Ánh nhìn cuồng si và hành động quyết liệt của Quyết Chiến không làm Kim Ngọc cảm động – dù chỉ một chút. Trái lại, cô ả trông rõ là bực bội vì đang rất cao hứng mà lại bị cậu bạn phá ngang.
“Poodle này! Nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn không chịu hiểu sao? Tớ không thể hút máu của cậu được.”
Kim Ngọc trợn mắt nhìn Quyết Chiến khiến cho cậu chàng phải sợ hãi mà không dám tiến đến gần cô ả thêm nữa.
Có lẽ nào cô ả Vampire đó lại coi cậu bạn có mái tóc loăn xoăn ấy là một chú cún Poodle thật?
Chứ chẳng có ai lại nói chuyện với bạn bè ngang tuổi bằng cái giọng điệu giống như đang dạy bảo một đứa trẻ lên ba như vậy cả.
“Vì cậu mà tớ đã phải sống rất điều độ. Ngoài tập nhảy, tớ còn tập luyện thể thao kèm theo ăn uống sạch sẽ, nghỉ ngơi đúng giờ, thư giãn bằng nhạc giao hưởng. Tớ đảm bảo chất lượng máu của tớ tốt hơn hẳn so với… HẮN.”
Đôi mắt long sòng sọc của Quyết Chiến hướng về phía Sơn Nam. Ánh nhìn uất hận và ghen tuông của cậu chàng này khiến Sơn Nam bỗng thấy nổi hết cả da gà.
Sao lại thế nhỉ?
Quyết Chiến đâu phải là Vampire.
Chắc chắn cậu chàng này chỉ là một con người bình thường giống Sơn Nam mà thôi. Nhưng ‘sát khí’ – hay cái gì đó đại loại vậy – toả ra từ cậu ta làm Sơn Nam chỉ hy vọng là Kim Ngọc đừng chọc giận cậu ta thêm nữa.
“Ha ha. Cậu lại tự tin quá đi cơ. Cậu dựa vào đâu mà cho rằng máu của cậu ngon hơn máu của Sơn Nam vậy?”
Như để trêu tức cậu bạn, Kim Ngọc ngồi hẳn lên cái tay vịn của cái ghế sofa mà Sơn Nam đang ngồi. Chưa hết, cô ả còn ôm khư khư cánh tay trái của cậu mà ve vuốt rồi lại mơn trớn, khiến cho Quyết Chiến càng lúc càng phẫn nộ.
Trong khi đó, đám An Nhi và Yên Nhi đã kiếm ở đâu ra một bịch bắp rang bơ thơm lừng. Bọn họ thản nhiên ngồi nhai rào rạo và tỏ ra thích chí với cuộc tranh cãi giữa Kim Ngọc và Quyết Chiến.
“Cậu biết rõ nhất mà. Vượn Núi lẻo khoẻo kia… hắn không có cảm tình với cậu chút nào. Nên máu của hắn đâu có chứa hương vị của tình yêu. Uống thứ máu nhơ nhuốc đó sẽ có hại cho sức khỏe và nhan sắc của cậu đấy.”
“Hừm. Cậu chẳng biết gì hết. Thực ra tớ chỉ cần hút máu của kẻ nào dám dâng hiến máu vì tình yêu thôi. Yêu tớ hay yêu ai khác không quan trọng. Với tớ thì máu của kẻ sẵn sàng hy sinh bản thân và có thể bất chấp tất cả vì tình yêu có chất lượng ngon nhất. Và cậu Sơn Nam đây, dù cứ chối đây đẩy, dù cứ khẳng định rằng cậu ta và Hồ Thu chỉ là bạn… Nhưng hành động của cậu ta đủ để nói lên tất cả rồi, Sơn Nam nhỉ?
Bị Kim Ngọc bóc mẽ, Sơn Nam không biết phải phản bác ra sao nữa.
Hay là thực ra cậu cũng chẳng muốn phủ định cái động từ mà Kim Ngọc cứ liên tục nhắc đi nhắc lại đó nhỉ?
Yêu ư?
Không phủ định thì có nghĩa là khẳng định phải không?
Ôi! Thật là mệt cái đầu!
“Kim Ngọc! Cậu nghĩ lại đi. Tớ luôn… luôn yêu quý cậu từ tận đáy lòng. Máu tớ mang đậm hương vị tình yêu, lại chỉ dành riêng cho cậu mà. Cậu nên chọn người dâng hiến máu là người yêu cậu thật lòng hơn là Vượn Núi – kẻ dâng hiến máu cho cậu chỉ để cứu một đứa con gái khác. Mà nó lại là cái đứa cậu ghét nhất nữa chứ.”
Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài của cậu ta đã lấp lánh những giọt lệ sau khi bày tỏ xong tấm chân tình của mình dành cho Kim Ngọc.
Và mặt mũi cậu chàng lụy tình này giờ còn đỏ hơn cả lúc nãy. Đôi bàn tay đang siết lại thành hình nắm đấm của cậu ta cứ mãi run rẩy không ngừng.
Không chỉ có vậy, toàn thân chàng trai đi tỏ tình mà cứ như đi đánh trận ấy đã nhễ nhại mồ hôi, khiến cho Sơn Nam có thể nhìn rõ cả làn da đỏ au đã nổi chằng chịt những mạch máu màu tím bầm bên dưới cái áo sơ mi trắng học sinh.
Thật bất thường!
Không lẽ…
Đột nhiên, Sơn Nam giật hết cả mình vì cậu bỗng cảm thấy đau đau nơi sống lưng.
Hoá ra đó là do bộ móng của Kim Ngọc. Cô ả cứ vô tư tự nhiên lần lần mò mò ở khe ghế sofa để tìm một cái gì đó không biết.
“Chậc! Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì… Cho cậu này! Cậu đi ra kia chơi và để chúng tớ được yên nhé.”
Kim Ngọc lôi ra từ sau lưng Sơn Nam được một vật thể có hình thù giống như một quả bóng nỉ. Cô ả quăng nó về phía Quyết Chiến. Nhưng cậu ta chỉ nhìn món đồ chơi lăn lóc dưới chân một cách phẫn uất rồi gào lên.
“Cậu… Cậu thôi ngay cái trò ấy đi. Tại sao cậu cứ luôn đối xử với tớ như thể tớ là thú cưng của cậu vậy.”
“Cậu còn phải hỏi sao? Điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi còn gì? Cậu không phải là gu của tớ, tớ chỉ thích hút máu của những chàng trai cao hơn tớ. Cho nên, cao ba mét bẻ đôi như cậu thì chỉ xứng đáng làm thú cưng của tớ mà thôi! Như thế là đã tốt lắm cho cậu rồi đấy. Ẩn ý mãi mà chả chịu hiểu gì cả. Cứ phải để người ta nói huỵch toẹt ra là sao?”
“Cậu…”
Quyết Chiến giận đến run người trước lời từ chối phũ phàng của Kim Ngọc.
Thế rồi, cậu chàng Poodle ấy gục mặt vào những phím đàn piano rồi vừa nghẹn ngào thổn thức vừa ho sù sụ đến là đáng thương.
Chà! Một thằng con trai phải rơi lệ vì tình ư?
Nhất là chỉ vì một cô gái chỉ yêu bản thân như Kim Ngọc mà phải đau khổ, dằn vặt thì liệu có đáng không?
Trước kiểu cách cư xử màu mè, có phần tỏ ra bi kịch thái quá của Quyết Chiến, Sơn Nam chỉ thấy nực cười hơn là tội nghiệp.
Và đến đây thì Sơn Nam đã có thể kết luận chắc chắn rằng: Quyết Chiến không thể nào là cái gã người yêu gia trưởng độc đoán mà Kim Ngọc vẫn hay nhắc tới được. Cậu chàng này rõ ràng là đang theo đuổi một mối tình đơn phương vô vọng.
Nhưng nỗi đau khổ này chẳng phải là do Quyết Chiến tự chuốc lấy sao?
Theo như Sơn Nam nhớ – tổng điểm thi chất lượng đầu năm của Quyết Chiến chỉ xếp thứ hai, sau mỗi Thanh Trà. Cậu chàng này không chỉ học giỏi mà còn thừa tài năng để làm trưởng nhóm của nhóm nhảy Dancing Stars nữa.
Nhưng có phải vì vậy mà cậu ta đánh giá bản thân mình hơi cao không?
Cuối căn phòng này có nguyên một tấm gương to chình ình mà Quyết Chiến nhất định không thèm soi gương một chút nào sao?
Dù rằng Quyết Chiến có khuôn mặt rất xinh trai và cậu chàng này lại đặc biệt chỉnh chu trong mấy vấn đề như tóc tai và trang phục hơn hẳn đám con trai cùng tuổi như Sơn Nam đây.
Nhưng về chiều cao thì…
… Thật đáng tiếc là Quyết Chiến đứng thẳng hết cỡ cũng chỉ ngang ngang đến vai của Kim Ngọc là cùng.
Chưa kể, khung xương của cậu ta còn rất mảnh dẻ. Nên trông cậu ta lại càng bé nhỏ khi đứng bên cạnh cô ả.
Hừm! Tóm lại là Quyết Chiến không chịu hiểu vị thế của cậu ta trong mắt Kim Ngọc gì hết.
Cô gái có đôi chân dài và xinh đẹp rực rỡ tựa Nữ Thần Venus như này chỉ thích hợp với những thằng con trai đẹp trai, cao to và cơ bắp như Nhật Vương mà thôi.
Hoặc…
… Không hiểu sao Sơn Nam lại nghĩ tới Nguyễn Nhân Thành, lớp 11B. Có lẽ vì cậu phỏng đoán rằng kiểu con gái ngang ngược như Kim Ngọc thì chỉ có mấy gã con trai mang cái cái khí chất giang hồ như Nhân Thành mới trị được thôi.
Ngoài ra thì gã cũng đủ đẹp trai để được bọn nữ sinh Harmony xếp gã vào vị trí số 2 sau Nhật Vương. Mà gã còn thừa đủ chiều cao để sánh đôi với Kim Ngọc nữa chứ.
Và nghe đồn rằng gã đã ‘tự nguyện’ rời khỏi Dancing Stars vì đã lỡ cao lên cả 20cm chỉ sau một mùa hè – trong khi Trưởng Nhóm kiêm Biên Đạo của Dancing Stars là Quyết Chiến chỉ chấp nhận con trai cao dưới 160cm ở trong nhóm.
Ô! Vậy liệu vụ này có liên quan gì đến Kim Ngọc không nhỉ?
“Tớ… Tớ mới 16 tuổi. Tớ còn cao lên được nữa mà. Và nếu tớ cao được ít nhất 175cm đúng gu của cậu thì cậu làm ơn cho tớ một cơ hội, có được không?”
Quyết Chiến vừa nói vừa gập người ho sù sụ nhìn rất đáng thương. Nhưng tất nhiên là kẻ máu lạnh như Kim Ngọc chẳng thèm an ủi cậu ta lấy một câu đâu.
“Mơ đi! Cậu có cao lên thêm phân nào từ năm lớp 8 đâu. Có khi cậu hết tuổi dậy thì rồi.”
“Ai… ai bảo vậy. Tớ vẫn đang cao lớn lên từng ngày nhờ uống thêm Viên Tăng Chiều Cao với Bột Tăng Cơ. Chẳng qua là cậu không chịu nhận ra thôi.”
Dứt lời, Quyết Chiến nghiến răng và cố đứng thẳng dậy. Nhưng những cơn ho không dứt làm cậu ta không sao điều chỉnh cơ thể theo ý mình được.
Và lẫn trong những tiếng ho ấy…
… Là tiếng răng rắc của những khớp xương bên trong cái cơ thể đang cao lớn dần lên của cậu trai bị cô gái mình yêu coi là thú cưng!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI