Sơn Nam chẳng dám nhìn thẳng vào Kim Ngọc nữa.
Cậu đang cố gắng hết sức để điều khiển tâm trí mình tập trung đếm và phân loại các chi tiết trang trí của cái đèn chùm pha lê lộng lẫy gắn trên trần nhà.
Nhưng điều đó dần trở nên không ổn chút nào!
Ánh sáng lung linh phản xạ qua lại giữa các chi tiết của cái đèn pha lê làm Sơn Nam lóa cả mắt, khiến cậu không thể nào suy nghĩ thông suốt được.
Cuối cùng, Sơn Nam vẫn phải nhìn vào sự thật hiển hiện ngay trước mắt:
Cậu – một đứa con trai 16 tuổi, cao tận 1,78m – bị một đứa con gái thấp hơn khoảng 5cm và chắc chắn là nhẹ cân hơn ép sát vào cánh cửa.
Bình thường thì chỉ có mấy cô thiếu nữ ngây thơ, khờ khạo mới bị mấy gã tổng tài gia trưởng bắt nạt kiểu này. Chứ Sơn Nam chưa từng gặp đứa con trai nào phải trải qua chuyện trớ trêu tương tự như cậu.
Sơn Nam chỉ muốn khóc thét, cậu không biết nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào cả!
Nhất là khi nhìn ở khoảng cách gần, diện mạo của Kim Ngọc càng trở nên xinh đẹp, rực rỡ hơn bao giờ hết.
Có lẽ chẳng cần phải dùng đến ma lực trong giọng nói, chỉ riêng dáng vẻ này của cô ả cũng đủ để làm cho đám con trai loài người quỳ mọp xuống đôi chân dài miên man của cô ả và dâng hiến cho cô ả mọi thứ cô ả muốn.
Còn với Sơn Nam thì…
Nếu như cậu chưa từng gặp Hồ Thu!
Nếu như cậu chưa từng uống nhầm thứ ánh sáng lóng lánh trong đôi mắt nâu diễm lệ đó. Và cũng chưa từng say sưa đắm mình trong từng giọt nước mắt, từng nụ cười, từng hơi thở thơm mùi hoa ly của cô ấy…
… Thì biết đâu cậu cũng sẽ tình nguyện trở thành nô lệ cho những đoá hồng tuy đẹp đẽ mà phủ đầy gai giống Kim Ngọc – hệt như bao gã trai mới lớn ngoài kia vậy. Và có khi, cậu sẽ cảm thấy may mắn vì được cô ả chiếu cố tới cũng nên.
Sơn Nam khẽ nhếch mép.
Mới chỉ tưởng tượng chút thôi mà cậu đã thấy ghét cái phiên bản mất não kia của cậu rồi.
“… Cậu luôn biết là tôi muốn cái gì ở cậu mà, phải không Sơn Nam?”
Kim Ngọc lại sử dụng đến giọng nói đầy ma lực của mình. Cô ả đã nhận ra là nếu chỉ dựa vào nhan sắc thì không có tác dụng với Sơn Nam cho lắm.
“Tôi…”
Sơn Nam ấp úng mãi không thành câu trước những lời dụ dỗ ngọt ngào của Kim Ngọc.
Cậu cố nuốt nước bọt. Cậu những muốn đưa ra câu trả lời cho cô ả ngay. Nhưng sự đau đớn nơi dấu ấn Bloodbound làm cho cổ họng của cậu chỉ có cảm giác khô khốc tựa như gai đâm vậy.
Tổng hợp thông tin lại từ nhiều sự cố gần đây, Sơn Nam nhận thấy vết cắn do Hồ Thu để lại trên cổ cậu hoạt động khá giống một thiết bị dò tìm vị trí Vampire tầm gần.
Và phải nói rằng Sơn Nam đã rất nỗ lực khi cậu cố gắng chịu đựng sự đau đớn mà dấu ấn Bloodbound mang lại cho cậu – kể từ khi cậu bước chân vào phòng thay đồ Vip dành cho nữ sinh trong Nhà Hát Lớn của trường Harmony.
Sự đau đớn mà Sơn Nam cảm nhận được khi ở địa bàn của hội Femme Fatale còn kinh khủng hơn cả lúc Hồ Thu bật chế độ Awakened để tấn công Dũng Thám Tử. Nó như đang cố nhắc nhở Sơn Nam một điều mà cậu cứ ngang bướng làm ngơ từ nãy:
Chạy ngay đi!
Tự do ở ngay ngoài kia…
Thật tiện lợi khi ngay sau lưng Sơn Nam là cánh cửa ra vào phòng thay đồ Vip. Cánh cửa vốn không khoá, chỉ cần cậu vặn nhẹ nắm đấm cửa là cậu có thể thoát khỏi sự đe dọa của Kim Ngọc ngay.
Sự sống và cái chết chỉ cách nhau có đúng một cánh cửa.
Đơn giản biết bao!
Nhưng… tất cả những gì Sơn Nam muốn làm bây giờ chỉ là tự đấm vào mặt mình một cái.
Ngày hôm nay, đã bao lần cậu nảy sinh ý định chạy trốn một cách hèn nhát rồi?
Và nếu cậu chạy trốn một mình thì ai sẽ là người cứu Hồ Thu?
Sơn Nam đưa mắt nhìn về phía Hồ Thu. Cơ thể bé nhỏ của cô nàng đã bị lưng ghế sofa che khuất.
Nhưng qua hình ảnh phản chiếu của Hồ Thu trong tấm gương cuối phòng, Sơn Nam biết là nếu cậu không quyết định nhanh thì cả đời này cậu sẽ phải hối hận.
“Ở trên này là của cô ấy.”
Sơn Nam rầu rĩ nói và đẩy nhẹ Kim Ngọc ra. Cậu thể hiện sự chán ghét rõ ràng trước cái cách cô ả đùa giỡn với cái cổ của cậu.
Ngay sau đó, Sơn Nam lấy tay xoa lấy xoa để lên dấu ấn Bloodbound nơi cổ. Cậu không muốn Kim Ngọc lưu lại bất cứ vết tích nào ở đây. Cậu không muốn bất cứ Vampire nào – ngoại trừ Hồ Thu – đụng chạm vào nó.
“Hứ! Nói chuyện thừa thãi. Ai mà thèm cắn vào vị trí mà Vampire khác tạo nên chứ. Nghe mất vệ sinh hết sức!”
Kim Ngọc làu bàu chống chế.
Cô ả đang tỏ ra rất không vui vì phải rời xa cái cổ của Sơn Nam nhưng vẫn cứ làm ra cái vẻ mặt kiêu hãnh khi nói về sự chung đụng vết cắn.
“Đây!”
Mắt Kim Ngọc trở nên sáng rực khi thấy Sơn Nam chìa cổ tay trái ra.
“Nhưng… Tôi cần đảm bảo là cậu phải giúp Hồ Thu đã. Cậu mau gọi điện thoại cho chị Thiên Kim đi.”
Sơn Nam lại giấu cả đôi tay ra sau lưng. Cậu kiên quyết không nhượng bộ bởi cậu không thể tin tưởng hoàn toàn vào Kim Ngọc.
Và thế là, sự im lặng lại bao trùm lên căn phòng.
Chỉ mới vài giây trôi qua thôi mà Sơn Nam cứ ngỡ như lâu lắm rồi. Cậu bắt đầu cảm thấy từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu rất sợ Kim Ngọc đổi ý hoặc nổi hứng nói chuyện lòng vòng như lúc nãy.
“Chuyện nhỏ!”
Sau cái búng tay của Kim Ngọc, Yên Nhi liền chạy tới dâng một cái điện thoại có ốp lưng đính đá lấp lánh và một cái máy tính bảng lên tận tay cô ả.
“Tôi cũng cần đảm bảo là cậu sẽ không chạy trốn sau khi tôi gọi cho chị Thiên Kim. Cho nên chúng ta phải thảo một cái hợp đồng.”
“Đồng ý. Cậu làm nhanh giùm tôi với!”
Sơn Nam gật đầu cái rụp trước đề nghị của Kim Ngọc. Cậu không thể để cô ả kéo dài thời gian thêm nữa.
Được sự đồng thuận của Sơn Nam, Kim Ngọc bèn cho cậu xem một bản hợp đồng điện tử hiển thị trên màn hình máy tính bảng cô ả.
Đây là một bản hợp đồng được soạn sẵn, nhìn có vẻ minh bạch và rõ ràng với bên A – người cho MÁU là cậu: Dương Sơn Nam, còn bên B – người nhận MÁU là Nguyễn Kim Ngọc.
Bản hợp đồng còn ghi rõ cả lượng MÁU phải cho và hạn chót phải thực hiện. Chỉ mỗi tội là chữ trên hợp đồng rất nhỏ và nội dung thì khá là dài. Hình như những ai dâng hiến máu cho cô ả trước đây đều phải ký hợp đồng này.
“Cậu đọc cho kỹ rồi điểm chỉ và ký tên nhanh nhanh giùm tôi với nha.”
Giục giã Sơn Nam xong, Kim Ngọc gọi cho chị Thiên Kim và bật hẳn loa ngoài cho cậu nghe rõ cuộc hội thoại của hai chị em. Cậu thở phào như trút được gánh nặng trong lòng khi chị Thiên Kim báo là sẽ cùng với anh Giang Hạ và anh Vũ Xuân đến trường Harmony ngay.
Việc quan trọng nhất gần như đã xong, Sơn Nam bèn đọc lướt nhanh qua các điều khoản trên hợp đồng mà không phát hiện ra vấn đề gì nghiêm trọng cả. Hay ít ra là cậu hy vọng vậy!
Khi Kim Ngọc kết thúc cuộc gọi cũng là lúc Sơn Nam chạm ngón tay trỏ của mình vào màn hình máy tính bảng của cô ả.
Vậy là xong!
Giao dịch đã hoàn thành, giờ là lúc Sơn Nam phải trả giá!
“Nào! Tay cậu!”
Sơn Nam thoáng có chút chần chừ trước mệnh lệnh của Kim Ngọc.
Cậu không thể không nghĩ tới hành động của cậu giống như là đang phản bội Hồ Thu vậy.
Dù rằng giữa Sơn Nam và Hồ Thu không có bất cứ hợp đồng hay cam kết ràng buộc nào nhưng trong lòng cậu luôn biết rõ rằng: Cậu chỉ muốn được thuộc về một mình cô ấy, chỉ dâng hiến máu cho mỗi mình cô ấy mà thôi.
Liệu đó có phải là bản năng của Bloodbound không?
Sơn Nam bỗng thấy tiếc nuối vô cùng.
Cậu đã có biết bao nhiêu là buổi trưa ngủ ở Thư Viện của Thanh Trà. Vậy mà cậu cứ ngại ngần trong việc hỏi cô nàng biết tuốt ấy về chủ đề Bloodbound và Chủ Nhân.
Chưa kể, trên cái bàn trà trong Thư Viện luôn để sẵn một cuốn sách có tựa đề là ‘Dấu Ấn Bloodbound’ – nhưng Sơn Nam cũng chưa từng thử kiểm tra nội dung bên trong cuốn sách viết gì.
“Sơn Nam này…”
Kim Ngọc thô bạo giật lấy cổ tay của Sơn Nam, chấm dứt dòng suy tưởng của cậu.
“… Tôi không như ai kia đâu. Nghe nói mới lần đầu hút máu người mà nó làm tận 1,5 lít máu của cậu phải không? Tôi tính toán lượng máu hút ra tốt hơn nó nhiều. Cho nên, cậu đừng có sợ nha!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI