Nay là buổi học đầu tiên nên ai cũng háo hức dậy sớm, chúng tôi nhanh chóng thay đồ rồi xuống đại sảnh đường ăn sáng.
Hầu như năm nhất đều được nhận hoặc đang đọc thư chúc mừng đã vô nhà của mình từ các bậc phụ huynh.
– Tiết đầu chúng ta học lớp Biến với Ravenclaw nhỉ? Có ai biết lớp 1B ở đâu không?
– Mình không…
– Nó ở tầng trệt nên chắc cũng dễ kiếm thôi. Chúng mình ăn nhanh tí rồi qua tìm, ngày đầu mà đi muộn thì tệ lắm.
Tôi vừa gặm táo vừa nghe bọn họ nói. Hửm? Không biết bọn họ có giống tôi, có học trước chương trình gì không ta?
– Tiết đầu tiên cô McGonagall sẽ dạy chúng ta bảng chữ cái biến hình đó. Các cậu đã thử học trước ở nhà chưa?
Elain và Liv trố mắt nhìn tôi còn Kate thì suy nghĩ gì nó, rồi Liv rụt rè nói:
– Mì…mình chưa. Hồi trước, cha mẹ toàn giữ mình trong nhà và cũng chỉ dạy học đọc và viết.
– Các phụ huynh toàn vậy thôi nhưng papi mình còn thoải mái hơn chút. Papi cho mình xài thử cây chổi thần của ổng, chắc papi mong mình tham gia Quidditch của nhà lắm. Ngày xưa, papi là Tấn thủ của Ravenclaw mà…
Elain nói liền một mạch, cuối cùng Kate phải cắt ngang trước khi cổ tính nói gì xa hơn với mấy người chỉ vừa mới gặp:
– Eden này, hoàn cảnh trước đây của bọn mình hầu như đều giống nhau. Cha mẹ đều cho rằng dạy bây giờ hay sau này đến trường học học cũng đều như nhau cả mà trường còn quản lí tốt hơn nên…
Cô ấy cố tình nói ngắt quãng và tất nhiên là tôi hiểu ý:
– Mình hiểu rồi. Nhà mình cũng đại khái như vậy mà, chỉ là tiết đầu học nên mình hơi lo…
– Không cần lo lắng quá đâu, có gì khó khăn thì cứ tự nhiên nhờ vả tụi mình nhé!
Elain nói rồi nháy mắt với tôi, Kate mỉm cười nhẹ và gật đầu đồng ý, Liv hơi đỏ mặt nói:
” M…mong được giúp đỡ.”
Hửm? Vậy là tình cảnh khá hợp với cuốn tiểu thuyết nhỉ? Trẻ em phù thủy đều đến trường mới bắt đầu học nhưng hầu như bọn họ đều có thể thực hiện thành công các câu thần chú trong tiết học luôn mà không cần phải biết rõ từ trước. Giờ tôi lại thấy may thật vì đã sinh muộn một tháng so với khai giảng nhưng điều đó có nghĩa là tôi thật sự chỉ bình thường như hầu hết các phù thủy sinh đang ngồi ở đây mà thôi. Hầy, vậy mà còn cho rằng bản thân thật sự có gì đó, tôi đã quá tự mãn rồi.
Tiết đầu bắt đầu lúc chín rưỡi và kéo dài một tiếng, tiết biến hình đầu tiên cũng không có gì nhiều. Cô McGonagall soạn sẵn bảng chữ cái biến hình trên bảng đen. Nó là một công cụ để tìm hiểu môn Biến, gồm 26 kí tự được dịch trực tiếp sang tiếng Anh. Nhiệm vụ của bọn tôi là học thuộc nó, dù vậy tiết học khá nghiêm túc và im ắng (nhưng cũng có thể là do lần đầu đi học của các phù thủy sinh, tôi không chắc).
Cách mỗi tiết chúng tôi có mười lăm phút giải lao và để đến lớp.
Tiết thứ hai là lớp bùa mê học chung với Gryffindor ở lầu ba phòng 2E , tất nhiên là bọn tôi học bùa Bay. Tôi cố tình ngồi chỗ khó nhìn để đỡ bị gọi, nếu họ thấy tôi làm được bùa nhanh quá thì phiền phức lắm. Cứ coi như là tôi học trước để khỏi phải trở thành gánh nặng của nhà đi.
Giáo sư Flitwick nhắc nhở tụi học sinh trước khi chúng bắt đầu thực hành bùa:
– Các em phải nhớ kĩ là bùa Bay không có tác dụng với người đâu nhé. Chúng vẫn khiến ta bay được nếu dính phải nhưng là do quần áo của người dính bùa bị phù phép. Giờ hãy bắt đầu đọc thần chú.
Tụi học trò loay hoay với câu thần chú, còn tôi cũng giả bộ đọc nhưng không đúng hết câu:
– È hèm, Wingardium Levio…sờ!
– Wingardi…ừn… Leviosa!
Tới khi có đứa làm được ở nhà Gryffindor và được cộng năm điểm nhà, một số khác cũng bắt đầu làm được thì tôi mới nghiêm túc đọc hết câu:
– Wingardium Leviosa! Ah, mình làm được rồi, cái lông ngỗng bay lên rồi.
– Chúc mừng cậu nha, Eden. Mọi người đều làm được rồi còn mình, mình chẳng rõ mình sai đoạn nào nữa?
– Cậu cứ cố gắng luyện tập thật nhiều nhé Liv.
– Ừm!
Kết quả là cuối buổi mấy đứa chưa thực hiện được câu thần chú bị cho cả đống bài tập về làm, Liv mếu máo:
– Hức, cứ thế này thì thể nào cha mẹ cũng sẽ mắng mình cho coi.
– Đừng lo lắng quá, hay là tụi mình khỏi tới đại sảnh đường mà về thẳng phòng sinh hoạt chung đi. Tớ sẽ chỉ cậu bùa Bay, đảm bảo cậu sẽ thực hiện được.
– Hả? Cậu không đói à? Còn mình thì đã đói meo rồi.
– Hì, hì. Chút nữa chỉ cho cậu một bí mật, đảm bảo không để cậu bị đói trước khi vô lớp buổi chiều.
Tôi thấy đồng cảm với Liv, cô ấy giống hệt tôi hồi đầu học phép. Đột nhiên, Elain vỗ vai tôi hỏi:
– Hai cậu thì thầm to nhỏ gì đó? Tính cho tụi này ra rìa hả?
– Kh… không có mà. Chỉ là Eden đang ngỏ ý giúp mình với bài bùa chú vừa nãy…
– Trong thời gian ăn trưa ư?
Giọng Kate có chút lạnh lùng vang lên.
Kate quả là một người trưởng thành và thấu đáo hơn tuổi trong khi tôi còn lớn hơn cổ và còn xuyên không nữa. Cổ cực kì xinh đẹp (theo quan điểm của tôi) với mái tóc đen dày nhưng mượt mà, sang trọng cùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm lại vô cùng có hồn. Chưa kể cái phong thái kiểu tiểu thư con nhà quý tộc của cổ nữa. Haiz! Người vậy mà còn chẳng được một vai khách mời nữa là tôi.
Chỉ với một thời gian ngắn tiếp xúc, tôi nhận ra bản thân suýt nữa đã coi họ là đồng môn nhưng hiện tại họ vẫn chỉ là trẻ con thôi, cần phải kiên nhẫn hơn. Tôi mỉm cười nhẹ nói:
– Đúng vậy đó. Nhưng không phải tụi mình cho các cậu ra rìa đâu, chỉ là mình sợ các cậu sẽ chán với việc luyện tập một bài chỉ vừa mới học. Hơn nữa, thức ăn ở đâu chả như nhau…
Tôi cố tình nói chậm và nhỏ dần đoạn cuối và Elain cắn câu:
– Cậu còn biết lấy thức ăn ở đâu ngoài đại sảnh đường nữa hả Eden?
– Ừm. Và mình đảm bảo là nó không phải chuyện gì xấu.
Có vẻ bọn họ đã hứng thú với câu chuyện của tôi.
– Kate muốn biết.
– Elain nữa
Dụ trẻ con cứ là dễ.
– Cũng được nhưng các cậu phải hứa giữ bí mật.
– Được chứ.
– Khoan đã, không phải cậu mới nói nó không hề xấu xa hay sao?
Hầy, cô bé Kate này cũng quá thấu đáo rồi. Tôi mỉm cười đáp:
– Ừm thì đại khái là bởi vì rất ít người biết chuyện đó. Nhưng cậu biết đấy Kate, mình chỉ hỏi ý các cậu thôi.
– Mình, cái này…
Kate bối rối đáng yêu quá. Tôi suýt chút nữa đã thốt lên “chu choa” rồi.
– Thôi được rồi. Mình thừa nhận, mình rất muốn biết và mình xin hứa sẽ giữ bí mật dù nó là chuyện gì đi nữa.
– Mình cũng thế.
– Rồi, vậy chúng ta mau đi!
Bọn tôi đi tới trước hành lang đi lên phòng sinh hoạt chung của nhà và ngoảnh vào đường vô nhà bếp, Elain hỏi?
– Ơ Eden, mình tưởng nơi này khóa mà?
– Chỉ với những người không biết cách mở thôi. Mà mình nghĩ hầu như không có ai tiến lại chỗ này cả vì mọi người đều ăn ở đại sảnh đường.
– Vậy cậu biết cách mở à, tuy là mình cũng mơ hồ đoán ra rồi nhưng chúng ta chỉ vừa mới vô trường hôm qua mà?
Kate thắc mắc và mọi người đều nhìn tôi chăm chú cơ mà có vẻ họ đều không phản đối chuyện này, tôi trả lời kiểu đánh trống lảng:
– Thấy không, lối vào dấu sau bức tranh cái tô trái cây bạc, cù lét trái lê màu xanh này và…
Trái lê cười khúc khích rồi biến thành một tay nắm cửa lớn màu xanh. Tôi vặn tay nắm đẩy vào, bên trong là nhà bếp cực lớn.
– Hể? Tớ không biết thức ăn của bọn mình là do yêu tinh chuẩn bị đó. Hôm qua mình vẫn còn nghĩ là nó hiện ra từ hư không…
Liv ngạc nhiên nói, cả bọn á ố hoa mắt nhìn. Lũ gia tinh thấy người thì chạy lại với một đống đồ ăn trên tay, rụt rè đưa cho làm cả đám bối rối.
– Chỗ này là đủ rồi, cám ơn mọi người nhiều. Eden này…
Kate hình như gọi tôi thì phải, cơ mà tôi còn lo ngắm nghía xung quanh cơ, tôi cố tình không nhìn vào mắt lũ gia tinh để chúng bớt khiến tôi mủi lòng mà nhận hết chỗ thức ăn này. Đi một vòng thì cũng ngắm được tàm tạm rồi, có gì lần sau lại quay lại. Ba đứa đã nhận đủ đồ ăn cho bốn đứa rồi nên tôi chỉ lấy vài trái táo và khi bọn chúng muốn tôi nhận thêm thì tôi cười mỉm chúc họ làm việc thuận lợi rồi đẩy cả đám ra ngoài.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI