Tôi là Kiritsu Omori , nữ sinh năm nhất cao trung Shoto , đang yêu thầm 1 senpai học năm hai , tên Kuroiwa Kaito , và đây là sự thay đổi của cuộc đời tôi sau đêm hôm đó.
Vẫn như mọi ngày tôi đến trường cùng với những người bạn và tán chuyện
“Nè hôm nay cậu để tóc đuôi ngựa sao, Omori-chan ?” Raminto Shika hỏi tôi
-Ừm ,để thế này chắc là Senpai sẽ thích mình đấy.
Shika-san mỉm cười và khoác vai tôi cho đến khi vào lớp học.
Tiếng chuông chuyển tiết 1,2,3,4 và thời điểm đã đến : “ giờ sinh hoạt clb “ chính là lúc mình đc gặp Senpai.
Tôi vào clb với nụ cười niềm nở ,nhìn Senpai và nói :
-Kuroiwa-senpai.
Senpai chỉ nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn nói :
-Thứ phiền phức lại đến rồi.
Xong anh chào lại và rồi chúng tôi bắt đầu sinh hoạt bình thường.
Nghe có vẻ buồn cười nhưng clb chúng tôi thực sự là clb “Không làm gì cả” đúng như cái tên ngoài làm những việc riêng như làm btvn hay là ngồi xem điện thoại đến khi hết giờ và việc tôi thích nhất trong lúc này đó chính là ngồi ngắm senpai đọc sách , trời ơi thật là đẹp quá điiiiiiiii.
Và cứ thế đến hết giờ chúng tôi tạm biệt nhau. Đến đây mọi người tự hỏi tại sao mình thích anh ấy 1 người không làm gì ngoài đọc sách và im lặng thì bởi vì sự tốt bụng bao la của anh ấy , không tin ư ?? Cùng xem vs tôi nhé.
Senpai vẫn quen đường cũ , vẫn thường hay đi và lại đến thăm chúng nữa rồi , những chú mèo bị bỏ đói không biết từ bao giờ nhưng giờ đây Senpai đã nuôi chúng từng ngày và vui đùa với chúng mỗi ngày không màng đến ai , buồn thay vì mẹ anh ấy bị dị ứng với mèo nên anh ấy không được mang về ,nhưng anh ấy vẫn chăm sóc chúng tử tếTôi mỉm cười nhìn senpai say đắm 1 lúc rồi sau đó đi về trong lặng lẽ.Và rồi người bạn của tôi Shika-chan lại xuất hiện và hỏi :
-Sao ủ rũ vậy? Vui lên đi nào.
-Mình đâu có ủ rũ đâu chứ ,ngược lại mình đang thấy rất vui đây này.
-Vậy sao?Thế thì cùng nhau về thôi nào!
-Nhưng mà nhà chúng ta đâu có cùng đường đâu.
-Kệ đi,kệ đi.
Và thế là chúng tôi về nhà cùng nhau trong sự vui vẻ.
Skip đến tối :
-Ư , mẹ đúng là muộn thế này rồi còn bắt mình đi mua sữa được , chịu luôn !
Tôi lẩm bẩm và đi từ cửa hàng ra,không gian lúc đó vô cùng yên tĩnh đến kì lạ,đèn điện thì nhấp nháy,1 tiếng người cũng như bóng dáng 1 con người cũng không có chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ đến rợn cả người và rồi bỗng nhiên trên con đường về nhà tôi nhìn thấy 1 cửa hàng bị phá hủy ,kính vỡ nát ,cửa chính cũng nát bươn và bị bao vây bởi “Những người mặc áo đen”?Và chỉ thoáng qua tôi nhìn thấy Senpai vs 1 bộ đồ trắng lướt qua hình như anh ấy đang chỉ huy những người mặc áo đen. Vì quá tò mò tôi đã núp sau khe giữa 2 tòa nhà và quan sát.
Senpai bắt đầu tách ra, di chuyển và đi thẳng về phía trước và r dừng lại ở 1 con ngõ hẹp, rồi đi vào trong tôi quá tò mò nên đi vào theo . Bất ngờ mình không thấy bất kì ai như thể anh ấy tàng hình vậy và rồi tôi quay lại để trở về và 1 tiếng động vang lên đằng sau, tôi theo bản năng tôi quay người lại và rồi “thứ đó” xuất hiện .
Ngay đằng sau tôi 1 sinh vật đeo mặt nạ trắng ,với cơ thể đen, cùng vs 1 lỗ hổng ở bên ngực phía trái …??
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Nguyễn Văn Hoà
Nói thật nhé, dấu chấm câu và viết tắt của bạn loạn hết cả lên. @_@
mình sẽ cố gắng để fix ở các chương tiếp theo cảm ơn bạn đã góp ý