Sau cuộc chiến với 1 con quái vật khổng lồ đêm qua,mọi người ai cũng mệt mỏi,hơn cả thế nữa chúng tôi cũng mất đi 1 thành viên trong đội .Không khí xung quanh tôi tràn ngập sự đau buồn không ai có chịu cất 1 tiếng gì.Và rồi chúng tôi lên đường trở về sau 6 ngày sinh tồn.
Chị Yuki cố gắng phấn chấn mọi người:
-Nè mọi người vui lên đi,chúng ta vẫn cần phải tiến về phía trước nữa chứ?
Kaname-san cũng cổ vũ theo :
-Phải đấy, đừng để điều này làm chúng ta chùn bước chứ,đứng lên đi nào.
Nishio cắn môi và nói:
-Tôi không buồn mà là tức giận vì chúng ta đã bỏ mặc quản gia phải chiến đấu 1 mình,sao chúng ta có thể tự gọi mình là Hunter khi người đồng đội chúng ta còn không giữ được chứ?
Tagato không thể kìm nén được cảm xúc nữa và lại khóc:
-Nó mạnh tới nỗi ngay cả ông ấy cũng không đánh lại được.
Còn Kuwabaru thì ngồi im lặng 1 mình.
“Kuwabaru ,anh ấy bị sao vậy” tôi hỏi thầm chị Yuki.
-Cậu ta là người khá thân thiết với quản gia chỉ sau đội trưởng thôi đấy,trước đây ông ấy là người đã giúp đỡ cũng như hỗ trợ cậu ý trong việc chế tạo thành công vũ khí riêng vì vậy nên cậu ấy coi ông ấy như là 1 người cha vậy.
Rồi đột nhiên dừng xe lại và rồi Kuroiwa-Senpai nói :
-Mọi người xuống xe đi,chúng ta đến nơi rồi.
Và ngay trước mắt chúng tôi hiện ra 1 nơi mà tôi chỉ có thể nói là hoàn toàn khó tả khi ở đó thật là yên bình,là nơi yên bình nhất mà tôi từng được đến ,những mùi hương đó tỏa ra như muốn chúng tôi thư giãn ,tiếng suối chảy ở đó như hòa vào làm 1 với giai điệu sự nhẹ nhàng của nơi này.
Rồi Senpai mỉm cười và nói:
-Đây từng là nơi mà tôi và quản gia tìm thấy và thế là nơi này trở thành nơi bí mật chỉ của chúng tôi,mỗi khi chúng tôi căng thẳng hay tức giận vì 1 việc gì đó ,chúng tôi thường tới đây và thư giãn.
Và dường như mọi người từ khi tới đã không còn căng thẳng nữa ,mà thay vào đó bọn họ dường như còn cảm thấy thoải mái .Nơi này đúng là 1 phép màu, và thế là chúng tôi đã được hồi phục tinh thần khi tới đó.
Rồi đêm tối lại đến chúng tôi lại chuẩn bị lên đường với tinh thần hoàn toàn thoải mái .
-Cảm ơn nhé ,Senpai nhờ có anh mà mọi người giờ đã cảm thấy tốt hơn rồi.
-Quản gia nói là mấy người sẽ trở thành những người cực mạnh vì vậy nên từ giờ trở đi mấy người phải mạnh hơn nữa ,đặc biệt là nhóc đấy.
-Ừm,em sẽ cố gắng.
Và là 1 đêm thoải mái của chúng tôi đã được thỏa mãn.Rồi sáng ngày mai chúng tôi đã trở lại.
Senpai đứng ra và nói :
-Kiritsu,nhóc sẽ đi đến nơi luyện tập này với tôi.Còn những người còn lại hãy cố gắng tập luyện riêng biệt,trận chiến vừa rồi chính là minh chứng cho việc chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa.
Nishio quay sang và đáp lại :
-Được thôi.Nếu đó là điều mày muốn ,tao sẽ trở nên mạnh hơn nữa để khi gặp bọn chúng,chính tay tao sẽ là kẻ giết chúng.
Tagato cũng nói theo :
-Tôi sẽ cố gắng để trở nên mạnh hơn nữa.
Kuwabaru cũng tiếp lời :
-Khi gặp lại tôi sẽ chắc chắn rằng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chị Yuki và Kaname-san thì đứng mỉm cười.
Rồi sau đó chúng tôi tạm thời xa nhau,5 người kia 1 nơi ,tôi 1 nơi.
“Nè Senpai,vậy chúng ta sẽ tập luyện ở đâu vậy?” Tôi tò mò nên hỏi.
“Đến đó rồi sẽ biết thôi” Senpai vẫn tập trung lái xe và trả lời ngắn gọn.
Khi tôi ngước nhìn qua cửa sổ xe thì tôi thấy 1 nơi khá gần với biển.Và rồi Senpai dừng xe lại ở bến cảng rồi nhảy xuống 1 cái thuyền nhỏ và nói với tôi:
-Đi nhanh nào.
Tôi gật đầu và đi theo.Rồi chúng tôi ngồi lên 1 con thuyền khá nhỏ.
-Nè Senpai chẳng lẽ chúng ta sẽ tập luyện ở ngoài biển sao?
-Ờ.
Và rồi xuất hiện trước mặt tôi.1 hòn đảo khá lớn và nơi đó trông có vẻ khá giống với 1 lâu đài.Tôi chưa kịp phản ứng gì Senpai đã đứng lên và nhảy khỏi con tàu và chạy trên mặt nước đến hòn đảo ,rồi từ hòn đảo anh ấy nói vọng ra :
-Hãy sử dụng năng lực của nhóc và thử chạy đến đây xem nào.
Dĩ nhiên là tôi không làm rồi.Và tôi chạy máy tàu lên thế nhưng nó không hoạt động.Và bất đắc dĩ tôi phải lấy hết can đảm và chuẩn bị để chạy,thế nhưng tôi vẫn không hiểu,tại sao tôi lại phải làm việc này trong khi đó anh ấy biết rõ rằng mình không đủ năng lực.Thế nên để kiểm chứng được nghi vấn tôi đã bước lên trên mặt nước chỗ mà Senpai đặt chân lên và đúng như tôi nghĩ.Nó hoàn toàn có thể đứng được.
“Con bé đoán ra được nhanh hơn mình tưởng” Kaito nói trong đầu.
Và rồi không lưỡng lự gì tôi chạy 1 mạch đến hòn đảo và đã thành công.
Senpai vừa vỗ tay vừa khen :
-Chúc mừng nhóc đã vượt qua được thử thách đầu tiên.Thế nhưng vẫn còn nhiều thử thách đang đợi nhóc đấy,coi chừng.
Senpai nói xong rồi đi vào lâu đài.Trên đường đi tôi cảm thấy rằng mình đang bị theo dõi nhưng quay lưng lại thì không thấy ai,tôi ngước nhìn Senpai xem anh ấy có để ý gì không ,nhưng mắt anh ấy vẫn nhìn về phía trước.Cảm thấy bất an nên tôi nói với anh ấy.Rồi đột nhiên anh ấy dừng lại và hỏi :
-Vậy nhóc cũng cảm nhận được rồi à?
Và rồi từ đằng sau tôi,đột nhiên xuất hiện 1 người có dáng người trông có vẻ khá nhỏ.
Người đó chạy ra và nói :
-Yo!Chắc nhóc là Kiritsu mà đội trưởng nói sẽ đến đây luyện tập.Tôi là Serizama Tak ,xin hân hạnh được làm quen.
“Ể?Tên kì lạ vậy trời” Tôi nghĩ trong đầu và rồi nói :
-Ừm rất vui được làm quen.
Lúc tôi quay người lại thì Senpai đã đi đến cuối con đường ,tôi cố chạy thật nhanh để đến đó.
“Cô nhóc này chính là đứa mà đội trưởng đặt cả tâm huyết vào sao?” Tak nghĩ thầm rồi rời đi.
-Nè Senpai đợi em với.
Và rồi xuất hiện trước mặt tôi,1 căn phòng trông có vẻ khá là cũ và lớn.
-Thử bước vào đi.
Rồi tôi nghe theo và bước vào.Rồi đột nhiên 1 tiếng rung chấn và ngay trong tức khắc tôi bị rơi xuống 1 cái hố.Và khi ngã xuống,tôi hoàn toàn không thấy có cảm giác gì.
-Hả?Lại là đệm sao?
Và rồi chỗ đệm đó biến mất.Đúng y hệt như lúc đó.Senpai đứng từ trên cao nói :
-Muốn thoát khỏi đó thì mau trèo lên cái cột đá cao 40 mét này.
Và rồi đột nhiên mặt đất rung thêm lần nữa,ở giữa sàn tách làm đôi và 1 cột đá lớn xuất hiện.
Rồi anh ấy dơ 1 ngón tay ra :
-Trong 1 ngày hãy tìm mọi cách để leo lên trên đây được.Nếu nhóc leo lên được thì chào mừng nhóc đến với Hunter ,thế nhưng nếu trong 2 ngày nhóc không trèo lên được thì sẽ phải rời đi ngay lập tức.
Tôi không nghĩ ngợi gì đến chỗ cột đá và bắt đầu leo lên.Rồi tôi phát hiện trên cây cột có những chỗ bám mà mình có thể sử dụng để leo lên.Và chỉ trong vòng 5 tiếng leo trèo ,mình đã lên được 10 mét.
-Trời tưởng gì ,Omori này thừa sức để leo lên đó trong vòng 1 ngày.
Vừa nói thế xong cơ thể đột nhiên trở nên cực nặng nề trong mỗi lần bám vào.
-Phải,từ 10 mét trở lên mỗi bước đi của nhóc, nếu không cố gắng thì mọi thứ sẽ trở nên ngày càng nặng vì vậy chỉ cần rơi là nhóc sẽ không còn cơ hội đâu.
-Sao mà khó quá vậy trời.
Giờ đây mỗi lần bám để leo trèo của tôi quả thực rất khổ cực .Và sau 4 tiếng nữa,Senpai vẫn đứng đó còn tôi thì đã leo được 15 mét.Giờ sức tôi cũng không còn nhiều và tôi chỉ nghĩ mình có thể leo lên được 5 mét nữa là cùng rồi đột nhiên trong phút chốc,khi tôi đột nhiên không thở được thì…Mọi thứ bỗng nhiên nhẹ tới mức khó tin và rồi nhờ đó tôi leo lên được 3 bậc.Tôi nghĩ đó chỉ là ăn may nên vẫn cố gắng leo lên,thế nhưng lần thứ 2 tôi bị mất hơi và lại có thể leo lên được 4 bậc.Và tôi đã đưa ra kết luận :
-Cơ thể mình nặng đi vì không khí khi mình thở anh ấy đã truyền thứ gì đó vào.Vậy nên mình cần phải nín thở và trèo lên đến khi đuối thì mới được lấy hơi.
Và thế là tôi đã biết cách để ứng biến và nhờ đó,tôi đã biết được quy luật của nó,rồi chỉ vỏn vẹn trong 2 tiếng tôi đã leo đến mức 20 mét.Khi tôi lên đến mốc 20 mét thì đột nhiên mọi thứ không còn nặng nề nữa.Thế nhưng ,khi tôi bám vào bậc ở mốc 20 mét thì đột nhiên nó rụt lại và suýt nữa rơi.Rồi tôi cố gắng tìm chỗ để có thể bám vào,và sau 1 hồi lâu tôi mới có thể tìm được 1 bậc có thể bám được và bám vào,rồi lại tiếp tục tìm 1 chỗ khác để leo lên.Và trong 3 tiếng tiếp theo tôi chỉ có thể leo được đúng 2 mét vì phải mất thời gian tìm kiếm.Sau 1 lúc suy nghĩ tôi nghĩ:
-Chắc chắn nó cũng sẽ có 1 quy luật nào đó.
Và rồi tôi bắt đầu thử nghiệm từng chỗ.Và rồi tôi phát hiện ra,những chỗ mình bám được vào ,nó đều chạy theo 1 đường zíc zắc.Sau khi tìm ra câu trả lời tôi mừng rỡ và trèo lên đến mốc 30 mét trong 3 tiếng.
Vì đã leo được hơn 12 tiếng nên toàn bộ cơ thể tôi hoàn toàn không thể trụ được,nhưng rồi tôi lại vực dậy và tiếp tục leo.Rồi tôi bắt đầu tự hỏi tại sao leo hơn 12 tiếng đến như vậy mà cơ thể mình vẫn không hề cảm thấy đói.
Rồi Senpai đứng từ trên nói vọng xuống :
-Đừng suy nghĩ về những thứ đó làm gì nơi này có thể kìm hãm cơn đói của con người thế nhưng khi nhóc buông cây cột ra cơn đói đó sẽ lại trở lại.
-Ể?Anh ấy đọc suy nghĩ của mình sao trời?
Rồi tôi tiếp tục leo tiếp.
Đến mốc 30 mét mình không cần phải di chuyển theo quy luật nữa,trái lại giờ mình hoàn toàn không hề cảm thấy áp lực gì.Và trong 2 tiếng tiếp theo tôi đã leo đến mốc 34 mét.
Và khi leo đến mốc 35 mét thì đột nhiên có 1 rung chấn xảy ra ở cây cột.Nó bắt đầu tách ra khoảng 1cm và sau đó 1 lượng khí áp lớn tràn ra từ chỗ bị tách đó.Mặc dù ở dưới nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó.
Rồi sau đó tôi đã mất 2 tiếng để suy nghĩ và rồi tôi quyết định leo thẳng lên và đúng như tôi nghĩ:
-Nó chỉ là ảo ảnh.
Tôi vẫn có thể đi xuyên qua nó mà không hề bị gì,nó chỉ đơn giản là 1 trò lừa để khiến cho con người không dám dũng cảm leo tiếp mà thôi.Bằng chứng là việc toàn bộ cây cột này rung chuyển.Thế nhưng nó hoàn toàn không hề khiến cho tôi rơi xuống mặc dù lực rung chấn rất mạnh.Vậy nên chỉ có thể kết luận rằng nó chính là ảo ảnh.
“Con bé đã phát hiện ra rồi sao?” Kaito nghĩ thầm.
Và thế là tôi đã thành công leo lên đỉnh của cây cột cao 40 mét với mốc thời gian là 23 tiếng.
-Chúc mừng nhóc đã chinh phục thành công cây cột và chào mừng nhóc đến với khóa huấn luyện Hunter này.
Tôi lúc đó thì hoàn toàn không thể vực dậy được nữa vì cơn đói và sự đuối sức đang kéo mình xuống.