CHƯƠNG 1: TAN CA NGUY HIỂM
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban– Tác giả Giang Uyển Quỳnh
Buổi tối, trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy. Khung màn hồng cánh sen nhẹ nhàng, ấm áp. Chiếc giường cũng được rải không ít cánh hoa hồng. Trên bàn trang điểm bày trí một chậu cây nhỏ bên cạnh bức hình cưới. Cô gái ngồi yên trên giường bần thần như nhớ lại điều gì xa xôi. Hôm nay là ngày vui của cô dâu xinh đẹp Mỹ Thảo và chú rể tuấn tú Văn Kiệt. Mỹ Thảo nhắm mắt mỉm cười dịu dàng, thầm thì: “Hôm nay em là cô dâu xinh đẹp đấy. Anh thấy chưa nhỉ?”
Bốn năm trước, Mỹ Thảo là cô sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ. Vì là năm cuối nên cô khá bận bịu với việc đi thực tập. Năng lực làm việc của cô rất tốt, lại thêm chăm chỉ và có trách nhiệm nên cấp trên tin tưởng giao cho cô nhiều việc quan trọng.
Mỹ Thảo là một người tự lập và nghiêm khắc với chế độ sinh hoạt của bản thân mình. Cô làm việc gì cũng rất coi trọng sức khỏe của chính mình. Cô tự nhủ phải cố gắng thực tập thật tốt ở năm cuối này để có thêm nhiều kinh nghiệm cho công việc này tương lai.
Hôm đó, Mỹ Thảo thay bạn làm thêm ở một quán nước đến 10 giờ đêm mới tan ca. Cô đang chạy xe trên đường thì thấy qua gương chiếu hậu có một chiếc xe máy của một thanh niên mặc đồ đen, trùm kín cả mặt đang theo sau. Chiếc xe kia bám theo cô cả một đoạn đường dài mà vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc. Ban đầu, Mỹ Thảo nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi nhưng sau đó cô đã biết suy nghĩ của mình là sai. Lúc này, cô cảm thấy rất sợ hãi và hoang mang vô cùng. Một đoạn đường mà cô về phòng trọ cũng khá vắng. Cô lo sợ nghĩ thầm: “Sao hôm nay lại vắng người thế này? Có ngôi nhà nào đang mở cửa không ta?” Mỹ Thảo vừa tăng tốc vừa nhìn xung quanh xem có nhà ai mở cửa hay không để xin vào tìm sự hỗ trợ. Nhưng thật không may cho cô là nhà nào cũng đóng cửa cả. Bấy giờ, Mỹ Thảo không còn giữ được bình tĩnh nữa. Chiếc xe kia bắt đầu tăng tốc đi gần ngang với cô. Trong đầu cô có một ý nghĩ bạo dạn vụt qua, đó là liều mạng chạy tới đồn công an ở gần đây nhất. Bình thường cô lái xe máy điện trung bình cũng chỉ có 30 km/giờ. Nhưng bây giờ buộc phải tăng tốc thì cô cũng chỉ chạy được dưới 60 mà thôi vì xe cô mua tốc độ tối đa là 60 km/giờ. Lại nói còn khoảng 5 km nữa mới tới được đồn cảnh sát. Tên theo đuôi kia chắc chắn sẽ không còn kiên nhẫn mà theo cô thêm 5 km nữa vì bây giờ hắn đã bắt đầu ép sát xe cô rồi. Mỹ Thảo không muốn đứng yên chịu trói nên cô quyết định liều mình một phen. Cô tăng tốc chạy với mục tiêu là đồn cảnh sát.
Tên kia thấy Mỹ Thảo tăng tốc thì hắn cũng tăng tốc. Hắn nhanh chóng ép sát cô vào lề đường một cách dễ dàng. Cô tuyệt vọng nhưng vẫn cố chạy lên vỉa hè nhằm đi tiếp về phía trước. Không may là cú đánh lái này khiến cho xe mất thăng bằng nên cả cô và xe ngã nhào trên lề đường. Đây thực sự là một cú sốc đánh vào tâm lý đang sợ hãi của Mỹ Thảo. Cơn đau nhói ở ngực và chân khiến cô chết lặng. Tên đàn ông xộc lại gần cô mà lôi kéo. Cô mất bình tĩnh vùng vẫy khỏi bàn tay của tên kia. Cùng lúc này, một bóng đen vụt đến nắm lấy tên theo đuôi kia đánh hắn ngã mạnh xuống đất. Cô ngẩn người không kịp nhìn rõ mọi việc đang xảy ra. Cô chỉ thấy người vừa mới đến đè tên kia xuống đất rồi còng tay hắn lại. Tên biến thái ngoan cố gào lên: “Cô ta là vợ của tôi. Chúng tôi chỉ cãi nhau thôi.” Còn người còng tay hắn thì vẫn không buông lỏng cảnh giác, tiếp tục giữ chặt tay mà hỏi lại: “Thế anh nói xem cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Nếu cô ấy là vợ anh thì có sợ anh như vậy không?” Hắn nghe vậy thì không phản bác được gì. Sau đó, người nọ cầm bộ đàm nói gì đó. Có lẽ vì quá hoảng sợ mà tai cô như ù đi không nghe rõ gì cả. Mỹ Thảo ngồi bần thần trên mặt đất không nhúc nhích. Còn người đàn ông mới đến nhìn qua cô rồi tiếp tục tập trung giữ tên tội phạm. Một lát sau, xe công an chạy tới. Tên biến thái kia được họ đưa đi.
Bấy giờ, người đàn ông kia mới đi đến bên cạnh Mỹ Thảo. Anh nhìn cô còn ngơ ngẩn thì nhẹ nhàng lên tiếng:
– An toàn rồi. Cô không sao chứ?
Mỹ Thảo nghe thấy tiếng người nói với mình thì ngẩng đầu nhìn lên. Cô vẫn không trả lời, tay run rẩy. Cô òa khóc nức nở. Anh thấy vậy thì luống cuống không biết làm thế nào:
– Cô đừng sợ. Tôi không phải người xấu đâu.
Anh chỉ vào áo mình đang mặc:
– Cô xem! Tôi mặc áo đồng phục đấy. Có cả bảng tên đây này. Bây giờ cô yên tâm rồi chứ?
Mỹ Thảo nhìn kĩ thì thấy đúng là anh đang mặc đồng phục riêng của cảnh sát cơ động và bảng tên ghi là “Ngô Văn Hào”. Cô yên tâm, dần bình tĩnh lại rồi mở miệng đáp lời:
– Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh thì…
Nói đến đây cô lại nghẹn ngào không nói được tiếp. Anh chàng cười nói:
– Đây là nghĩa vụ của bọn tôi mà. Thật may là tôi đi tuần kiểm tra đến kịp. Để tôi được đưa cô về nhà an toàn nha?
Cô nhìn anh thanh niên đang ngượng ngùng cười thì gật đầu:
– Vâng, vậy phiền anh giúp tôi rồi.
Văn Hào đỡ cô đứng dậy, rồi dựng lại xe cho cô. Anh để ý thấy chiếc quần tây của cô rách một mảnh to, cùng với đó là đầu gối trầy xước, chảy máu khá nhiều. Chiếc xe cũng không còn nguyên vẹn. Vành bánh xe bị méo mó. Anh nói:
Cô xem, xe cô bị hư rồi. Mà bây giờ đã trễ vậy rồi hay là để tôi nhờ người mang xe về đồn cho cô rồi mai cô ghé đem nó đi sửa nhé? Tiệm sửa xe cũng sát ngay bên đồn luôn.
Mỹ Thảo suy nghĩ một lúc cũng quyết định:
Vâng, vậy phiền anh rồi.
Cô chờ tôi một lát. Tôi gọi người đến ngay.
Dạ.
Văn Hào gọi điện thoại xong thì đỡ cô ngồi vào ghế đá gần đó. Sau đó, anh lại bên chiếc xe của mình lấy ra một túi y tế. Anh ngồi xuống trước đầu gối của Mỹ Thảo. Cô ngạc nhiên nhìn anh lấy từng thứ một ra. Nào là thuốc khử trùng, nào là bông, nào là băng gạc… Cô muốn hỏi anh mà không biết mở miệng thế nào. Như nhận thấy sự bối rồi của cô, anh cười bảo:
Chân cô bị thương rồi.
Nói xong, anh vén ống quần của cô lên rồi bắt đầu khử trùng và băng bó lại. Cô ngồi im nhìn anh vội vàng. Anh làm rất nhẹ nhàng. Bấy giờ, cô mới cảm nhận được đầu gối ê ẩm, đau đớn. Xong xuôi, Văn Hào ngồi góc sát ngoài ghế đá. Hai người nói với nhau vài câu rồi lại im lặng. Giờ anh mới có dịp nhìn kỹ Mỹ Thảo. Gương mặt cô lấm lem nước mắt đã khô. Tóc tai hơi bù xù. Ánh mắt vẫn còn kinh hãi chưa tan. Tuy vậy, nhưng anh cũng phải công nhận ở cô có nét dịu dàng truyền thống cuốn hút người khác.
Một lúc sau, có người đến chở xe của cô đi. Văn Hào quay đầu nhìn cô nói:
Để tôi đưa cô về nhà. Nào, tôi dìu cô.
Mỹ Thảo không từ chối. Cô thấy rất an tâm và có niềm tin tuyệt đối người trước mặt mình. Cô chỉ đường, anh chạy xe. Anh đi với tốc độ bình thường, không nhanh không chậm. Cuối cùng thì cũng đến phòng trọ cô thuê. Anh nhìn xung quanh thì thấy an ninh ở đây rất ổn, ngoài hẻm còn có camera giám sát. Cô xuống xe, rồi nói với Văn Hào:
– Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
Văn Hào theo thói quen lúc ngượng ngùng sẽ gãi gãi đầu, mà bây giờ anh còn đang đội mũ bảo hiểm nên hành động này trông rất ngốc nghếch. Anh càng thêm xấu hổ, khuôn mặt sau lớp khẩu trang càng thêm đỏ rực.
– Không… Không có gì đâu.
Cô nhìn anh hiền lành, dễ thương như vậy thì không kìm được mà mỉm cười. Anh thấy cô cười thì vừa ngại mà lại vừa không biết làm sao cho phải. Anh giống như giận dỗi mà nói:
– Cô đừng cười tôi vậy chứ.
Mỹ Thảo nhịn cười. Hai người đứng im không nói gì nữa. Đột nhiên, như nhớ tới cái gì, Mỹ Thảo vội vàng lên tiếng:
– Anh có thể cho tôi xin số điện thoại liên lạc được không? Ngày mai tôi lên đồn lấy xe thì không biết phải nói thế nào ấy ạ.
Anh nghe vậy thì bằng lòng ngay. Anh liền đọc số cho cô lưu vào điện thoại. Hai người chào nhau rồi mỗi người đi một hướng.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI