“The Fool? Cái này có nghĩa là gì thế? Là đang nói ta là kẻ ngốc sao?” Allan gãi gãi đầu, nhìn xuống lá bài vẽ hình một người thiếu niên trông khá là ngộ nghĩnh, Giselle lắc lắc đầu.
“The Fool, đại diện cho sự Khởi Đầu, sự Tự Nguyện, tính Tự Phát, Niềm Tin và sự Điên Rồ, giống như những anh hề, ngài là một người không phải tuân theo luật lệ như người khác, ngài có thể quan sát và rồi chọc cười người đối diện, điều này khiến The Fool không thể đoán định được và đầy những bất ngờ, anh ta nhắc chúng ta nhớ về những tiềm năng vô hạn và tính tự phát cố hữu trong mỗi phút giây, lá bài này mang cảm giác rằng mọi thứ đều đi tới – không có gì là chắc chắn hay theo lệ thường… có thể một cuộc hành trình mới mẻ sắp được mở ra trước mắt ngài Thái Tử điện hạ, nó cũng cho biết rằng ngài có niềm tin tuyệt đối rằng cuộc sống luôn đầy ắp những thứ tốt đẹp và đáng tin cậy. Một số ý kiến có thể cho rằng The Fool quá ngây thơ, nhưng chính sự hồn nhiên đó là thứ giúp anh tồn tại và mang đến cho ngài niềm vui thú.” cô giải thích.
“Nghe có vẻ giống với con đấy chứ Al.” Hoàng Hậu nghe xong liền bật cười xoa xoa đầu con trai, đột nhiên cảm thấy cái bói bài này có chút thú vị. Morgan khẽ liếc mắt sang nhìn Hoàng Hậu một cái rồi lại quay về chú mục lên người Allan, ‘Al’ thì ra đó là cái tên mà phụ mẫu dùng để gọi anh ta.
“Nàng cười cái gì, thằng nhóc này ngây ngô như vậy thật không biết sau này có thể an tâm giao lại sự nghiệp cho nó không nữa.” Quốc Vương vẫn luôn nghiêm khắc như mọi khi, thẳng thừng chỉ vào nhược điểm của Allan mà dạy dỗ.
“Con người từ khi sinh ra ai cũng ngây ngô mà đúng không, hì hì… bất quá con chú ý học hỏi một chút liền có thể thay đổi mà… Giselle đúng không nhỉ? Lá bài tiếp theo là gì thế?” Allan cười cười, mới vậy mà đã không đợi được mà muốn xem lá bài kế tiếp sẽ nói gì, Giselle gật đầu, không nhanh không chậm mà lật thêm lá bài thứ hai, lần này Allan nghiêng đầu, nghiêng đến mức đau cả cổ để nhìn cho ra bố cục của cái lá bài.
“The Hanged Man.” không để anh kịp thắc mắc, Giselle đã lên tiếng giải đáp – “Sự hy sinh, Xoay chuyển cuộc sống, Thay đổi cách nghĩ, Đảo lại các ưu tiên trước đây, Nhìn từ góc mới, Dựng lại trật tự cũ, có vẻ như sau những điều mới mẻ đến với ngài ở lá bài The Fool thì ở đây xem ra ngài đã nhận ra được một chân lý nào đó khiến cho cả cuộc sống và tính cách của ngài xoay chuyển hoàn toàn”
“Ý ngươi là Allan sẽ thay đổi sao? Theo chiều hướng tốt hay là xấu?” Hoàng Hậu hỏi.
“The Hanged Man là một trong những lá bí ẩn nhất bộ bài thưa Hoàng Hậu, nó đơn giản mà cũng phức tạp, thu hút mà lại nhiễu loạn, tự mâu thuẫn đủ đường. The Hanged Man đảo lộn góc nhìn vì nó tượng trưng cho những hành động nghịch lí trong cuộc sống. Nghịch lý, ngược ngạo, nhưng lại đúng, hàm chứa những sự thật, nhưng là sự thật ẩn đằng sau điều hoàn toàn ngược lại, vậy nên thần không thể đưa ra một câu trả lời chi tiết cho người thưa Hoàng Hậu, đáp án chỉ có thể để Thái Tử điện hạ tự mình tìm ra.” Giselle đáp lại.
“Vậy còn… sự hy sinh?” Hoàng Hậu lúc này thoạt có chút lo lắng, sự thay đổi có lẽ cùng rất tốt, nếu Allan có thể trưởng thành và chín chắn hơn thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc trị vì vương quốc, nhưng tại sao lá bài này lại mang cả ý nghĩa của sự hy sinh.
“Xin Hoàng Hậu đừng lo lắng, nó không đáng sợ như người nghĩ đâu ạ, Sự hy sinh ở đây có thể đại diện cho việc Tử vì đạo, Không đòi hỏi, Bỏ qua ham muốn cá nhân, Lùi một bước để tiến hai bước, Nhẫn nhịn để đi xa hơn hay Đặt người khác lên trước bản thân, bài học lớn nhất của The Hanged Man chính là chúng ta “kiểm soát” khi chúng ta biết buông tay, chúng ta “thắng” khi biết nhận thua, hình ảnh người đàn ông trên lá bài đã tạo ra sự đầu hàng triệt để – chết trên thanh thập giá – và toả ra vầng hào quang chiến thắng hoàn mỹ. Hy sinh bản thân và trở thành người chiến thắng.” cô phù thủy học việc đáp lời.
“Vậy thì cũng tốt đấy chứ, Mẫu Hậu, không phải người luôn dạy con rằng cho đi mà không đòi hỏi nhận lại mới là đức tính tốt hay sao?” Allan cười tít mắt, đối với anh vài ba cái việc hy sinh này chẳng nhằm nhò gì, nếu là vì người thân, vì vương quốc, vì con dân thì anh chấp nhận trả mọi cái giá được đưa ra, một vị quân vương mà lại không thể bảo vệ vương quốc thì còn gì mà xứng mang một chữ vương nữa chứ.
“Allan…” hình như lời giải thích kèm theo cả nụ cười trấn an của con trai cũng không thể xua tan được mối e ngại trong lòng Hoàng Hậu, đúng là bà đã dạy nó nên đối nhân xử thế bằng tấm lòng chân thành, nhưng bà lại không nói nếu thực sự không thể cho đi nữa thì quay đầu buông tay cũng không phải là xấu, bà biết con trai mình cứng đầu bậc nhất, lại rất nghĩa hiệp xả thân, đến mức khiến bà lo lắng.
“The Hanged Man cũng tượng trưng cho sự đảo ngược, lộn chiều, giống như mọi sự xảy ra trong cuộc sống, đều không thể chỉ nhìn được từ một phía, phải nắm bắt được nhiều góc cạnh để suy xét thì mới có thể đưa ra được quyết định chính xác, miễn là Thái Tử điện hạ còn nắm rõ đạo lý này thần nghĩ Hoàng Hậu cũng không cần quá lo lắng đâu ạ.” Giselle vội tiếp lời an ủi, cách phía xa xa Morgan cũng vô thức mà gật đầu một cái, đối với nàng, hy sinh không phải là một hành động cao cả, nó chỉ khiến những người thân yêu phải nhặt nhạnh từng mảnh vỡ mà bản thân để lại mà thôi, khi cần thiết cũng có thể trốn chạy, bởi nếu bản thân mà ngã xuống thì sẽ hoàn toàn hết hy vọng sửa chữa lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.
“Đúng đó mẫu hậu, người đừng lo, con nhất định sẽ ghi nhớ.” Allan cười toe toét, nắm lấy bàn tay Hoàng Hậu đang đặt trên vai mình.
“Ừ… được.” Hoàng Hậu cười trừ.
Lúc này Giselle đã bắt đầu lật tiếp lá bài cuối cùng, khi nó lộ diện, hình ảnh vẽ trên lá bài khiến cả ba người hoàng gia Atlantic nhìn đến ngây người ra một lúc, sau đó trên nét mặt của ai cũng thoáng ra một chút khó hiểu, nhưng nhiều nhất vẫn là Hoàng Hậu, sự lo âu trên gương mặt của bà giờ đây đã chuyển sang sợ hãi.
“Đây.. đây rốt cuộc là có ý gì!”
Hoàng Hậu mặt mày tái mét nhìn lá bài cuối cùng vừa được lật lên, Quốc Vương nhíu chặt đôi chân mày còn vị Thái Tử trẻ tuổi thì ngơ ngác. Trên tấm thẻ bài hình chữ nhật dài, vẽ một con quỷ mình người đầu dê mặt mày hung tợn, phía sau lưng dang rộng một đôi cánh dơi to lớn, phía dưới chân nó là hai người một nam một nữ trần như nhộng, cổ đeo xích gắn vào bệ đá, trên đầu còn mọc thêm hai chiếc sừng, phía dưới đề một cái tựa “The Devil”. Bố cục ghê sợ đến quái đản, lập tức khiến không khí trong phòng có chút trầm xuống.
“The Devil, Trải qua cảnh nô lệ, Sự ngu dốt và tuyệt vọng, Giao mình cho người khác-…” Giselle tiếp tục làm tròn bổn phận mà giải mã lá bài cuối cùng, nhưng ngay sau khi cô chỉ vừa đọc được đôi ba câu thì Quốc Vương đã ngay lập tức đập mạnh một cái xuống bàn ngắt lời cô phù thủy nhỏ.
“Bệ hạ!”
“Phụ hoàng!” cả Hoàng Hậu lẫn Allan đều bị tiếng động lớn bất thường này làm cho giật mình mà nhìn sang phía Quốc Vương, chỉ thấy ngài lửa giận ngút trời chỉ tay về phía đám người Morgan mà quát lớn.
“Hỗn xược! Ta vốn dĩ là chấp thuận yêu cầu của các ngươi để chuộc lỗi, vậy mà các ngươi lại bày ra cái trò quỷ quái này ngay trong hoàng cung của ta, trù ẻo Thái Tử!” cái gì mà nhìn qua khe cửa của tương lai, nắm chắc vận mệnh, suy cho cùng cũng chỉ là mấy trò lừa gạt mà đám lang băm thầy tu giả thần giả quỷ trên đường phố dùng để kiếm tiền mà thôi.
Morgan nãy giờ chỉ ngồi quan sát, thấy tình hình có chút căng thẳng liền liên tiếng giải bày: – “Xin Quốc Vương bình tĩnh, bói bài Tarot không thể lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp, mỗi còn người sinh ra đều có một số mệnh khác nhau, có kẻ giàu sang phú quý sống trong nhung lụa cả đời không màng thế sự, có kẻ lại thân bại danh liệt chỉ sau một đêm, đó đều là kết cục đã được định sẵn, tương lai vốn đã luôn là một màn sương trắng mờ mịt, chúng thần chỉ có thể thông qua gợi ý của những lá bài để suy đoán để đưa ra câu trời lời chân thực nhất, nếu vì để lấy lòng người nghe mà đổi trắng thay đen thì đó chính là sự sỉ nhục đối với thuật bói bài.”
“Ngươi!… Ngươi còn dám giảo biện?” Quốc Vương bị một tràng này làm cho tức đến nỗi không nói nên lời.
“Bệ hạ bớt giận! Chúng ta không xem nữa là được, Allan còn không mau đỡ phụ vương con về phòng!” Hoàng Hậu xem ra cũng bị cái ‘bói bài’ này dọa sợ, đến mức chính bản thân bà cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại đi sợ hãi cái trò lừa gạt này, ban đầu có đoán trúng tính cách của Allan thì sao chứ, con trai bà tính tình hào sảng gần gũi, nổi loạn ham vui vừa nhìn đã thấy, cũng chẳng thế tính là do mấy lá bài ‘nói’ ra, tóm lại… bà không muốn tiếp tục nghe thêm điều gì nữa, quay lại nhìn Allan vẫn ngồi im không nhúc nhích liền có chút sốt sắng mà gọi – “Allan!”
“Phụ hoàng, Mẫu hậu… không sao, con.. vẫn muốn nghe nốt.” vị Thái Tử im lặng một hồi cuối cùng cũng đáp lại.
“Allan! Con sao lại đi tin tưởng vào mấy lời nói không có căn cứ ấy chứ!”
“Allan! Đừng quên rằng con đã bị cấm túc rồi đấy, con vẫn còn nghĩ mình có thể muốn làm gì thì làm đó sao? Mau đứng dậy!” Quốc Vương lúc này thực sự tức giận rồi, trực tiếp tiến lên muốn lôi anh ra khỏi căn phòng nhưng lại bị Hoàng Hậu ngăn cản.
“Allan, ngoan… nghe lời, con muốn làm Bệ hạ tức chết luôn sao?” Hoàng Hậu chung quy vẫn là không muốn Quốc Vương nặng tay với con trai trước mặt người ngoài, nhưng thực sự đến cả bà cũng đã sắp mất kiên nhẫn rồi.
“Mẫu hậu, con cảm thấy Morgan nhất định không lừa chúng ta đâu, cô ấy đã nói rồi đấy, mỗi người đều có một số mệnh, tốt xấu khác nhau, chúng ta không thể nghe lời tốt đẹp thì đồng ý còn lời không hay thì một mực chối bỏ được, Phụ hoàng, người mỗi ngày cũng đều phải nghe không ít những lời từ các quỷ tộc, không phải câu nào cũng tốt đẹp, có những người dám thẳng thắn chỉ ra lỗi sai thì không phải những người làm Quốc Vương nên lắng nghe hay sao?” Allan nghiêm nghị tiếp lời – “Vậy nên, dù cho tương lai của con có thế nào thì con cũng muốn nghe thử một lần, rồi sau đó con nhất định sẽ chấp nhận hình phạt của người thưa Phụ hoàng!”
Quốc Vương lúc này đối với sự cứng đầu cứng cố của con trai xem ra đúng là lực bất tòng tâm, lại còn chưa kể lời nó nói ra hôm nay lại cũng không phải là mấy lời bông đùa vớ vẩn thường ngày mà là hoàn toàn nghiêm túc, nên cuối cùng vẫn là không thể nói nối tên nhóc này, trước mặt người ngoài cũng không thèm cho cha nó chút mặt mũi, quả là lì lợm.
“Giselle, cô cứ tiếp tục đi.” con người Allan dám làm dám chịu, dù cho có bị cấm túc cả năm đi chăng nữa thì hôm nay anh nhất định phải nghe cho bằng hết mới được, cố chấp tin tưởng nàng tới vậy, cũng chỉ vì từng nhìn thấy con hạc giấy truyền tin mà nàng thả ra mà không suy xét sự việc cẩn thận… Morgan khẽ híp đôi con ngươi màu vàng kim, con người này… có thể thấy được sau này mà muốn trị vì cả một Vương quốc thì sẽ rất dễ bị người dưới trướng phản bội.
Được sự cho phép, Giselle bèn lần nữa cất lời: – “Đầu tiên là Sự nô lệ, điều này cũng có thể được thể hiện dưới trạng thái bị người khác chi phối, không chỉ về thể xác mà còn là về tâm hồn, lợi dụng sự̣ ngu dốt – không hiểu biết sự thật và không nhận ra được rằng chúng ta không biết, theo đó sự vô vọng cũng hiện hữu, lấy đi niềm tin, ngăn chặn hướng đi của ngài về ánh sáng và kéo theo sự diệt vong của Hải Quốc.”
“Diệt vong?… nghiêm trọng đến vậy sao?” Allan sửng sốt, còn Quốc Vương lần này lại không hề nổi giận bởi lời nói xúc phạm kia mà lại trầm mặc suy ngẫm một điều gì đó… sâu xa hơn.
Giselle nói tiếp: – “Theo truyền thống, The Devil tượng trưng cho cái xấu xa, nhưng nó không nhất thiết phải mang ý nghĩa khủng khiếp này trong một lượt giải bài, ngài phải nhớ thật kỹ, Thái Tử điện hạ, những là bài chỉ đưa ra gợi ý chứ không phải một lời tiên tri, việc nó dự đoán có xảy ra hay không còn tùy thuộc vào những quyết định mà ngài đưa ra, xem xét những giả thuyết của ngài một cách cẩn thận, đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất thì ngài chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn.”
Nói rồi, cô phù thủy nhỏ đứng dậy thổi tắt nến, anh chàng kiếm sĩ cũng tự động bước tới kéo rèm lên rồi mở tung tất cả các cảnh cửa sổ. Gió biển tràn vào khiến căn phòng trở nên thông thoáng, trong sạch lạ thường, giống như nó đã một khác cuốn bay đi bầu không khí căng thẳng trước đó vậy. Mải mê coi bói bài mà không biết thời gian đã trôi qua rất lâu, mặt trời ngả bóng về Tây, đem ánh chiều tà đỏ rực phản chiếu vào bên trong căn phòng, nhất thời lại khiến con người ta có một cảm giác bất an. Ánh mắt của Allan vẫn dán chặt lên lá bài “The Devil” mãi cho đến khi Giselle đem nó trở về bộ bài chính trong lúc thu dọn đồ nghề, quả nhiên… mặc dù đã nhận được lời giải thích khách quan hơn nhưng cũng không khỏi khiến lòng người gợn sóng. Vị Thái Tử trẻ ngẩng đầu nhìn về phía người thiếu nữ tóc đỏ kia, tính mở miệng nói gì đó nhưng ngay lập tức bị cha mình chen ngang.
“Cũng không còn sớm nữa, hôm nay các ngươi cứ ở lại đây trước, về lỗi của Thái Tử, ta sẽ quản giáo nó nghiêm ngặt.”
“Đa tạ Quốc Vương rộng lượng.” Morgan mỉm cười, đặt một tay lên ngực trái khẽ cúi đầu. Về phía Allan, do trước đó đã hùng hồn nhận phạt nên bây giờ kêu ca cũng chẳng có ích gì nữa, bèn ngoan ngoãn rời khỏi, cũng tự giác nhường lại căn phòng này cho nàng sử dụng, quả nhiên không cần đợi tới Quốc Vương nhắc đến lần thứ hai, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn nàng một lần cuối, trong đôi mắt xanh nhạt màu xem ra vẫn còn nhiều điều muốn nói.
Thái Tử thì đi rồi nhưng Quốc Vương và Hoàng Hậu vẫn nán lại, Morgan thấy vậy liền chủ động đánh mắt ra hiệu cho Vincent lùa Harold và Giselle ra ngoài, chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người, nàng mới cất tiếng hỏi: – “Quốc Vương và Hoàng Hậu phải chăng vẫn còn có điều gì khúc mắc?”
“Morgan, đúng không nhỉ, khúc mắc thì có, chỉ mong là cô sẽ trả lời ta thật lòng.” Quốc Vương chậm rãi buông ra một tiếng thở dài rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế nhung đối diện giường.
“Xin ngài cứ việc nói.” nàng mỉm cười.
“Mục đích thực sự của ngươi là gì?” Quốc Vương hơi ngả người về phía sau tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt sắc sảo chăm chú quan sát từng cử chỉ biểu cảm của người đối diện – “Cố tình tiếp cận Thái Tử bằng mấy trò tiểu xảo bói bài, thêu dệt nên một câu chuyện viển vông để khiến nó chú ý, ngươi chủ động đưa ra lời đề nghị nhưng lại chỉ ở phía sau quan sát, đừng nghĩ ta không nhìn ra cái ánh mắt mà ngươi dùng để nhìn Allan cô gái nhỏ, đó không đơn giản chỉ là vì ngươi thích nó đâu đúng không?”
Một cơn gió biển thổi tới khiến những tấm rèm mỏng tung bay, người thiếu nữ vẫn giữ nguyên nét cười trên đôi môi mỏng, mái tóc đỏ rực nổi bật dưới ánh chiều tà vô hình chung lại tỏa ra một loại khí chất không hề kém cạnh. Morgan bật ra một tiếng người khúc khích, thuận tiện đem một lọn tóc đỏ vén ra phía sau mang tai.
“Quốc Vương anh minh, quả nhiên không thích vòng vo vậy thì ta cũng xin phép được lược bỏ mấy lời không cần thiết, đầu tiên… đối với câu chuyện mà ngài cho là viển vông kia, ta nghĩ là ngài cũng đã có được câu trả lời rồi, thứ hai, người mà ta muốn tiếp cận chính là Quốc Vương và Hoàng Hậu, việc Thái Tử xuất hiện không nằm trong kế hoạch của ta.”
“Tiếp cận chúng ta? Nếu vậy thì hà tất phải bày ra cái bói bài rườm rà đó chứ.” Hoàng Hậu nhíu mày, không hiểu tại sao cả bản thân cũng nằm trong tầm ngắm của thiếu nữ kia, nếu quả thực chỉ muốn tìm tới Bệ hạ và bà thì ngay khi gây ra náo loạn ở Cung Thái Tử là đã gặp được rồi.
“Điều đó, hãy quay lại vấn đề đầu tiên, ta đơn giản chỉ là muốn giúp Hải Quốc khỏi cái kết tuyệt diệt mà thôi.” nàng trả lời.
“Hải Quốc trước giờ vẫn luôn sống yên ổn, cũng chẳng gây thù chuốc oán với bất kỳ Vương quốc nào nên việc xảy ra chiến tranh là không thể, vả lại… ngươi nghĩ Atlantic sẽ không thể đấu lại người ngoài sao?” Quốc Vương tiếp lời, Hải Quốc đã thiết lập mối quan hệ đồng minh giao thương với không biết bao nhiêu Vương quốc trong và ngoài lục địa, binh lính, vũ khí, lương thực, chỉ cần ngài gửi một bức thư là đã có thể đáp ứng mọi cuộc chiến, nếu như cô gái nhỏ trước mắt này đang có ý coi thường Hải Quốc thì chắn chắn là cô ta lầm to rồi.
“Ồ không, không hề thưa Quốc Vương, xét về mặt ngoại giao thì Hải Quốc có vô số hậu thuẫn, vài cuộc chiến tranh đối với ngài vốn cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng kẻ mà ngài phải đối đầu dù không chuốc oán nhưng vẫn muốn gây thù lên Vương quốc của ngài thì sao đây?”
“Bệ hạ…” Hoàng Hậu nhận thấy sự yên lặng khác thường của chồng mình sau khi Morgan đáp lại, mặc dù bà vốn không hiểu chuyện triều chính nhưng thân làm một người vợ lại không thể hiểu được mối lo ngại của chồng hay sao? Quốc Vương trầm ngâm, đan lai lòng bàn tay lại với nhau, suy nghĩ xem mình có nên trả lời câu hỏi này hay không, thiếu nữ tóc đỏ trước mắt ngài chẳng có bất cứ thông tin gì về cô ta ngoài một cái tên, từng lời nói ra cũng đều ẩn ẩn ý ý, ngộ nhỡ là gián điệp từ những nước khác tới giăng bẫy gây tiếng xấu cho Vương quốc của ngài, nên quả thật không dám khinh suất.
“Ngươi đang muốn nói là Vương quốc nào? Nếu ngươi muốn chia rẽ những mối quan hệ của Hải Quốc thì chỉ đành khiến ngươi thất vọng thôi.”
“Ta nào có thì giờ làm mấy chuyện rảnh rỗi đó chứ, chỉ là… nói sao nhỉ, kẻ thù của ngài cũng là kẻ thù của chúng ta mà thôi.” năm ngón tay thon dài trắng trẻo đưa lên che đi khuôn miệng đang bật cười.
“Vậy cho ta mạn phép hỏi, ‘chúng ta’ của ngươi, là từ phương nào tới?” mấy ngày gần đây ngài cũng đã nghe được có một Vương quốc mới đột nhiên xuất hiện và đang tìm kiếm đồng minh, tự xưng danh là Vương quốc của những phù thủy, nhưng chỉ có nhiêu đó thôi thì ông vẫn không thể mạo hiểm mà tin tưởng người này được, tin đồn đó nổi tiếng đến như vậy, tùy tiện tìm một kẻ vô danh nào đó rồi nói đó là sứ giả từ Vương quốc bí ẩn kia thì cũng chẳng đủ cơ sở để biết thực hư.
Khóe môi người thiếu nữ khẽ vẽ nên một đường vòng cung mỏng đẹp mắt. Ngay sau đó, một mùi hương hoa cỏ thanh mát thoảng khắp căn phòng, sau một cái chớp mắt, trước mặt Quốc Vương và Hoàng Hậu Hải Quốc lúc này đã không còn là căn phòng ngủ quen thuộc nữa mà là một cánh đồng cỏ trải dài tít tắp nơi những tia năng cuối ngày vẫn còn le lói. Quốc Vương bàng hoàng, ông có thể cảm nhận được làn gió thổi qua làn da không còn mang theo mùi muối mặn đặc trưng của quê nhà. Hoàng Hậu cúi người ngắt lấy một bông hoa dại trên thảm cỏ, bà có thể cảm nhận được chất nhựa trong đang rỉ ra từ nơi bà ngắt nó, ngay cả mùi hương tất cả… đều chân thực đến kỳ lạ, giống như họ đã thực sự dịch chuyển đến đây.
“Ta biết chỉ bằng vài lời nói suống thì sẽ không thể thuyết phục được Quốc Vương và Hoàng Hậu, nên ta đã mạn phép đưa hai người tới quê nhà của ta… có điều, sự chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất nên ta chỉ có thể để hai người nhìn từ bên ngoài.” Morgan lúc này vẫn đang yên vị trên chiếc giường êm ái, quay đầu nhìn về phía bìa rừng sâu thăm thẳm, trong ánh mắt ẩn hiện một chút nhớ thương.
“Đây là… rừng Mirage…” Hoàng Hậu có thể không nhận ra, nhưng với một con người đã từng đi qua nơi này cả trăm lần trước khi tới được Hải Quốc như Quốc Vương thì không thể nào nhìn lầm được.
“Ngài nhận ra nơi này sao, ta rất hãnh diện đấy.” Morgan mỉm cười.
“Một Vương quốc phù thủy ẩn náu phía bên trong cánh rừng ảo ảnh…” tới đây Quốc Vương dường như đã hiểu được người trước mặt mình đích thực là ai mà bật cười lắc đầu đối với sự ra mắt có chút phô trương này trước khi nàng tiếp lời.
“Morgan Le Fay của Vương quốc Enternial, diện kiến Quốc Vương và Hoàng Hậu Hải Quốc.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI