“Đó… Đó là lần đầu Hồ Thu hút máu người sao?”
Sơn Nam thảng thốt hỏi lại Kim Ngọc.
Cậu không thể tin vào tai mình nữa. Thông tin mà cô ả vừa đưa tới khá mới mẻ với cậu.
“Ủa, thế nó không nói cho cậu biết à?”
“Không thể nào chứ. Nghe nói các cậu còn được thực hành chán chê để thi lấy Chứng Chỉ Hút Máu cơ mà?”
“Nói ra cũng thật xấu hổ. Nhưng chúng tôi phải thực hành trên hình nhân trước. Đến bài thi chính thức thì mới được thực hành trên sinh vật sống – cụ thể là trên chính đồng loại. Chứ chả có thầy cô nào dám mang con người đến đặt trước bộ răng nanh của đám thiếu niên chưa làm chủ được bản năng đâu.”
Kim Ngọc nhìn Sơn Nam với ánh mắt vừa tò mò vừa pha lẫn cả sự giễu cợt. Rồi cô ả lại tiếp tục kể chuyện sau một vài giây cân nhắc.
“Ha ha! Hồ Thu của cậu còn dự tính là nó sẽ chờ đợi cho đến tận 118 tuổi mới khai trương bộ răng nanh cơ. À, thực ra là tất cả chúng tôi định cùng nhau chờ đợi. Chúng tôi còn thề nguyền với nhau nữa chứ. Nghe rất lãng mạn phải không? Nhưng mà… Tách một cái! Mọi dự tính thay đổi hết khi chúng tôi đến tuổi dậy thì và những cái răng nanh đầu tiên xuất hiện. Thế là tôi và hai đứa sinh đôi không giữ nổi lời thề trẻ con đó. Thật vui vì nhờ có cậu cưỡng ép Hồ Thu hút máu cậu mà nó đã trở nên giống chúng tôi.”
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ là cô ấy sẽ chết nên…”
“Nên cậu đã cưỡng ép nó phá bỏ lời thề của mình phải không? Đã vậy, nó còn không có cơ hội được tự do lựa chọn con người đầu tiên để hút máu nữa. Chẳng rõ cậu có phải là gu của nó không nữa. Thật tội nghiệp nó mà!”
“Tôi đâu có biết…”
“Mà tôi còn nghe đồn rằng bối cảnh ‘lần đầu tiên hút máu người’ của Hồ Thu còn chả có chút thơ mộng gì hết. Không có nổi một bông hoa, không ánh nến lung linh lãng mạn, không âm nhạc dìu dắt, không lời bày tỏ, không gì sất… Chỉ có quang cảnh đổ nát, bùn đất và mùi máu tanh nồng. Cậu thật quá đáng đó nha, Sơn Nam!”
Trước lời buộc tội dồn dập của Kim Ngọc, mặt Sơn Nam lại dần đỏ lựng lên khi ký ức về cái đêm cậu vô tình trở thành một Bloodbound hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Đúng vậy!
Dù trời đêm ấy có đổ mưa nhưng bối cảnh trong con ngõ tối đó chẳng thể nào gọi là lãng mạn được cả – khi mà vương vãi khắp mặt đất là máu của con người lẫn của Vampire.
Và lúc đó, Sơn Nam đã chẳng bận tâm tới việc quần áo cậu vừa lấm lem máu me, vừa bê bết bùn đất. Cậu cứ thế nâng Hồ Thu dậy, và cậu gần như đã ôm cô ấy trong vòng tay của mình. Rồi khi cậu đặt khuôn miệng nhỏ xinh của cô ấy kề sát vào cổ cậu thì…
… Đúng là cô ấy đã lắc đầu phản đối!
Trời ơi!
Không những vậy, Hồ Thu còn vùng vẫy chống cự nữa. Chỉ là cô ấy đã mất rất nhiều máu, lại đang quá yếu ớt nên cuối cùng đã không thể thắng được bản năng của một Vampire.
Rồi sau này, chính Hồ Thu đã từng ngượng ngùng bảo Sơn nam rằng cậu đã rất sai lầm khi dùng cách đó để cứu cô ấy.
Vậy mà cậu chẳng biết gì hết!
Cậu còn vô tư khẳng định rằng nếu thời gian quay lại cậu vẫn sẽ lựa chọn hành động như vậy.
Ủa! Khoan đã nào!
Dù lòng dạ đang trào dâng lên một nỗi ân hận với Hồ Thu nhưng Sơn Nam vẫn thấy có một vài điểm rất đáng ngờ trong lời nói của Kim Ngọc.
Dường như cô ả biết rất rõ chuyện Sơn Nam đã dâng hiến máu của mình để chữa lành cho Hồ Thu. Cách cô ả mô tả bối cảnh không giống như là cô ả được nghe kể lại. Mà nó cứ như thể là chính cô ả đã có mặt trực tiếp vào khoảnh khắc xảy ra sự việc ấy vậy.
Nhưng mà…
Rõ ràng Kẻ Cho Máu – Vampire bí ẩn mà Sơn Nam đang nghi là Kim Ngọc – đã chạy biến vào trong màn đêm đen kịt sau khi cô ả cắn và hút máu của Hồ Thu. Thứ máu đó không những làm Kẻ Cho Máu đau đớn, quằn quại như uống phải chất kịch độc mà còn làm cô ta không thể giữ được trạng thái Awakened nữa.
Nếu như vậy…
… thì làm sao Kẻ Cho Máu lại có mặt ở hiện trường để chứng kiến hậu quả của việc cô ta đã làm nhỉ?
Nhưng ai mà biết được!
Phải chăng cô ả đã quay lại hiện trường lúc đó?
Cơ mà, một Vampire sau khi uống phải ‘Dòng máu bị nguyền rủa’ liệu có đủ tỉnh táo để quan sát kỹ những gì đang diễn ra không nhỉ?
Ôi! Thật rối rắm!
Sơn Nam bỗng thấy mọi chuyện dần như một mớ bòng bong. Nhưng cậu không muốn nghi ngờ chính cái giả thuyết ban đầu của mình.
“Kim Ngọc, tôi có điều này muốn hỏi cậu cho rõ…”
“Suỵt! Cậu nhiều lời quá, Sơn Nam ạ! Cậu định câu giờ để đợi mấy ông anh bà chị của chúng tôi tới hả? Cậu có biết là nếu cậu không cho tôi MÁU ngay trong ngày hôm nay thì cậu sẽ phải đền bù hợp đồng không?”
“Ừm…”
“Nói thêm một câu nữa là tôi khoá miệng cậu lại bằng một nụ hôn bây giờ đấy!”
Kim Ngọc đặt một ngón tay lên miệng của Sơn Nam trước khi cậu kịp phản bác. Và cậu im re luôn sau lời đe dọa rất quyến rũ của cô ả.
“Hừm! Vị trí này thật không thuận tiện chút nào. Cậu mau đi ra đây với tôi!”
Kim Ngọc ra lệnh cho Sơn Nam.
Nhưng thấy cậu vẫn đang chìm đắm trong thế giới nội tâm, cô ả bèn kéo cậu đi một mạch từ chỗ cửa ra vào đến cuối căn phòng, nơi có đặt bộ ghế sofa cùng bàn trà.
Sơn Nam ngoan ngoãn đi theo Kim Ngọc dù lòng chẳng vui chút nào. Nhưng hợp đồng thì đã ký rồi, cậu không có lý do gì để mà phản đối cô ả cả.
Thấy vậy, cặp sinh đôi An Nhi và Yên Nhi liền đứng dậy, nhường lại cho Sơn Nam và Kim Ngọc cái ghế bành êm ái với những cái gối tựa lưng xinh xinh mà họ đang ngồi. Sau đó, cặp chị em sinh đôi đó liền di chuyển đến mấy cái ghế đôn nhỏ xếp bên cạnh cái sofa mà Hồ Thu đang nằm. Nhưng những đôi mắt hiếu kỳ của bọn họ thì vẫn dõi theo từng cử chỉ của Sơn Nam.
“Cậu đặt tay lên đây cho tôi.”
Kim Ngọc chỉ dẫn Sơn Nam để ngửa cổ tay cậu trên tay vịn của cái ghế bành mà cậu đang ngồi.
Sơn Nam có đôi chút ngần ngại.
Chỉ trong vài phút tới thôi, ngay trên cái ghế bành này, cậu sẽ phải dâng hiến máu của mình cho Kim Ngọc.
Liệu cô ta có kiềm chế được bản thân và tính toán được chính xác số lượng máu cô ta cần mà không làm hại đến Sơn Nam không nhỉ?
Đặt niềm tin ở một Vampire như Kim Ngọc có phải là quá liều lĩnh không?
Sơn Nam đột ngột cau mày bởi cổ tay cậu bỗng có một cảm giác nhột nhột rất chi là kỳ quái.
Và cậu biết rõ là cậu không thích cảm giác này…
Chắc chắn là không! Trăm lần không! Ngàn lần không!
Cổ tay cậu đang được mơn trớn bởi đôi môi mềm mại của Kim Ngọc lẫn bộ răng nanh sắc nhọn của cô ả.
Sơn Nam thầm than trời. Cậu chỉ mong cô ả làm cho xong cái việc cô ả muốn làm đi.
Về điểm này, cậu thấy bọn Vampire rất chi là nực cười. Con người chẳng bao giờ làm vậy với đồ ăn đồ uống của mình cả. Cậu chưa từng thấy ai lại đi âu yếm cái chai rượu, chai bia hay lon nước ngọt trước khi uống nó cả. Người ta đơn giản chỉ khui nắp chai và uống. Thế thôi!
Thật may là Sơn Nam đã không phải chịu đựng sự khó chịu trong lòng lâu thêm.
Nhìn qua tấm gương to đùng ở phía cuối phòng, Sơn Nam đã thấy Kim Ngọc rời đôi môi đỏ mọng khỏi cái cổ tay xanh xao của cậu. Rồi cô ả há to miệng, để lộ ra cặp răng nanh đã nhú dài ra gấp đôi lúc bình thường.
Và khi Kim Ngọc đang chuẩn bị cắn ngập bộ răng ấy vào cổ tay của Sơn Nam thì…
… một tiếng Rầm vang lên.
Âm thanh chát chúa ấy được tạo nên bởi những ngón tay của Quyết Chiến khi cậu chàng ấy gõ mạnh lên những phím đàn piano.
“Kim Ngọc! Dừng lại đi! Làm ơn đấy!”
Quyết Chiến đứng phắt dậy.
Cả khuôn mặt lẫn những vùng da hở của cậu ta đều đang đỏ phừng phừng như người đang phát sốt vậy
“Đừng hút máu của cái thằng lẻo khẻo đó. Đây! Cậu muốn bao nhiêu cũng được, tớ sẵn sàng dâng hết!”
Trước sự bất ngờ của Sơn Nam, Quyết Chiến nhanh nhẩu nới lỏng cà vạt rồi cởi hẳn vài cái cúc trên cái áo sơ mi học sinh. Và cậu chàng xinh xắn như con gái ấy còn nghiêng hẳn cổ sang một bên, khoe ra cái động mạch chủ để mời gọi cái cô ả Vampire đang khát máu kia.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI