gốc cây bàng cổ thụ với một chút tự hào về bản thân, Thanh Trà vô tình nghe thấy hết những lời xì xào về cô của đám anh chị em họ hàng – những người cũng đang theo học tại Học Viện Solaria.
“Khiếp! Cái con Yêu Nữ Tóc Trắng ấy bị điểm F ở tất cả các môn học đòi hỏi kỹ năng vận động và chiến đấu. Nó chẳng sử dụng được bất cứ loại vũ khí hay ám khí nào mà cũng lấy được bằng Vampire Hunter trước thời hạn, lại còn là loại Xuất Sắc nữa cơ đấy.”
Chất giọng ồn ào, thô lỗ của một đứa con trai vang lên. Thanh Trà biết thằng nhóc này. Từ nhỏ, nó đã luôn giật tóc hay lấy chân ngáng đường cô mỗi khi có cơ hội.
“À, nghe nói là nhờ tất cả các môn học lý thuyết của nó đều được điểm A+. Và các giáo sư tại Học Viện Solaria đều bị thuyết phục bởi bài luận tốt nghiệp của nó về Dấu Ấn Bloodbound. Thế nên, nó được ra trường sớm hơn chúng ta tận 3 năm đó.”
Thanh Trà thấy thật bất ngờ! Người chị họ mà vẫn thường tỏ ra tử tế với cô nhất trong đám họ hàng – nay lại nói về cô với giọng mỉa mai như vậy.
“Ôi dào. Ai cũng có thể học thuộc lòng những lý thuyết từ trong sách được, chỉ là người ta muốn học hay không mà thôi. Với cả, bây giờ người ta có thể dễ dàng nhờ những AI suy luận và tổng hợp cho đấy. Chắc gì bài luận đó nó tự viết.”
Đây là giọng ai nhỉ?
Lại lấy bụng ta suy ra bụng người rồi. Những kẻ gian lận thường nghĩ ai cũng dối trá như mình.
Thanh Trà tự nhủ với mình là đừng có đoán ai đang nói xấu cô nữa. Đoán trúng cũng để làm gì đâu. Bọn chúng luôn tìm cách hạ thấp cô cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
“Tôi nghe nói là nó được Trưởng Tộc sắp xếp cho đến giám sát Cộng Đồng Vampire tại thị trấn Nhân Hòa. Thị trấn đó Vampire tuy đông mà hiền như cún. Nó sẽ tha hồ mà có thời gian để đọc sách và trải bài Tarot, chẳng phải vất vả như bọn mình sau này.”
Lũ ngốc!
Chúng không hoàn toàn không nắm được vị thế quan trọng của Cộng Đồng Vampire tại thị trấn Nhân Hòa chút nào cả.
Chúng ngủ trong giờ Lịch Sử Vampire Việt Nam hết hay sao vậy?
Chúng lại còn dám cho rằng Vampire ở thị trấn đó hiền như cún nữa chứ. Không có Vampire nào trên thế giới này hiền hết. Kể cả những Null Vampire!
“Ai mà biết được! Có khi nó sẽ sớm bay màu trong một nốt nhạc. Nhân Hòa là thị trấn du lịch, bọn Vampire tứ xứ hay đến đó để giải trí lắm. Ha ha ha!”
Thanh Trà mím môi, hai bàn tay cô đã siết thành nắm đấm.
Thanh Trà luôn biết đám anh chị em họ hàng trong gia tộc không hề ưa gì cô, nhưng cô chẳng ngờ rằng bọn chúng thực sự có ác ý với cô như thế này.
“Có khi nó được cử đến thị trấn Nhân Hòa vì thế đấy. Tôi mong đến ngày đó quá! Thật không thể hiểu nổi tại sao gia tộc chúng ta lại sản sinh ra loại người như nó. Nó còn sợ nắng hơn cả bọn Vampire.”
Thanh Trà nhắm mắt lại rồi lẩm nhẩm đếm số cho đến khi cô bình tĩnh trở lại.
Chết tiệt thật!
Đôi mắt của cô đã cay xè rồi.
Thanh Trà biết rõ rằng cô đang ở trong một giấc mơ. Một giấc mơ đáng ghét tổng hợp từ những ký ức tồi tệ mà cô những muốn quên đi nhưng không thể.
Dậy thôi!
Mở mắt ra đi!
Đó chỉ là giấc mơ thôi mà!
Thanh Trà ra lệnh cho bản thân.
Ngoài kia còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.
Thị trấn Nhân Hoà cần phải trở về với sự yên bình vốn có của nó.
Bằng mọi giá phải giữ lấy Giao Ước 1945.
Bảo vệ con người! Bảo vệ Vampire! Giữ lấy sự cân bằng!
Không thì… tất cả sẽ chìm vào bóng tối hết!
Đúng rồi! Chính là nó!
Thanh Trà đã thành công trong việc lôi bản thân thoát ra khỏi giấc mơ buồn nhờ neo tâm trí vào những mục tiêu và lý tưởng sống của mình.
Nhưng ngay khi Thanh Trà vừa mở mắt, cô cảm nhận được một dòng nước ấm nóng lăn tròn qua khoé mắt của mình.
Rõ ràng, những ký ức ấy vẫn làm cô đau đớn lắm.
Không được!
Cố kìm lại nào!
Không được để lộ thêm điểm yếu trước mặt hắn nữa.
Không được để hắn thương hại.
Đôi mắt đen láy với hàng mi dài thật dài của gã Vampire đang trở nên lóng lánh bởi sự hoạt động quá khích của tuyến lệ, khiến cho gã trông giống như một chú cún con vừa làm điều có lỗi với chủ nhân.
“Ôi! Cậu có bị đau ở đâu không! Đừng khóc! Làm ơn đừng khóc mà! Tớ xin lỗi!”
Thanh Trà không bị đau ở đâu cả bởi gã Vampire đáng ghét ấy đã vòng tay ôm lấy đầu và vai của Thanh Trà khi cả hai cùng ngã xuống. Cô chỉ cảm thấy choáng váng và mệt mỏi đến mức nằm mơ giữa ban ngày mà thôi.
Thanh Trà giờ chỉ còn đủ sức giơ một ngón tay lên.
Một ngón tay thối!
Ngay trước mặt của hắn – gã Vampire đẹp trai có đôi mắt mèo.
“Vậy là cậu không sao rồi! Thương cậu quá!”
Nhật Vương thở phào rồi ân cần gạt nước mắt còn đọng trên mi mắt của cô bằng những ngón tay dài của gã.
Gã này… bị khùng hay sao vậy?
Mấy phút trước Nhật Vương còn quát vào mặt cô và đòi ném cô xuống tầng 1. Tại sao bây giờ gã bỗng đối xử với cô dịu dàng như vậy?
Thái độ Nhật Vương với Thanh Trà có thể hơi thất thường, nhưng ngoài gã ra thì tất cả những Vampire mà cô từng tiếp xúc ở thị trấn Nhân Hòa đều cư xử tử tế với cô. Đặc biệt là người anh cả có đôi mắt màu thiên thanh của Hồ Thu – anh Vũ Xuân.
Và cũng nhờ anh cử Hồ Thu đi theo bảo vệ, hoặc đôi khi có cả Nhật Vương mà Thanh Trà luôn bình an vô sự trong các chuyến đi săn bên ngoài thị trấn Nhân Hòa. Thật sự là nếu không nhờ có họ thì chắc là cô cũng bay màu theo như lời rủa xả của đám anh em họ hàng nhà cô rồi.
Cơ mà, động cơ đằng sau của những hành động đó là gì?
Là lòng tốt hay chỉ là đang cố gắng giữ gìn Giao Ước?
“Ngoại hình đẹp đẽ, mùi hương hấp dẫn, giọng nói ngọt ngào, thái độ lịch thiệp – thậm chí có phần nhún nhường của chúng ta – cũng chính là vũ khí, một loại vũ khí thuộc về bản năng còn hiệu quả hơn cả răng nanh và móng vuốt. Các con đừng để những gì các con nhìn thấy, ngửi thấy, nghe thấy và cảm thấy đánh lừa. Chúng ta sẽ làm bất cứ cái gì để có thể sống sót! Chúng ta là những sinh vật vị kỷ mà. Các con đừng bao giờ tin vào chúng ta.”
Vị nữ giáo sư vốn là một Full Blooded Vampire dạy môn Vampire Học đã nói như thế với Thanh Trà trong buổi học đầu tiên tại Học Viện Solaria. Ấy thế mà không có một học sinh nào tỏ ra nghi ngờ lời bà ấy cả.
Nhưng sự thật có đúng như lời bà ấy nói không?
Chính bà ấy bảo là đừng tin vào vào lời nói của chủng loài bà ấy kia mà?
Vậy là nên tin hay không tin?
Lời nào là dối trá, lời nào là sự thật?
Thanh Trà thấy trò chơi này thật thú vị!
Đó cũng là một trong những lý do mà Thanh Trà lại chọn trở thành một Vampire Hunter thay vì lựa chọn sống một cuộc đời bình thường với tình trạng sức khỏe của mình.
Miệng Thanh Trà tự ý vẽ lên một nụ cười khiến trái tim của gã Vampire được cho là hấp dẫn nhất trường Harmony trật đi vài nhịp.
Không gian xung quanh gã Vampire đã thắm đượm mùi hương thơm của gỗ trắc xanh pha lẫn với mùi chanh sả dịu nhẹ của gã.
Sao hương thơm này lại xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?
Thật là nguy hiểm!
Đôi mắt xám tro tinh anh của Thanh Trà bắt đầu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của gã Vampire một cách vô thức.
Lúc này, đồng tử mắt của gã đã hơi co lại giống với đồng tử mắt của loài mèo. Đôi mắt của Nhật Vương đã không còn màu đen láy nữa mà chuyển sang màu vàng ấm áp như mật ong. Đồng thời đôi mắt gã cũng đang phát ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ.
Thanh Trà thấy mình cần phải hành động ngay trước khi cô bị mê hoặc.
“Nhật Vương…”
Môi Tranh Trà đã hé mở ra, nhịp thở của cô gấp gáp dần…
… Mặt Nhật Vương đỏ bừng khi Thanh Trà đưa đôi tay mảnh dẻ lên giữ chặt lấy khuôn mặt của gã. Con trai luôn là con trai, bất kể giống loài nào, Vampire hay con người, họ đều như nhau cả.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI