Chương 1: Luân hồi (chap 1)
Trên xa xa những tầng mây ngự trên thiên cung, có một vị thần phụ trách chuyện tình duyên của thế gian bao gồm cả hỉ, nộ, ái ố…. trên đời, không ai khác đó chính là Nguyệt lão, ông là vị thần se duyên cho mọi người ông đã tồn tại rất lâu từ khi nhân giới xuất hiện. Tại nơi ở của Nguyệt lão có ba vị đệ tử. Đứa lớn nhất phụ trách giúp ông chuyện se duyên cho con người, đệ tử thứ hai do tu vi chưa đủ nên chỉ có thể đảm nhận việc xem những lời ước ao của con người. Trong số đó vị đệ tử nhỏ tuổi nhất tu vi cũng yếu nhất được Nguyệt lão giao cho việc quét dọn ở chính điện và tu hành tăng tu vi, thế nhưng do bản tính ham chơi, cậu thì chẳng thể nào chịu ở yên một chỗ mãi nên nhiều lúc cậu sẽ trốn xuống hạ giới dạo chơi trong lúc Nguyệt lão không để ý.
Có một lần nọ, cậu ấy lại nhân lúc Nguyệt lão bận rộn mà lẻn ra bên ngoài chơi, trên đường ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp đầy màu sắc nơi hạ giới, đủ loài hoa đẹp và lạ mọi thứ hầu như đều quá vẻ xa lạ đối với cậu.Thế nhưng, trong khí trời trong xanh của núi rừng những đóa hoa nở rộ lại có một mùi lạ phản phất trong không khí, khi đi theo mùi lạ đó càng gần mùi đó càng khó chịu, mùi đó không đâu khác chính là tà khí, bỗng một tiếng gầm vang trời xé đi bầu không khí yên lặng, trước mắt câuk lúc này là một yêu quái bị ma hóa.
( ma hóa: tẩu hỏa nhập ma, bị sự tà ác xâm chiếm)
Nhìn con gấu to lớn điên cuồng gầm lên từng cơn điên dại dáng vẻ đien cuồng nồng mùi tà khí, cậu sợ hãi chân không kiềm được bát giác rung rẩy cậu vội vàng chạy vào trong hang núi, phía sau lưng cậu là gấu yêu bị ma hóa đang đuổi theo cậu nếu bị nó bắt được cậu khó lòng mà giữ mạng, cậu cứ tiếp tục chạy rồi chạy bởi lẽ pháp lực cậu yếu nên không đánh lại được nó, nên nếu không chạy thì chắc chắn chỉ có chết. Bỗng cậu trượt chân rơi vào một cái hố to rồi bất tỉnh,con gấu không thấy cậu đau ròi cũng bỏ đi, hồi sau cậu mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh, rồi một cơn đau truyền tới khiến cậu bất giác nhăn mặt,nhìn xuống có vẻ chân cậu đã bị thương, đầu cũng đau, cậu cố gắng nhìn ngó, xung quanh cậu giờ đây là một mảng tối đen không có gì cả, một lát sau khi cơn đau vơi đi, cậu cố gắng gom linh khí tạo ra một quả cầu ánh sáng soi xung quanh.
Ánh sáng dần hiện lên đẩy lùi đi bóng tối bao phủ trong hang đá tối tăm, giờ đây cậu không biết mình đang ở nơi nào đã trôi qua bao lâu,cậu bỗng nhớ đến sư phụ nhớ đến hai vị sư huynh, giờ đây cậu đã hơi hối hận vì đã ham chơi, suy nghĩ:
‘’Phải chi lúc đó không rời khỏi điện thì đã không xảy ra việc này’’. Suy nghĩ rồi cũng chẳng có ích gì. cậu lê chân, cứ men theo bức tường đá đi về phía trước hi vọng tìm được lối ra.
Cậu đi mãi đi mãi dần dần ánh mắt cậu đã mờ đi, cậu cố lê lết cái thân thể đã cạn kiệt pháp lực lẫn sức lực đi về phía trước, không biết đã bao lâu,ngay khi cậu nghĩ mình đã bỏ cuộc, khi tâm trí cậu dần không còn minh mẫn thì bỗng dưng một con bướm màu vàng phát ra ánh sáng dịu ngọt xuất hiện và bay tới gần cậu, nó vỗ cánh bay về phía một cửa hang như thể bảo cậu đi theo nó. Cậu cố gắng chạy theo con bướm cậu chạy rồi khi con bướm ngừng lại, nó ngừng lại một hồi rồi đậu lên một viên đá khổng lồ có hình dạng lăng kính, viên đá kì lạ phát ra ánh sáng mờ ảo, lấp lánh vẻ đẹp kì diệu, đây là thứ cậu chưa từng thấy bao giờ kể cả ở thiên đình. Tảng đá phát lên một âm thanh, từ lăng kính bay ra một con bướm trong suốt tuyệt đẹp nó lấp lánh như pha lê, nó đậu lên tay cậu rồi trước mắt cậu bỗng hiện ra một dòng chữ “lăng kính luân hồi”.
Khi dòng chữ hiện lên kèm theo một giọng nói vang lên trong đầu cậu đầu óc cậu choáng váng rồi cậu nghe thấy âm thanh:
“Tình yêu có vui vẻ có ngọt ngào cũng có những lúc buồn tuổi nước mắt bi thương , đó là những gia vị của tình yêu có những khó khăn, thử thách những ai trải qua tất cả những điều ấy mới xứng đáng có được tình yêu chân chính. Nhưng không phải mối tình nào cũng được êm đẹp có những mối tình chỉ có hận thù căm ghét, thứ tưởng chừng vô hại lại chính là thứ sức mạnh tà ác nhất”.
Cậu nhắm mắt lại, rồi mở ra một lần nữa dòng chữ kia đã biến mất, cậu tỏ ra khó hiểu về những âm thanh mà viên đá đá phát ra, cậu không rõ rốt cuộc những chuyện ấy có liên quan gì đến mình và tại sao cậu lại ở đây, bây giờ cậu chỉ muốn trở về thần giới.
Lăng kính lần nữa xuất hiện một con bướm, lần này con bướm không còn trong suốt mà thay vào đó là một màu đen tuyền, đen đến mức tòa ra hắc khí nhìn nó cậu bỗng rùng mình, chân bất giác lùi lại phía sau. Nó bay gần đến cậu, một cảm giác khí chịu đến lạ, cậu né qua một bên, thế nhưng con bướm đen kia vẫn vồ lại gần cậu, nó đậu lên trán cậu rồi trước mắt hiện ra một màu đen kịch lần này đầu cậu đau như búa bổ , con bướm đen hắc khí kia xuất hiện nó dẫn cậu đi trong hành lang đen ngòm, và rồi trước mặt cậu đến một căn phòng. Mở cánh cửa ra cậu nhìn thấy một cuốn sách, cuốn sách tự mở ra nó dần hiện lên một câu chuyện kể về vô số lần luân hồi chuyển kiếp của một người.
…………….hết chap 1………………..
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI