Đó là một bữa tối ảm đạm, những tia nắng cuối ngày tắt hẳn, trên bầu trời không một ngôi sao, không một ánh trăng, tôi bước đến trước gương, lòng đầy suy nghĩ và tự hỏi: “Hôm nay hình như trời có hơi lạnh, không biết “người đó” có bị cảm không nhỉ?” Hẳn là trời sẽ mưa, nhưng đêm nay yên tĩnh đến lạ thường. Tôi bước đến trước cổng nhà,khóa chặc cửa lại, bước từng bước lên bậc thang, một không khí tối tâm và trống vắng, nằm dài trên chiếc ghế, tiếng chó sủa xa xa, âm thanh xì xào của tán lá và hơi ấm của bếp lò, đâu những cánh đồng lúa mì vàng bát ngát, đâu những đỉnh núi cao vút hùng vĩ, đâu những hẻm vực sâu thẩm biển khơi, những hình ảnh xa xâm về cái gọi là dãy ngân hà như muốn nâng đỡ, thôi thúc tôi tiến về phía trước, về cái tương lai không có thật, thoát khỏi thực tại vô nghĩa này. Mưa bắt đầu rơi, những âm thanh rì rào của nước va đập với mái nhà. Thật lo, không biết là cha mẹ về được không. Một âm thanh kì lạ phá vỡ sự mộng tưởng của tôi, một cậu nhóc trong chiếc áo khoác đen trên tay cầm một chiếc túi lớn, cậu ta chạy xe đạp đến trước cổng bỗng dừng lại một lúc lâu, tôi chạy ra hỏi:
-Nếu em đến đây là cần tìm cha mẹ anh thì họ hiện không có ở nhà nhưng nếu được thì anh có thể…
Chưa để tôi nói hết, cậu nhóc chỉ cầm cái tui đưa tôi mà dầm mưa lái xe đi tiếp. Tôi lẳng lặng không biết phải nói gì. Tôi mở chiếc túi ra, tay tôi rung rung, tôi ném ngay nó xuống đất, tôi cố chạy nhưng đã ngã khụy xuống, không thề thét thành tiếng, cảnh tượng trước mắt tôi như một khung cảnh kì vĩ vậy, một khung cảnh không thể nào quên. Tôi đã tuyệt vọng như những giây phúc cuối của cuộc đời và vào thời khắc kinh hoàng nhất tôi bất ngờ bật dậy, trán đầy mồ hôi hột, cơ thể tôi gần như không cử động nổi. Tôi nhẹ nhỏm khi đó chỉ là một giấc mơ, nhưng sao tôi lại ở đây, bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra? Bác sĩ bước vào phòng, tôi vội hỏi:
-Đã có chuyện gì xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại ở đây?
-Cậu đã rơi vào hôn mê nhiều ngày, gia đình của cậu hiện đang chờ bên ngoài, họ nói rằng cậu đã bất tỉnh ở trước cổng nhà và người đầu tiên nhìn thấy cậu là một câu nhóc trẻ tuổi có vẻ không quen biết nhưng cậu ấy hiện không còn ở đây nữa, ngay sau khi báo tin người đưa cậu đến bệnh viện là cha mẹ cậu – Bác sĩ nói.
Tôi nhìn ra cửa sổ, trong lúc mọi người đang mừng rỡ khi tôi tỉnh lại, thì có lẽ cuộc thảm sát cũng đã bắt đầu rồi, âm thanh của tiếng súng và sự hoạng loạn,…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI