Đó là những tấm hình được chụp tại Đà Lạt cách đây vài tuần trước của Văn Quân.
[Khu du lịch mà vắng người nhỉ?]
Nhà ga Đà Lạt? Hiểu Minh và Văn Quân đã từng đến đây khoảng 2-3 lần, tại sao Văn Quân lại đi tới đó một mình mà không nói cho cậu biết chứ? Hiểu Minh đã gọi điện cho ba mẹ của Văn Quân, họ cũng không liên lạc được với anh ấy. Tâm trí của Hiểu Minh tràn ngập sự lo lắng và bất an, nhưng hiện tại cậu không định báo cho cảnh sát, nếu như Văn Quân chẳng qua chỉ bị trộm mất điện thoại hay không còn tiền trong túi thì sẽ rất khó xử.
“Phải đi một chuyến xem sao!” Hiểu Minh tự nhủ với chính bản thân.
Nhìn vào tấm hình chụp không có một bóng người xung quanh, lại còn vào là vào buổi sáng, Hiểu Minh cảm thấy có chút kỳ lạ khi xem tấm hình này. Vào mùa du lịch thì nơi này không thể nào vắng người như vậy đâu…
“Meo…” chú mèo Chibi dụi đầu vào tóc Hiểu Minh, tựa như đang an ủi cho tâm trạng bất an và lo lắng của cậu lúc này.
“Chibi à, hãy ở chung với ông bà một thời gian nhé, tao sẽ về ngay thôi.” Hiểu Minh bế Chibi vào lòng và nhắn nhủ với mèo con.
Bé mèo này là do Văn Quân mua về, còn tên là do Hiểu Minh đặt cho nó. Có thể nói Chibi như một thành viên trong gia đình của họ.
Hiểu Minh lấy thức ăn cho Chibi rồi ra khỏi nhà để đi tới quán cà phê thu xếp mọi chuyện. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Hiểu Minh quyết định nhờ em họ trông coi quán cà phê để xách hành lý đi tới Đà Lạt, với hy vọng có thể tìm thấy một chút manh mối. Nhân viên trong quán cà phê của Hiểu Minh có cô em họ bên ngoại tới làm thêm nên cũng khiến cậu bớt lo nhiều thứ.
“Nếu có chuyện gì khó khăn thì em sẽ gửi tin nhắn hỏi anh, cho nên anh cứ an tâm giao cho em!” cô em họ Thị Lan vỗ ngực tự tin nói.
“Ừ, vậy cảm ơn em trước.” Hiểu Minh mỉm cười, sau đó mở điện thoại lên đặt xe giường nằm đi tới Đà Lạt.
Những địa điểm yêu thích của Văn Quân tại thành phố Đà Lạt, Hiểu Minh vẫn còn nhớ rất rõ, biết đâu chừng lúc tới nơi cậu liền gặp lại được Văn Quân ngay tức thì thật tốt biết mấy!
Vì đã đi du lịch dài ngày không biết bao nhiêu lần, Hiểu Minh với kinh nghiệm đầy mình đã nhanh chóng tìm được chuyến xe ngay trong buổi chiều hôm nay và vạch ra lộ trình sau khi đặt chân tới Đà Lạt- thành phố Ngàn Hoa xinh đẹp.
Hiện tại là đầu tháng 12, khách du lịch tới Đà Lạt cũng không ít, Hiểu Minh nhìn giường nằm trên xe đã kín chỗ, càng thêm nghi ngờ về tấm hình mà bạn trai đã gửi. Văn Quân sẽ không rảnh tới mức đi photoshop xóa hết người trong hình như vậy đâu nhỉ?
Khi vừa bước xuống xe, Hiểu Minh liền cảm nhận được không khí rét buốt nơi đây, từng cơn gió se lạnh thổi qua đem theo cơn mưa phùn lấm tấm như phun sương. Có lẽ hơi xui xẻo khi ngày đầu tiên tới nơi đây mà Hiểu Minh lại gặp thời tiết xấu thế này, chứ bình thường không khí ở Đà Lạt chỉ se se lạnh vừa phải mà thôi.
Nó không quan trọng, dù sao mục đích chính của Hiểu Minh tới lần này là đi tìm người yêu đã mất liên lạc.
Hiểu Minh thường xuyên kiểm tra trạng thái đăng nhập của Văn Quân trên mạng xã hội, nó vẫn có động tĩnh gì.
Thở dài một hơi, Hiểu Minh quấn kín chiếc khăn choàng màu xanh lơ quay cổ rồi bắt xe taxi tới nhà nghỉ đã đặt phòng trước đó, cậu cần ngủ một giấc để lấy lại sức cho chuyến hành trình sáng mai.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI