”Chết tiệt.”
Hồ Thu lẩm bẩm.
Cô đang rất lo lắng cho Sơn Nam, nhưng cô tính rằng: Ở dưới sân khấu, đang có cả trăm con mắt khán giả dõi theo nhất cử nhất động của đám nam sinh thuộc nhóm nhảy Let’s Dance cùng Biên Đạo và những trợ thủ của cô ả.
Ngoài ra, từng ngóc ngách trong Nhà Hát Lớn này đều có camera giám sát. Và hình như, Nhà Hát Lớn còn được gắn cả hệ thống đèn UV cảm ứng với Vampire ở một vài vị trí bí mật nữa.
Tóm lại, bọn chúng sẽ không dám làm trò gì quá đáng với Sơn Nam và các thành viên còn lại của Let’s Dance giữa thanh thiên bạch nhật như này. Cùng lắm, các chàng trai sẽ bị trói, bị bịt miệng và bị nhốt sau tấm rèm sân khấu một lúc thôi. Kể ra nếu nhịn nhục được thì cũng không có gì đáng quan ngại lắm!
Và dù sao, Sơn Nam cũng là một đứa con trai tương đối khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Cộng thêm với giác quan của một Bloodbound, có lẽ cậu ấy đủ khả năng để chạy trốn khỏi nơi đó nếu có sự cố gì nguy hiểm.
Trong khi đó, Anh Đào và Ái Mỹ thì mong manh hơn nhiều. Cả hai chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm. Bọn họ cũng chẳng biết gì về Vampire và thế giới đen tối của Vampire tại trường Harmony và thị trấn Nhân Hòa này.
Hồ Thu mím môi rồi từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Quyết Chiến.
Cô không muốn hai cô bạn cùng lớp của mình bị thương hay bị hạ nhục bởi đám Dancing Stars chút nào. Và cô cũng chẳng đành lòng để họ bị lôi kéo vào thế giới của Vampire như Sơn Nam đã từng.
Thấy Hồ Thu đã nhượng bộ, Quyết Chiến mỉm cười rồi phất tay ra lệnh cho đám Dancing Stars dừng ngay việc dọa nạt các cô gái lớp 11D.
“Tôi xin lỗi…”
Hồ Thu quay sang Anh Đào và Ái Mỹ. Hai cô bạn vẫn đang run rẩy và ôm chặt nhau như bọn Koala mồ côi bởi sự đe doạ của đám con gái Dancing Stars vừa rồi.
Dù Hồ Thu đã thỏa hiệp nhưng Quyết Chiến vẫn không để cho Anh Đào và Ái Mỹ được rời khỏi nơi đây. Hai cô gái vẫn phải ngồi lại như những con tin – để giữ Hồ Thu ở yên trên khán đài.
“À, đúng rồi, cậu đưa điện thoại đây! Tôi không thể để cậu gọi điện hay nhắn tin cầu cứu Nhật Vương được. Yên tâm đi! Sau khi Let’s Dance bị giải tán một cách nhục nhã thì tôi sẽ trả lại điện thoại cho cậu.”
Trước yêu cầu của Quyết Chiến, Hồ Thu đành giao lại điện thoại của cô cho cậu ta, dù cô thấy cậu ta đề phòng như thế là hơi bị thừa.
Tất nhiên, chuyện này thì làm sao mà Quyết Chiến biết được chứ!
Vào những ngày mà Sơn Nam phải luyện tập với Let’s Dance như hôm nay, phải đến tầm 8 giờ tối thì ba mẹ Hồ Thu mới lái xe đến đón cả đám về nhà ăn cơm được. Trong lúc chờ đợi, Nhật Vương đã tắt hết các thiết bị liên lạc với lý do cần tập trung cho việc riêng.
Hừm! Nhật Vương trông thế mà dại gái ra phết đấy nha.
Do một vài chuyện trong quá khứ mà Nhật Vương luôn tỏ ra rất sợ hãi khi bị đụng chạm bởi phái nữ loài người lẫn loài Vampire. Nhưng chẳng biết vì sao mà Thanh Trà – nữ Vampire Hunter yếu đuối và hậu đậu đó lại là một ngoại lệ.
Hay là vì Thanh Trà có đôi mắt xám và mái tóc trắng cùng tỉ lệ cơ thể nhìn giống mấy cô gái trong anime, đúng gu của Nhật Vương luôn nhỉ?
Hồ Thu chưa bao giờ thấy Nhật Vương và Thanh Trà nói chuyện tử tế với nhau cả. Mỗi lần gặp gỡ, họ cứ phải tranh cãi rồi cào cấu cắn xé lẫn nhau đúng kiểu mối quan hệ độc hại thường thấy giữa Vampire và Vampire Hunter. Thế mà, chỉ cần Thanh Trà ngọt ngào mở lời nhờ vả thì dù việc khó đến đâu – Nhật Vương cũng sẽ giúp cô nàng.
Như hiện tại, dù rất bận rộn với việc đi học vào ban ngày và trực camera vào ban đêm, nhưng Nhật Vương vẫn cố dành thời gian rảnh để code tính năng mới hay fix mấy cái bug khỉ gió gì đó cho cái App đặt Vampire Hunter – The Staker cho cô nàng. Trong khi cậu ấy đang vô cùng thèm trải nghiệm cái game Silent Hill F – một game kinh dị đình đám mà cậu ấy vừa mới mua tuần trước
Nhìn vào tình cảm đơn phương của Nhật Vương dành cho Thanh Trà, Hồ Thu ước rằng mình sẽ không bao giờ sa chân vào lưới tình. Tình yêu quả thật là phiền phức chết đi được! Nó làm người ta mất hết lý trí và hành xử ngu muội như một lũ mất não.
“Rồi! Giờ các cậu thưởng thức Cuộc Thanh Trừng vui vẻ nha.”
Quyết Chiến đút ngay điện thoại của Hồ Thu vào túi áo trong đắc thắng.
Bây giờ, Hồ Thu không biết làm gì ngoài việc hướng ánh mắt trở lại sân khấu. Bỗng cô nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng ghế da bị đâm thủng.
Cô liếc nhìn xuống ghế của mình. Móng vuốt của cô đã cào cấu nát bét cái đệm của cái ghế đang ngồi từ lúc nào không biết.
Ngay lập tức, Hồ Thu nhắm nghiền mắt lại để giấu đi đôi mắt đang phát sáng trong bóng tối. Vì phẫn nộ mà cơ thể cô đã tự động chuyển sang trạng thái Awakened từ lúc nào không biết!
Hồ Thu thấy giận bản thân hết sức bởi cô vẫn chưa thể làm chủ được cảm xúc và khống chế được bản năng của mình. Đúng là thực hành thì bao giờ cũng khó hơn lý thuyết.
Đám đông xung quanh Hồ Thu bỗng hú hét ầm ỹ làm cô choàng tỉnh khỏi nỗi day dứt.
Dưới kia, Biên Đạo đã không còn đeo mặt nạ nữa. Và khuôn mặt thường ngày rất xinh đẹp, quyến rũ và sắc sảo của Kim Ngọc hôm nay lại mang một vẻ đẹp phi giới tính khác lạ.
Còn Sơn Nam thì vẫn lạnh te, cậu không hề tỏ ra sợ hãi cô ả như Hồ Thu mường tượng.
Và điều Hồ Thu thấy bất ngờ nhất ở đây là cái mặt nạ của Kim Ngọc đang ở trên tay của Sơn Nam.
Hình như Hồ Thu vừa bỏ lỡ điều gì đó!
“Sơn Nam ngầu thật! Tôi ước gì lúc nãy bà không ngủ gật, Hồ Thu ạ!”
Anh Đào hào hứng kể cho Hồ Thu nghe.
“Này nhé! Kim Ngọc và mấy đứa trợ lý của nó cứ nhảy múa uốn éo một cách trơ trẽn quanh bọn con trai Let’s Dance. Nhưng mà Sơn Nam không thèm quan tâm đến bọn chúng mấy. Cậu ấy chỉ mải nhìn về phía chúng mình thôi. Thế nên, Kim Ngọc mới bực tức, rồi nó cứ đứng chắn tầm nhìn của cậu ấy và lải nhải điều gì đó. Đột nhiên, Sơn Nam bỗng nghiêm sắc mặt rồi giật ngay cái mặt nạ của Kim Ngọc xuống, chấm dứt luôn màn trình diễn lố lăng của nó.”
Hồ Thu hết sức ngạc nhiên về Anh Đào. Cô bạn vừa trải qua một tình huống khá là đau tim với hội Dancing Stars mà vẫn quan sát dưới sân khấu kỹ được đến vậy.
“Ồ. Biên Đạo là Kim Ngọc ư? Thế mà từ nãy tôi không nhận ra luôn! Bạn ấy hôm nay… đẹp trai quá! Hoan hô, Kim Ngọcccc!!!”
Bên cạnh Hồ Thu, Ái Mỹ cũng hú hét theo đám đông. Dường như cô bạn này đã lấy lại bình tĩnh nhờ được nhìn ngắm một vẻ đẹp khác của Kim Ngọc.
“Ôi không! Ái Mỹ, tỉnh lại! Bà tỉnh lại ngay cho tôi! Kim Ngọc thì có gì tốt đâu!”
Anh Đào ra sức lay lấy lay để đôi vai của Ái Mỹ nhưng nỗ lực của cô nàng chẳng ăn thua mấy. Ái Mỹ vốn mê cái đẹp bất chấp giới tính của chủ thể mà.
Và có lẽ, cũng như đám học sinh trường Harmony, Ái Mỹ cũng chẳng quan tâm tới việc bông hoa đẹp dưới sân khấu kia là một loại hoa độc đầy gai đâu.
Thật! Dù đám học sinh trường Harmony có thể lờ mờ cảm nhận được sự nguy hiểm của Kim Ngọc, nhưng đứa nào đứa nấy đều yêu thích cô ả cùng cặp sinh đôi An Nhi và Yên Nhi.
“Chúng em yêu chị!”
“Moa moa moa!”
“Kim Ngọc mãi đỉnh!”
Đám đông trên khán đài vỗ tay và gào thét kêu tên Kim Ngọc rõ lâu. Còn cô ả vẫn vẫy tay rồi gửi những nụ hôn gió đến đám khán giả với phong thái của một Nữ Hoàng. Cô ả chưa muốn thiên hạ ngừng thể hiện sự hâm mộ dành cho mình.
Hồ Thu chẳng bao giờ hiểu được vì sao và từ khi nào Kim Ngọc lại trở nên khao khát ánh hào quang, sự chú ý, sự ngưỡng mộ và tình yêu từ đám đông như vậy.
Một nỗi buồn đột nhiên dâng lên trên trong lòng Hồ Thu làm cho mi mắt cô lại ươn ướt.
Trước đây Kim Ngọc không như thế này. Cô ả đã từng rất tử tế, dễ thương và dịu dàng như một người chị gái với Hồ Thu vậy.
Hồ Thu thực sự rất nhớ Kim Ngọc của những ngày xa xưa!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI