Đây là lần thứ hai Sa tiếp chuyện với con ma ngay trong phòng của nó.
“Em không đến Học viện. Nhưng lại ghé nơi nào tôi không tìm thấy được. Đó là đâu thế?”
Con ma ngồi xếp bằng trước cái bàn Sa dùng làm ranh giới. Còn Sa ngồi trên giường. Nó thiểu não ngoe nguẩy cái chuông, lắc như thể đang trút bực dọc vào trong đó.
“Có cần trả lời không?” Giọng Sa ỉu xìu. “Đó, tính ra là một câu hỏi riêng tư đấy nhá!”
“Em đã đến nhà… của một thầy trừ tà đúng không? Chủ nhân của cái chuông đó?”
“Làm gì có!”
Sa phản đối ngay. Nhưng rồi im bặt. Có những thứ ngay từ đầu đã lộ cả rồi.
“Không chịu đến Học viện Săn ma, nhưng lại đi gặp một thầy trừ tà. Em ngộ thiệt đó!” Con ma giễu. Ánh nhìn từ nghiêm nghị khó gần trở về lại vẻ hiền hòa như trước. Nụ cười ngọt ngào lại trưng ra. “Có cần thiết không? Nếu đến Học viện làm Thực tập sinh, em cũng có thể trở thành một Thầy trừ tà trong tương lai đấy!”
Giọng điệu của con ma cũng trở lại chất nịnh nọt của một tay môi giới. Sa biết tỏng, nhưng nó chỉ lẳng lặng mà nghe.
“Tôi phải nhấn mạnh, năng lực của em đặc biệt lắm đấy. Nếu gắng trao dồi, biết đâu một ngày nào đó, em sẽ trở thành một trong những Thầy trừ tà xuất chúng nhất!”
“Biết đâu.” Sa chống cằm ngân nga. “Nên đâu ai biết, có đúng không? Thôi. Không cần tâng bốc đâu. Tôi không phải đứa thích nịnh bợ. Càng nghe, chỉ tổ chướng tai. Vào đề đi. Tôi hỏi nhé…” Sa vớ cái gối ôm vào lòng. “Rốt cuộc, thành Thực tập sinh là làm gì?”
Muốn đối phó với thứ gì, trước hết phải hiểu rõ về chúng. Sa sẽ cố khai thác hết mức những gì con ma này có thể cung cấp.
“Ừm. Nói sao nhỉ?” Con ma lưỡng lự. “Tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề tuyển sinh nên e là… không thể trình bày đầy đủ cho em được. Nhìn chung, sau khi được nhận vào Học viện, em sẽ được đào tạo về thể lực, lý thuyết và thực hành bắt ma. Cuối mỗi đợt, còn được xét khen thưởng, trao tặng danh hiệu hay đại diện khu vực thi đấu quốc tế nữa…”
“Xin phép!”
Sa giơ tay lên. Nghe con ma huyên thuyên, có một chuyện nó bỗng muốn biết. “Cho hỏi… có cần phải đóng học phí không?”
Học viện bắt ma thì cũng là trường. Đó giờ, chẳng có ngôi trường nào dạy học mà không thu phí cả.
“Không có.”
Câu trả lời hoàn toàn trái ngược. Sa hứng thú lên. Thấy vậy, con ma nhanh ý đào sâu vào chuyện này.
“Nếu được nhận, em được miễn hoàn toàn học phí. Chúng tôi có chính sách ưu đãi cho nhân tài. Ngoài ra, khi thực hiện các nhiệm vụ săn ma, em còn được trả một khoảng lương thưởng tùy theo sự đóng góp. Bật mí nhé…” Con ma làm ra vẻ úp mở. “Lương thấp nhất, cũng đã sáu con số 0 rồi đấy!”
Mắt Sa sáng rỡ ra. Nó bỗng ngửi được mùi tiền đâu đó.
Con ma bồi thêm: “Còn được đóng bảo hiểm nữa nhé. Nếu em chẳng may bị thương tật gì, bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí.”
“Ồ, thế hả?”
Sắc mặt Sa bỗng nguội lạnh đi. Nó thích tiền, chứ không có ngu. Đến mức phải đóng bảo hiểm thương tật cho học viên, cái Học viện đó chắc chắn có vấn đề!
Sa chợt nhớ tới cậu bạn ban tối. Cậu dùng lưới đã bị con quái phun trúng thứ gì đó. Chẳng biết giờ này… cậu ta đã “ngỏm” hay chưa?
“Thế nào? Em sẽ ứng tuyển chứ?”
“Để coi…”
Sa câu giờ. Tiền thì ham đấy. Nhưng Sa cũng phải lo cho tính mạng nó nữa.
“Hừm. Sao phải chần chừ?”
Con ma bắt đầu dùng kế khích tướng.
“Hay em sợ? Sợ rằng mình không đủ khả năng cạnh tranh với các Thực tập sinh khác?”
Đôi mắt Sa sáng quắc lên: Nó không có sợ nhé!
“Đừng lo.” Con ma cười. Nụ cười như thể tóm chặt Sa trong đó. “Chúng tôi có rất nhiều giảng viên tài năng. Một trong số đó… còn là Thầy trừ tà giỏi nhất nước hiện nay.”
Câu cuối cùng của con ma khiến Sa để ý.
Giờ Sa mới liên kết lại. Ông thầy “quắn” cứ luôn miệng “Học viện” này nọ, rồi còn chuyện “Thầy trừ tà giỏi nhất” này kia… Không nghi ngờ nữa. Ổng chính là giảng viên của Học viện Săn ma!
“Này anh…”
Sa vội vã nhảy khỏi giường, quỳ sát mặt con ma. Có một ý tưởng vừa nảy trong đầu nó.
“Tôi sẽ đến Học viện xem thử. Đổi lại, hãy cho tôi biết… về cái ông thầy có đầu quắn đi!!!”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI