- Home
- Tôi bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đẫm máu
- Chương 10 - Nhị hoàng tử - thế trận bàn cờ thay đổi
Khoảng vài tuần đã trôi qua …
Tôi vẫn thẫn thờ …
Tôi chưa từng thiếu tự tin đến như vậy .
Thế trận bàn cờ đã thay đổi vượt xa những gì tôi từng nghĩ .
Kẻ đã ám sát Fred là ai ?
Mục tiêu của hắn là gì ?
Mình muốn giết hắn …
Trong lòng tôi tràn ngập sự tức giận tột cùng . Fred vẫn còn đang hôn mê . Đã mấy tuần rồi tôi chưa được gặp anh ấy .Tôi từng ước sẽ không bao giờ phải gặp lại anh ấy ,vậy sao bây giờ lại như thế này ?
Tôi không muốn anh ấy bị tổn thương vì tôi . Tôi ghét cái việc anh ấy đánh đổi cả mạng sống để cứu tôi . Nếu anh ấy chết , tôi sẽ phải ân hận suốt đời mất .
Lisa rất lo lắng cho tôi , tôi đã không ăn uống gì trong một thời gian dài . Nhưng tôi không có tâm trạng ăn . Thật buồn nôn khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy .
Tôi dạo này hay lẻn ra ngoài vào buổi đêm . Hôm nay là một ngày rằm , và tôi cũng làm tương tự . Ánh trăng giúp xoa đi nỗi lo lắng trong tôi . Đây không phải là lúc để nản chí , mình vẫn phải tìm cách sống sót trong cái cung điện này .
“Tiểu thư bé nhỏ đây đang làm gì vậy ?”
Một giọng nói kì lạ bỗng cất lên . Đó là một chàng trai khác hẳn với Fred , mái tóc vàng hơi xoăn bay trong gió . Màu mắt như hai hòn kim cương sáng lấp lánh giữa sao đêm . Một vẻ đẹp của thiên thần . Một cậu nhóc khoảng 6 tuổi .
Phải cảnh giác …
“Anh là ai ?”
“À,xin lỗi vì sự thô lỗ , tôi là Leon Flora . Nhị hoàng tử của Đế Quốc Flora . “
Đây chính là …
Vị hoàng tử thứ hai ? Một trong những người sẽ chết trong cuộc thanh trừng . Tại sao lại đi ngang qua cung Công chúa làm gì ? Cậu ta … không có trong nguyên tác .
Đúng vậy …
Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ cả . Cậu ta là ai ? Một nhân vật thêm vào ư ? Tôi muốn tìm hiểu thêm về con người này .
Nghe nói Hoàng phi sinh ra Leon đã chết . Thật khó có chỗ đứng trong Hoàng tộc cho một người mồ côi sớm như cậu ta .
“Tôi là Ivony Flora .”
Leon bỗng mỉm cười . Chất giọng của cậu thanh thanh bỗng cất lên :
“Anh xin lỗi vì bây giờ mới có thể đến thăm em được , công chúa Ivony . Anh chính là anh trai của em .”
Tôi mỉm cười như cái cách tôi mỉm cười với Fred :
“Chào anh , anh Leon của em .”
Chúng tôi quyết định sẽ có một cuộc trò truyện nhỏ ở trong khu nhà kính gẩn cung điện của Leon . Đây là lần đầu tiên tôi gặp nhị Hoàng tử của Đế quốc . Ấn tượng của anh ta trông đầu tôi khá tốt . Lịch sự , thân thiện và tốt đẹp . Nhưng … không có nghĩa là tôi có thể đọc được trong đầu anh ta đang nghĩ gì .
Dự cảm của tôi cho những nhân vật thêm vào truyện thường VÔ CÙNG NGUY HIỂM .
Đa phần họ đều đóng vai trò là phản diện ngầm …
Điều tôi muốn biết nhất là : Anh tìm tôi để làm gì ?
Tôi không nghĩ anh chỉ đơn thuần đến thăm tôi giống anh Fred . Anh cần gì ở tôi .
Chúng tôi không ai có tâm trạng uống trà cả …
Anh Leon lên tiếng trước :
“Anh xin lỗi vì bây giờ mới tới thăm em được . Anh đã được điều động ra chiến trường trong một thời gian dài .”
“Chiến trường ?”
“Em ngạc nhiên hả ? Tất cả các hoàng tử đều phải ra chiến trường . Đế quốc Flora đã có chiến tranh kéo dài có khi đến hàng nghìn năm với Đế Quốc Fillery . Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân và tìm một dấu chấm hết cho cuộc chiến .”
Mình chưa từng nghe thấy điều này trong tiểu thuyết . Thật kinh khủng … Làm sao họ có thể sống sót được cơ chứ … Quả là một vị Hoàng đế điên khùng
“Ivony không cần phải ra chiến trường đâu , em đừng sợ . Bọn anh sẽ bảo vệ em . Anh sẽ làm mọi thứ có thể . “
Leon vừa nhâm nhi ly trà vừa chìm vào dòng suy nghĩ dai dẳng . Tôi chăm chú quan sát Leon . Đây cũng là một người anh trai không có máu mủ gì với tôi cả . Nhưng anh trông còn mang một biểu cảm buồn hơn cả anh Fred . Anh đang nghĩ gì vậy ? Làm sao anh có thể sống sót trong một môi trường khắc nghiệt như vậy chứ
Đôi lúc mình nghĩ không ai trong cái cung điện này thật sự là trẻ con vậy . Họ chưa bao giờ được thỏa mái sống như những đứa trẻ bình thường .
“Em biết tại sao chúng ta không bao giờ có hiệp sĩ đi cùng không ? “
Nhắc mới nhớ , đúng là trong cung điện không có vệ sĩ dành cho những đứa trẻ bao giờ . Nếu không thì anh Fred đã không bị thương .
“Ivony này , chúng ta là dòng máu Hoàng gia . Có một truyền thuyết được truyền qua nhiều thế hệ Hoàng gia rằng những người sở hữu dòng máu của thần thánh sẽ sở hũu một sức mạnh đặc biệt tượng trưng cho mỗi người . Nhưng cái giá cho sức mạnh ấy là sự nguyền rủa về một số phận khủng khiếp . Và chỉ có vị Hoàng đế chân chính mới có thể giải thoát cho chúng ta khỏi kết cục bi đát đó . Đó là lý do vì sao tất cả các công chúa và hoàng tử không hề có vệ sĩ . Cha muốn tìm ra người kế thừa sức mạnh ấy …”
Chuyện này thật sự điên rồ mà ! Tim tôi đập liên hồi , mồ hôi bắt đầu chảy xuống . Tất cả cái chuỗi sức mạnh và quyền thừa kế này thật kinh khủng . Có lẽ từ đầu gia đình Hoàng gia không nên tồn tại . Có lẽ nhà Vermille đã đúng . Chỉ vì một thứ sức mạnh thần thánh mà chém giết lẫn nhau . Thật khiến người khác thấy kinh tởm …
“Vậy anh cũng như họ sao ? Anh đến đây để giết em à ?”
Anh Leon không nói gì cả .Anh cũng không bật cười vì lời nói của tôi .
Và anh tiếp tục nói với một giọng nói nhẹ nhàng :
“Anh và em đều sở hữu thứ sức mạnh ấy . Anh không thể giết em khi không biết em đã thức tỉnh sức mạnh chưa được . Không phải thế sẽ rất nguy hiểm sao ? Với cả anh hứa sẽ bảo vệ em khỏi chiến tranh mà anh lại tự tay giết em ở đây sao ? Nếu anh muốn giết em thì chỉ cần bỏ độc vào trong trà là được rồi . “
Một đứa trẻ 6 tuổi đã có thể nghĩ ra từng này thứ rồi sao ? Leon đúng là không phải người dễ đối phó . Bây giờ anh ta cũng không thể giết mình được , vị trí của chúng mình rất khác nhau . Mình nhận được sự bảo hộ của Vermille , còn anh Leon thì không . Mẹ anh không phải quý tộc , nếu anh ta giết mình ở đây thì anh ta cũng không thể thoát khỏi tội chết .
Anh ta đang thăm dò phản ứng của mình , tuyệt đối không được để lộ rằng mình không phải dòng máu Hoàng gia được !
“Anh Leon đã hứa sẽ bảo vệ em rồi mà”
Tôi đưa ra một nụ cười ngây thơ nhất trên đời . Một nụ cười của sự tin tưởng . Đúng . Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi rồi mà . Sao tôi không cứ lợi dụng anh đã nhỉ . Anh chưa đủ để tôi có thể tin tưởng được nhưng trừng nào tôi còn thuộc nhà Vermille thì anh không thể đụng dù chỉ một ngón tay vào tôi . Anh tìm tôi và nói với tôi những điều điều này là có ý gì ? Tại sao anh muốn tôi biết về nó . Nếu cứ để nó yên thì có phải tôi đã trở thành đứa em gái dễ kiểm soát hơn sao ?
Leon đang chần chừ . Nhưng đôi mắt anh vẫn sáng lên giữa đêm đen . Một cơn gió thổi qua mới tóc anh . Anh nói những từ làm tôi phải chú ý đến sự hiện diện của anh :
“Anh muốn được sống .”
Anh muốn được sống ?
Ý của anh là gì ?
Đột nhiên , không hiểu là do trí tưởng tượng của tôi phong phú hay là do ánh trăng , tôi có thể thấy mắt anh sáng rực lên- một màu vàng kim tuyệt đẹp .
…….
Tôi thẫn thờ mất một lúc …
Anh Leon lại tiếp tục :
“Sức mạnh của anh đã được thức tỉnh . Anh có thể nhìn thấy tương lai . Đó chính là món quà dòng máu Hoàng gia đã ban tặng cho anh , đổi lại là một số phận bị nguyền rủa .”
Anh Leon có thể nhìn thấy tương lai sao ? Một sức mạnh thật đặc biệt . Nhưng tại sao anh lại nói với tôi ?
Chỉ có thể có một lý do duy nhất :
“Có phải … anh đã thấy em trong đấy không ?”
“…. Đúng vậy “
“Vậy tại sao anh lại nói anh muốn được sống ? Em đã giết anh trong tương lai à ?”
“Không …”
Leon có vẻ đang đăm chiêu vào câu truyện
“Anh có thể thấy em … một bông hoa thật xinh đẹp . Em giống y hệt mẹ em .Trừ đôi mắt ra . Em chính là cứu tinh của tất cả chúng ta .”
Những lời nói của Leon khiến tôi hồi hộp . Tại sao là tôi ? Vì tôi biết được kết thúc của quyển tiểu thuyết này à ? Leon có vẻ như đang không nói dối . Có thể trong một tương lai nào đó , chúng ta vẫn còn sống .Vậy tôi vẫn còn hy vọng .
“Tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ là vị cứu tinh ?”
“Bởi vì anh đã thấy điều ấy . Không thực sự rõ ràng . Nhưng anh đã cầu xin Thượng Đế trước số phận bị nguyền rủa này để được tha thứ và cứu rỗi . Và hình ảnh của em đã xuất hiện .Lúc đầu thật khó để nhận ra em của bây giờ và trước đây nhưng đôi mắt đó không thể bị xóa khỏi tâm trí anh được .”
“Anh có thể nhìn thấy tương lai nhưng anh lại không thể tự thay đổi nó sao ? Tại sao lại nói với em ? Anh có thể lợi dụng em mà ?”
“Lúc đầu anh định thế , nhưng em trông không có vẻ là người dễ bị lợi dụng . Trái lại em còn lợi dụng ngược lại lời hứa danh dự của anh . Anh biết rằng nếu mình không nói thật thì sẽ không thể nào có được sự tin tưởng của em .”
Anh thực sự tin vào tôi sao ? Nếu không anh đã không nói ra sức mạnh ấy rồi . Anh muốn cho tôi thấy rằng đó là một sức mạnh có ích chăng ?
“Hãy làm một thỏa thuận đi , Ivony .”
“Anh muốn gì từ em ?”
“Anh biết em có thể cứu anh . Từ trước đây rất lâu rồi , có người bảo anh phải sống thật tốt , và anh muốn hoàn thành lời hứa đó . Chỉ em mới có khả năng đó thôi .”
“Nếu em cứu anh thì em sẽ có lợi gì ?”
“Sắp có một vụ ám sát các thành viên trong Hoàng tộc , anh biết em sẽ không chết trong lần đó . Giấc mơ không chỉ cho anh chính xác thời gian nhưng cũng sẽ sớm thôi. Cái anh cần là sự bảo hộ từ em và gia tộc Vermille . Đây là cách duy nhất để sống sót .”
Anh Leon biết về vụ thanh trừng . Khả năng của anh ấy không phải dạng vừa . Niềm khao khát sống của anh ấy thật mãnh liệt , tôi có thể thấy nó rực sáng trong anh như một ngọn lửa chỉ trực bùng lên . Nhưng chỉ có khao khát sống mãnh lệt là chưa đủ , anh phải cho tôi thấy anh có ích gì cho tôi đã . Hãy cho tôi thấy cách mà tôi có thể lợi dụng anh .
“Trong tương lai mà anh thấy thì em vẫn còn sống , chứng tỏ việc anh chết không ảnh hưởng gì tới em cả. Sao em phải cứu anh ?”
“Khả năng của anh còn có thể nhìn được nhiều hơn thế cơ . Bộ em không muốn biết điều gì xảy ra trong tương lai sao ? Anh sẽ trở thành thanh gươm và tấm khiên của anh . Miễn là anh được sống . Anh sẽ ký khế ước .”
Khế ước trong các tiểu thuyết lãng mạn là thứ không thể phá vỡ . Một khi khế ước được lập ra , nếu không làm giống như khế ước đã kí , người thực hiện khế ước sẽ chết . Anh Leon đã làm đến mức này để được sống . Thật thú vị . Nếu anh ấy mà biết mình không có liên hệ gì tới nhà Vermille chắc anh ấy phát điên mất .
Điều này cũng không phải là xấu
Một mũi tên có thể trúng hai đích .
Anh đúng là thứ tôi đang cần tìm . Cuối cùng cũng có một cách để gặp chủ nhân nhà Vermille rồi .
“Chứng minh rằng anh có ích đi . Và em sẽ kí khế ước .”
“Anh biết ai là người đã bắn Fred .”
Tôi đúng bật dậy , xô khăn trải bàn lật sang một bên :
“ANH BIẾT ?!”
“Anh đã định bắn cậu ta “
Mặt tôi nhăn lại , nghiến rang ken két :
“ANH NÓI CÁI GÌ ?!”
“Không phải anh , cuối cùng anh cũng không bắn cậu ta . Là một tên xạ thủ chuyên nghiệp được gửi tới để ám sát em . Nhưng Fred đứng ra để đỡ cho em .”
“Của ai ? “
“Có thể là từ Hoàng đế ..”
“Hoàng đế ?!”
….
Thật kì lạ . Gửi người ám sát con ruột . Hay có ai đó đã đánh hơi thấy điều gì rồi ? Nếu ông ta biết chuyện mình không phải con ruột cũng không tốt .
“Sao em lại ngạc nhiên thế ? “
“Không có gì …”
Tôi thở dài uống hết tách trà còn lại , sau cùng việc kí vào bản cam kết đấy cũng là một quyết định đúng đắn :
“Leon , từ nay phải nhờ anh giúp đỡ rồi . Chúng ta kí khế ước đi .em đồng ý với giao dịch này .”
Đó quả là kết thúc của một đêm dài ….
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI