– 1 –
Dưới nền trời xanh thẳm huyền ảo ấy, tôi tự hỏi đã bao giờ bản thân mình thấy thỏa mãn với mọi thứ đang có hay chưa? Nền trời xanh trong thật đẹp, nhưng tôi vẫn muốn nó phải xanh hơn nữa. Nắng vàng phủ lớp mật thật ấm xuống thế gian, nhưng tôi muốn nó phải ấm hơn, vàng hơn nữa, soi phủ đến thật nhiều ngóc ngách hơn. Là do tôi tham, hay vì cuộc đời này chưa bao giờ, dù chỉ một lần, thỏa mãn được tôi?
Tôi gặp em, Aki-chan vào một ngày mùa xuân thật đẹp trên mảnh đất Nhật Bản, nơi tôi đã từng từ bỏ rồi lại khao khát cuộc sống này hơn bao giờ hết.
“Hay là mình dừng lại nhé, Aki-chan. Càng dấn sâu hơn, anh chỉ thấy bản thân mình thật tệ hại.”
“Em không thật sự để tâm lắm đâu. Trước anh, em cũng đã từng thế này với khá nhiều gã, đa phần bọn họ cứ như con thú bị bỏ đói lâu ngày mà lao vào vồ lấy em. Nhưng một gã đồng tính như anh thì…”
Aki khẩy cười, có phần ngượng ngùng trước lời nói vô tình nhưng có vẻ như đã gây thương tổn cho tôi. Trong cuộc đời mình tôi chưa bao giờ gặp được cô gái nào có đôi mắt đẹp hơn em. Và có lẽ, tôi cũng chưa bao giờ gặp một tên đồng tính nào kỳ lạ hơn bản thân mình.
“Có lẽ anh không phải là đồng tính. Anh là…”
“Là bi ư? Em không cho là thế. Nhưng dù sao, được trở thành người phụ nữ đầu tiên trong cuộc đời của một gã nào đó cũng khá thú vị đấy chứ. Nói lại xem, anh cần gì nào?”
“Một đứa con.” Tôi thở dài sau câu trả lời và không dám nhìn vào mắt em.
“Để xem nào!” Aki mân mê đôi bầu vú nõn nà mà không rời mắt khỏi tôi. “Tức là em sẽ như một công cụ giúp anh đẻ ra một đứa bé để anh và người đó của anh ở Việt Nam được làm cha?” Tôi vẫn không nói được gì mà chỉ có thể tiếp tục lặng im chờ đợi trong những xúc cảm đan xen hỗn tạp. “Nếu như là người phụ nữ khác, họ chắc chắn sẽ đòi hỏi sự công bằng hay quyền lợi này nọ cho bản thân. Nhưng em thì không hẳn cần những thứ như vậy…”
Quá đủ cho những gì có thể chịu đựng, tôi toang đứng dậy và mặc lại quần áo. Một thứ bóng tối đặc khản của tội lỗi và nhục nhã bao trùm lấy tâm trí và thân thể, bóp nghẹt tôi trong từng hơi thở.
“Nè, em vẫn chưa nói xong mà Naka-san.”
“Đó còn không phải là tên anh.” Tôi quay lưng về phía Aki, không cách nào tôi có thể nhìn sâu vào đôi mắt của em lần nữa.
“Em hoàn toàn đồng ý chuyện đứa bé.” Aki bất ngờ lên tiếng xác nhận. Theo phản xạ bản năng tôi quay lại nhìn em, và lần này hoàn toàn không có lối thoát nào cho tôi khi rơi vào ánh mắt ấy. “Quả thật anh nhạy cảm và tinh tế hơn bất cứ gã đàn ông nào đã từng bước qua đời em. Chỉ bao nhiêu đây thôi, nếu được truyền lại cho con mình, anh nghĩ thử xem đứa bé ấy sẽ như thế nào?”
Tôi chết lặng giữa không gian mờ ảo sực nồng hương Lavender của căn phòng mà hai chúng tôi bước vào chưa đầy một giờ đồng hồ. Người con gái này, không, người phụ nữ trẻ này dễ dàng bóp chặt lấy tim tôi và cuốn tôi vào một vòng xoáy ma quái giữa biển khơi mù thẳm không lối thoát. Tôi tựa hồ như con cừu nhỏ bị đặt lên một chiếc bè tạm rồi thả trôi vào lòng cơn xoáy cuốn đó để chờ chết mà không sao có thể thoát ra.
“Nếu đã bình tĩnh hơn rồi thì hãy đến đây với em, Naka-san.” Ngoan ngoãn như một chú cún, tôi trở về bên cạnh Aki và lắng nghe thật rõ từng lời em nói. “Quay lại vấn đề ban nãy, em nói rằng bản thân mình không giống như những người phụ nữ khác. Nhưng có lẽ anh vẫn chưa thật sự hiểu em khác tất cả bọn họ ra sao nhỉ?”
Tôi gật đầu thật khẽ và vẫn lặng lẽ dõi theo em.
“Em không ngại nếu con mình có thêm một người cha, hay việc từ đầu cha nó vốn là người đồng tính.” Hai mắt căng tròn, tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình hòa đập vào từng lời từ miệng em thốt ra. “Nhưng, em không muốn mình là kẻ ngoài cuộc, bị cho ra rìa khi không còn giá trị sử dụng.”
“Em đang nói về sự bồi thường ư, Aki-chan?”
“Với em không hẳn là như vậy, nhưng nếu anh nghĩ thế thì cũng chẳng sao. Nếu đứa bé này chào đời, em vẫn muốn làm mẹ nó, cùng hai người bọn anh nuôi lớn nó, và chúng ta sẽ có một gia đình mà chưa nơi nào trên Nhật Bản của em hay Việt Nam của anh có.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI