Thanh Trà chỉ muốn đá bay Dũng Thám Tử về lớp 11B ngay lập tức. Bởi cậu ta cứ không ngừng lải nhải bên tai của Thanh Trà trong khi cô chỉ mong được tự mình thưởng thức trọn vẹn cái clip của lớp 11D.
“Đúng vậy. Chính là nó. Clip của lớp 11D các cậu đã kể về một chàng trai người thường lỡ yêu một nữ Vampire độc ác. Rồi vì tình yêu mà anh ta phải cam tâm tình nguyện ở rể. Nhưng cuối cùng lòng tốt và sự tử tế của anh lại bị chà đạp. Và anh vẫn luôn nhẫn nhịn dù bị cả nhà vợ đối xử không ra gì. Đỉnh điểm của bi kịch là người vợ Vampire đã cắn chết chàng trai khi anh ta phát hiện ra cô ả qua lại với người khác.”
Thanh Trà khẽ nhếch mép.
Thế quái nào một nữ Vampire Hunter có thể trạng yếu đuối như cô – qua clip lại bị biến thành một nữ Vampire độc ác vô nhân tính?
Trong khi gã Vampire thô lỗ vừa bắt nạt Thanh Trà trước đó lại biến thành một chàng trai loài người hiền lành, bi luỵ rồi bị phản bội.
Thế mới thấy sức mạnh của các đạo diễn và biên kịch thật kinh khủng. Với sự dàn dựng hợp lý cùng một chút kỹ xảo, họ có thể dễ dàng xoay chuyển vai diễn, biến người ta thành nạn nhân hoặc thành hung thủ trong những câu chuyện.
“Tớ rất hồi hộp với dòng chữ ‘Còn tiếp’ vào đoạn cuối clip. Lớp 11D các cậu thật khéo gợi sự tò mò của khán giả. Tớ đoán phần tiếp theo sẽ là anh chàng con người sẽ trùng sinh với quyết tâm sẽ trả thù cả nhà cô vợ Vampire. Mua ha ha ha!”
Dũng Thám Tử cười man rợ. Có vẻ cậu ta rất đồng cảm với nhân vật chính trong clip và mong chờ cơ hội được trả thù. Thật xấu tính quá sức!
Nhưng nhờ cách thể hiện của Dũng Thám Tử mà Thanh Trà chợt hiểu ra dụng ý của Sơn Nam – khi chỉ đạo Anh Đào và Ái Mỹ dựng clip theo kịch bản này.
Sau khi xem xong clip của lớp 12C, Sơn Nam hẳn đã ý thức được độ khó trong việc thu hút các phiếu bình chọn từ đám con gái bằng kịch bản tương tự.
Vậy nên, cậu ấy đã chuyển sang chiến lược tìm phiếu bình chọn từ đám con trai với kịch bản clip theo motif: trai hiền đi ở rể – bị chà đạp – bị sát hại – trùng sinh – báo thù.
Hừm, cái cậu Bloodbound này! Hoá ra cậu ấy cũng am hiểu tâm lý con người ra phết.
Hay là…
Nội dung trong clip của lớp 11D không phải ngẫu nhiên mà chính là ngầm tố cáo nỗi lo sợ của Sơn Nam nhỉ?
Hồ Thu hình như còn chưa thèm giải thích cho Sơn Nam biết Bloodbound là gì luôn. Trong khi Sơn Nam đang phải sống tại nhà của con bé Vampire đó. Hẳn là cậu ấy phải chịu rất nhiều áp lực mà không biết tỏ cùng ai.
Nhiều khi, con người tự lừa dối bản thân mình bằng những suy nghĩ tích cực. Nhưng rồi, tất cả những nỗi lo sợ và những điều tiêu cực sẽ được con người thể hiện ra trong quá trình sáng tạo một cách vô thức.
Có khi trưa mai Thanh Trà sẽ mời Sơn Nam đến Thư Viện của cô để xem bài Tarot cho cậu ấy vậy. Tarot tuy không dự đoán chính xác được tương lai, nhưng Thanh Trà có thể thông qua việc trải bài để hiểu hơn về nội tâm của chàng trai hướng nội ấy.
“Này! Thế cậu là Vampire thật nhỉ? Cậu đã 16 tuổi được bao nhiêu năm rồi?”
Dũng Thám Tử nhìn chăm chú vào đôi mắt xám của Thanh Trà rồi đột ngột hỏi một câu làm cô suýt ngất.
“Sao… Sao cậu lại nghĩ tớ là Vampire?”
Thanh Trà khá bực mình khi bị cắt đứt mạch suy tư. Cô cố nén giận rồi hỏi ngược lại Dũng Thám Tử.
“Theo tin tức mà tớ nắm được thì cậu – Nguyễn Thanh Trà, lớp 11D – đang theo học hệ Homeschooling bởi cậu không thể ra ngoài khi trời đang nắng. Với lại, ngoại hình của cậu nhìn không giống với người bình thường một chút nào. Và còn một điều quan trọng nữa: cái clip của lớp 11D đã tố cáo tất cả. Các cậu không hề diễn mà đó là thật phải không? Nhật Vương không thể tự dưng mà ngồi bất động được như này, chắc chắn cậu đã truyền cái gì đó vào cơ thể hắn phải không?”
Dũng Thám Tử đưa mắt sang nhìn Nhật Vương. Bắt gặp biểu cảm của gã Vampire, cậu ta rụt tay lại và bỏ ngay ý định kiểm tra cái bụng 6 múi của hắn.
“Cậu suy luận kiểu gì vậy? Có Vampire nào lại tự đi tố cáo chính mình thế không?”
“Cậu có biết câu: nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi nguy hiểm nhất không? Tớ đoán, cậu tự tạo tin đồn rằng cậu là Vampire một cách công khai để không ai nghi ngờ cậu là Vampire. Nhỉ, Thanh Trà – nữ Vampire tóc trắng?
“…”
Thanh Trà ngơ người ra luôn.
Bình thường Thanh Trà vốn thích tranh luận. Nhưng gặp Dũng Thám Tử thì cô thấy mất cảm hứng thực sự bởi cậu ta nói chuyện ngang như cua vậy.
“Hê hê! Vậy là cậu đúng là Vampire nha. Nhưng không sao, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu, ‘Công Chúa’ của tớ!”
“Cái gì? Ai là ‘Công Chúa’ của cậu?”
“Thì đây! Tớ bốc trúng tên cậu trong tuần 2 của Sự Kiện Chăm Sóc Các Bạn Gái nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 này.”
Dũng Thám Tử nói xong bèn cho Thanh Trà xem một lá thăm có ghi:
Công chúa: Nguyễn Thanh Trà – lớp 11D
Chăm sóc: Tuần 2, 6/10/2025 đến 10/10/2025
Thanh Trà hừ mũi.
Cô những tưởng việc theo học chương trình Homeschooling thì sẽ thoát được việc phải tham gia mấy Sự Kiện của trường Harmony như thế này. Chả hiểu Ban Tổ Chức Sự Kiện 20/10 nghĩ gì mà lại đưa tên cô vào!
“Hai lớp chúng ta đúng là có duyên đó nha. Tuần trước ‘Công Chúa’ của tớ là Nguyễn Hồ Thu đấy. Nhưng nghe đồn nàng phải nằm viện do sốt xuất huyết. Ủa mà lớp các cậu gần ổ muỗi hay sao mà cả Nhật Vương lẫn Hồ Thu nhập viện cùng một thời gian nhỉ? À không, hay thực ra… là KHÔNG có căn bệnh sốt xuất huyết nào ở đây cả! Chính cậu đã hút máu của họ phải không?”
“Ừa! Tớ thích thế đấy!”
Thanh Trà trả lời ngắn gọn và tỏ vẻ vô cảm.
Thằng nhóc thám tử nghiệp dư này có lối suy luận không tuân theo logic nào cả. Cậu ta thậm chí còn đoán nhầm vụ ai là Vampire nhưng lại vô tình đoán mò trúng vài điểm.
Vậy nên, tốt nhất là dừng đối đáp để tránh tạo cơ hội cho Dũng Thám Tử suy diễn. Ai mà biết cậu ta sẽ làm gì với những tin tức này với cái chức danh Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Báo Chí.
Thanh Trà quay mặt về phía sân khấu, nhằm thể hiện thái độ muốn chấm dứt hội thoại với Dũng Thám Tử. Nhưng cậu ta nhất định không chịu buông tha cho nàng ‘Công Chúa’ của mình.
“Tớ đoán là hết hôm nay cậu sẽ về lại hầm mộ của mình và học từ xa tiếp. Tuần này, tớ sẽ lại chịu cảnh cô đơn trong khi thiên hạ chăm sóc nhau trong căng tin. Tất cả là lỗi của cậu, Thanh Trà ạ!”
Dũng Thám Tử trỏ tay vào Thanh Trà một cách ngạo nghễ y hệt phong cách bắt hung thủ phải thú tội của mấy chàng thám tử thiếu niên trong manga.
“Nhưng đừng lo, hỡi Công Chúa Vampire của tớ. Tớ cho phép cậu được chuộc lỗi với tớ. Ngoài ra, tớ cũng sẽ tặng cho lớp các cậu 1 phiếu bình chọn nếu cậu chịu cắn tớ một cái như cách cậu cắn Nhật Vương trong clip.”
“Cậu… Cậu khùng hả? Tớ không thèm máu lẫn phiếu bình chọn của cậu!”
“Không! Cậu không những thèm mà còn khao khát máu của tớ. Tới đây! Đừng ngại mà!”
Dũng Thám Tử chìa cái cổ của cậu ta ra mời gọi Thanh Trà. Giá như là Vampire thật thì Thanh Trà sẽ không ngần ngại mà cắn cậu ta – nhưng là cắn chết luôn ấy – gã này quá phiền phức!
Sân trường Harmony lúc này đang rất ồn ào. Do vậy, chẳng ai chú ý tới Dũng Thám Tử và Thanh Trà ngoài một Nhật Vương đang bất động với đống hoa quả được trang trí trên người.
Một ý nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu Thanh Trà!
Hay là cô cứ chiều Dũng Thám Tử cho xong nhỉ?
Sau khi bị cắn bởi răng nanh giả của một Vampire pha ke thì biết đâu cậu ta sẽ thỏa mãn và buông tha cô?
Thôi được!
Cứ quyết như vậy đi!
Thanh Trà đang dợm bước về phía Dũng Thám Tử và cái cổ chờ được cắn của cậu ta thì cô bỗng cảm thấy lành lạnh ở sau gáy. Cô không thể di chuyển được nữa bởi có một bàn tay to lớn nắm giữ cổ của cô từ đằng sau.
”CẬU KHÔNG ĐƯỢC CẮN AI NGOÀI TỚ CẢ!”
Gã Vampire khó nhọc mở miệng và gầm gừ gằn từng tiếng một như thú hoang.
Thanh Trà không biết mặt Nhật Vương đang có biểu cảm như thế nào. Nhưng nhìn vào cách Dũng Thám Tử loạng choạng bỏ chạy và suýt té ngã thì… cô đoán biểu cảm của gã Vampire trông phải kinh khủng lắm.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI