Tiểu Lạc Miêu cay đắng mượn vở chép bài, cô tức tối suy nghĩ về tí bị mời xuống nhưng bài thì tận hơn năm trang. Trong khi ấy, Vũ Lục Kha liên tục cười lên xuống.
“Há há! Đen thôi chứ đỏ chưa đến đâu ha?”
“Im mồm, tao đang bực ấy nhá?”
“Bố con nghiện, hôm qua làm gì mà không ngủ ấy quỷ?” Vũ Lục Kha lấy gói bim bim ra ăn tiếp.
“Đống giấy tờ, đống việc cần làm đó hiểu không? Tao tưởng nay thứ sáu nên không có tiết anh cml…” Tiểu Lạc Miêu nhíu mày chép liên tục.
“Đời em sẽ đẹp vì không có môn Anh
Ngày dài sẽ làm mình vui thêm
Biển xanh cát trắn-
Cml mất điện thoại thật rồi, chết mẹ tao eoeo cứu!!!” Vũ Lục Kha đang hát nửa trường thì đi lấy cái điện thoại ra nhưng không thấy, cậu đứng dậy tìm đủ thứ chỗ thì chỉ thấy một mảng tờ giấy. Cậu cầm lên rồi mở ra xem:
“Khi nãy tôi lấy điện thoại của em rồi. Chút nữa ta gặp nhau nói chuyện tí nhé bae~ Thân gửi tặng Vũ Lục Kha. Hoàng Thiên Như mãi yêu gái chụt chụt!”
“Cái đếch gì sến vậy bà già? Chết đi đồ khốn nạn huhu…” Vũ Lục Kha ngã ngửa ra đất rồi đập ghế khóc thét.
“Aiss chết tiệt! Cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Aiss đưa thử tao xem coi?” Tiểu Lạc Miêu giật tờ giấy mà Vũ Lục Kha đang cầm rồi xem thử.
“Tại mày đó chép nhanh lên đi! Cml con mụ này tinh mắt vãi???”
“Ọe, đếch mợ nó sến vãi. Không ngờ bã là loại người vậy ấy? Eo ơi tao xỉu luôn đây…”
“Lo chép mau còn đi xuống phòng kìa.” Vũ Lục Kha tức tối liền dùng tay đập vào đầu Tiểu Lạc Miêu.
“Đếch má ơi, đừng coi!? Đauuuuu!!!!!” Tiểu Lạc Miêu hét lên vì bị Vũ Lục Kha đập vô đầu cô.
Cả hai lại chó mèo với nhau khiến vài người còn trong lớp tụm lại mà xem và có người lấy điện thoại ra mà quay. Ở bên cạnh bàn của Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha, có một cô gái tóc cột hai bên đang ngồi vẽ lại động tác đánh quật của hai người đó. Diệp Lang (20 tuổi) cùng học khóa Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha. Cô vừa nhìn và vừa vẽ lại một cách điêu luyện thì bỗng dưng có người giật lấy quyển sổ Sketch rồi cầm lên xem.
“Oa, đẹp vậy? Hai con người đang đè nhau nhìn chằm chằm như đang chuẩn bị hôn nhau này? Diệp Lang cậu vô trường Đại học Mỹ Thuật Võ Yến Văn được ấy, cậu học khóa này hơi có vấn đề cho việc làm sau này ấy chứ ha!?” Tôn Bảo Long (21 tuổi) học sinh cá biệt được tuyển thẳng với lớp đầu.
“Thằng chó điên này? Trả cho tao, mày tưởng mày thuộc típ trai đẹp của cái trường này là mày thích nói gì thì nói hả? Tởm lợm.” Diệp Lang bắt đầu buông lời chó má với Tôn Bảo Long rồi lấy ra con dao rọc giấy giơ lên doạ.
“Lêu lêu, thách mày đâm tao đấy! Con gái con đứa như gà vịt hèn chi xấu xí sẵn ha?” Tôn Bảo Long lè lưỡi ra trêu chọc và quay cái cuốn Sketch của Diệp Lang ném lên không trung.
Diệp Lang lao đến thẳng chỗ Tôn Bảo Long dùng con dao làm đứng quai cặp cậu. Diệp Lang dùng tay tát thẳng vô mặt của Tôn Bảo Long khiến cậu bị bật ra đằng sau đập vào bàn. Diệp Lang cố đỡ lấy cuốn Sketch của mình mà đập thẳng vào tường. May thay cô không bị gì, phũ cuốn Sketch ấy và ngước mặt nhìn Tôn Bảo Long như con quỷ chuẩn bị cắn người.
“Loại người như mày còn sống là may đấy, đồ tùy tiện!” Diệp Lang thở hồi hộp mà nói.
Tôn Bảo Long vừa bị tát đến nổi bật ra phía sau, cơ thể cậu có cảm giác run rẩy, phía má bị tát thì lại đỏ lên cảm giác tê liệt, đầu cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cậu ngơ ra nhìn Diệp Lang.
Bây giờ người mà đang đứng trước mặt Tôn Bảo Long chẳng khác gì cơn ác mộng. Khác xa với những cô gái cậu chọc trước thì đây là lần thứ ba cậu bị ăn tát đau đến nỗi mà lòng cồn cào lên, đã vậy nhìn cặp cậu lại đứt quai. Cậu cố đứng dậy bắt đầu với cái giọng điệu khinh thường, nắm chặt tay phải tiến về phía chỗ Diệp Lang.
“Xem ra lại chuẩn bị có cuộc đập nhau nữa kìa bây ơi…” Cả đám vừa đang xem Vũ Lục Kha và Tiểu Lạc Miêu đập nhau giật mình quay ra nhìn hai người kia có sát khí đùng đùng.
“Này bộ mấy đứa muốn nhịn đói mà nhìn tụi này đến hết trưa à? Mau ra khỏi lớp đi ăn đi!”
Bỗng có tiếng nói ở ngay cửa chính vang lên, Cao Bạch Hà (22 tuổi) bạn trai khóa trên của Diệp Lang tới lớp cô đón đi ăn, cậu nghiêm túc nhìn lên phía lớp thấy khu trên chẳng khác gì xóm chợ vậy.
“Anh ơi!” Diệp Lang từ một con quỷ ác độc liền hóa trở lại thành cô gái dễ thương. Cô liền lấy cặp của mình rồi bỏ cuốn Sketch vô cặp chạy xuống dưới cửa ôm lấy Cao Bạch Hà.
Cô nhõng nhẽo mà ôm Cao Bạch Hà nói “Nãy Tôn Bảo Long đánh em, cậu ta còn nói xấu anh nữa kìa huhu!~”
“Vậy sao, cậu ta nói gì anh?” Cao Bạch Hà xoa đầu Diệp Lang hỏi.
“Cậu ta nói anh là kiểu người yêu thích cắm sừng người khác kia…” Cái mặt nhõng nhẽo cùng với cái giọng dẹo dẹo khiến cho ai ở gần đó nghe xong muốn bịt tai lại.
“Vậy ư? Này, Tôn Bảo Long! Sau tiết thứ ba chiều nay chúng ta gặp nhau chút nhé!” Cao Bạch Hà vui vẻ nhìn Cao Bạch Hà.
“Hả mắc gì tôi đi?” Cao Bạch Hà tức mình gãy đầu nhíu mày nhìn lại.
“Cậu muốn hay không thì tùy vào cậu!” Cao Bạch Hà nói với giọng trầm xuống.
Diệp Lang quay ra liếc nhìn Tôn Bảo Long, cô lè lưỡi ra khiến Tôn Bảo Long muốn cầm ghế lên phang vào mặt Diệp Lang. Cao Bạch Hà nhìn ra thấy Tiểu Lạc Miêu đang đập Vũ Lục Kha liền nhẹ nhàng bỏ tay Diệp Lang ra rồi nói với cô lên chỗ kia xem thử có gì không. Diệp Lang đồng ý, ngoan ngoãn đứng ở cửa nhìn. Cao Bạch Hà lên xem thử thì thấy cảnh hai con chó mèo đang cạp nhau.
“Hử? Hắc Miêu đang làm gì với Vũ Kha đấy? Hai bây cứ cắn nhau suốt coi chừng bị mất danh dự bây giờ?”
“Hắc gì ở đây thằng này? Tên rõ của nhỏ này là Tiểu Lạc Miêu đấy nhá!” Tiểu Lạc Miêu cắn vào tay Lục Kha rồi hét lớn.
“Cái… Đauuuu! Bỏ ra coi, thằng này tên có đầu có đuôi rõ ràng mà đọc còn ngu thì đi biến đi, Vũ Lục Kha đấy!” Vũ Lục Kha giật đành đạch cố đẩy Tiểu Lạc Miêu ra.
“Đậu má, tao thích gọi kiểu gì kệ tao? Đằng méo nào cũng đúng mà hai quỷ nào? Mau ngưng lại coi!” Cao Bạch Hà quát lớn.
Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha dừng lại, nhìn người hai người từ trên xuống đều nhiều vết trầy xước, thậm chí còn có vết bầm nữa. Cao Bạch Hà nhìn thấy vết thương của họ nghĩ trong lòng:
“Mụ nội nó, đánh gì ghê vậy? Người đứa nào cũng toàn vết thế này chắc là nãy có cãi lớn rồi đây…”
“Sau khi ăn trưa xong ra chỗ dãy khối B gặp tôi chút, thưa ngài Hắc Miêu!” Cao Bạch Hà lại gần Tiểu Lạc Miêu thầm thì vào tai.
“Được. Nhưng cậu kêu tôi với Vũ Lục Kha ngưng đánh nhau hẳn là có chuyện gì nữa sao?”
“À, đúng vậy. Vũ Lục Kha và Tiểu Lạc Miêu tôi có tin cho hai người. Vũ Lục Kha một tin vui còn Tiểu Lạc Miêu hai tin vui buồn đấy! Vậy muốn nghe tin nào trước?” Cao Bạch Hà lùi lại chút rồi mỉm cười.
“Đương nhiên phải là tin vui rồi, nói cho em trước đi anh Cao Bạch Hà!!!” Vũ Lục Kha đẩy mạnh Tiểu Lạc Miêu ra rồi tỏ ra ánh sáng lung linh, hạnh phúc.
“Đậu má!” Tiểu Lạc Miêu bị đẩy ra khiến cô té cái rầm ở góc lớp.
“À ờm…” Cao Bạch Hà đứng hình khi nhìn Lạc Miêu bị đá ra góc lớp.
“Tin cho cậu đây, Vũ Lục Kha! Cậu là đại diện cho trường tham gia vào đội tuyển Bóng Rổ của thành phố và cậu được giải về trưởng đội xuất sắc đấy. Thông tin về lấy giải sẽ được chiều nay tại ở chủ đ-“
“Tuyệt hú!!!! Ba má ơi, con sắp được biết tới như vị Kobe Bryant rồi chuẩn bị nổi tiếng đấy ba má ơi! Anh em ơi, tui làm giàu nên anh em nhớ ủng hộ tui nha.” Vũ Lục Kha nhảy tưng tưng lên như bị ma nhập, cậu vui sướng chạy ra lấy cái điện thoại của Tiểu Lạc Miêu rồi mở lên đăng nhập vào trang Facebook của mình. Cậu soạn vài từ rồi đăng lên, sau khi đăng xong vứt điện thoại lại chỗ ngồi của Tiểu Lạc Miêu.
Cao Bạch Hà đứng nhìn Vũ Lục Kha mà cũng muốn tâm thần theo, cậu thở dài mà thầm nghĩ:
“Đôi lúc tôi cũng không biết cậu là trai hay gái đấy… Miết cái tính bê đê không bỏ được luôn kìa?”
Tiểu Lạc Miêu bật dậy, bay thẳng ra chỗ Vũ Lục Kha rồi đạp thẳng vào lưng cậu ta khiến bất tỉnh. Hớt tóc ra, Tiểu Lạc Miêu quay ra hỏi Cao Bạch Hà.
“Tin của tôi thì sao?”
“Cậu được giải nhất về sáng tác luận văn ấy, chiều nay sẽ được Hà Phong Thiên trao giải mà còn có một tin rất có thể khiến cậu suy nghĩ rất nặng đấy…” Cao Bạch Hà ban đầu nói còn vui vẻ nhưng càng về sau câu từ của cậu có chút yếu đuối vậy.
“Quá xá, chuẩn bị lên trang nữa này!? Mà hỏi chút ý của tin buồn cho tôi là sao?” Tiểu Lạc Miêu hạnh phúc chạy ra cầm chiếc điện thoại.
“Cậu có mối quan hệ gì với bậc thầy Showbiz Hà Phong Thiên không?” Cao Bạch Hà nhíu mày nhìn mà thầm nói.
“Ý là gì?” Tiểu Lạc Miêu đứng im ra rồi hạ giọng xuống nói với Cao Bạch Hà.
“Mau lên trang mạng mà xem đi? Tôi không nghĩ nó tồi tệ đâu đấy?” Cao Bạch Hà quay ra nhìn xuống chỗ cửa chính,vẩy tay ra hiệu cho Diệp Lang lên đây. Diệp Lang thấy Cao Bạch Hà gọi liền chạy lên. Bước được vài bước, cô liếc nhìn Tôn Bảo Long đang ngồi chơi game. Mặc kệ chẳng quan tâm, Diệp Lang bước lên tiếp.
“Thú vui tao nhã hay lại là tin đồn thất thiệt đây ta? Mà… cái đếch khỉ gì đây? Người nào đăng vậy hả?” Tiểu Lạc Miêu bắt đầu cáu gắt lên.
“Có gì vậy Lạc Lạc?” Diệp Lang tới gần cạnh Tiểu Lạc Miêu xem thử như nào.
“Mau xem này, Diệp Lang…” Tiểu Lạc Miêu đưa điện thoại cho Diệp Lang xem.
“Này cậu mặt cậu đang mất bình tĩnh dữ vậy? Để xem thử coi đã nào!?” Diệp Lang cầm lấy chiếc điện thoại của Tiểu Lạc Miêu.
“Cái gì đây? Mafia ngầm tên Hắc Miêu đang có mối quan hệ với một nữ diễn viên đình đám trong giới showbiz giống như người yêu? Không thể nào… Thật sao Lạc Lạc?” Diệp Lang hoảng hốt nhìn vào điện thoại của Tiểu Lạc Miêu.
Đúng thật là may thay lúc này tất cả mọi người đều ra khỏi phòng học chỉ còn đúng năm người ở tại đây Cao Bạch Hà, Tiểu Lạc Miêu, Vũ Lục Kha, Diệp Lang, Tôn Bảo Long.
“Rốt cuộc là sao? Ê Cao Bạch Hà, ông còn biết gì về vụ này nữa không?” Tiểu Lạc Miêu gáy đầu hỏi. Diệp Lang đưa điện thoại cho Tiểu Lạc Miêu ngay sau khi cố nói xong.
“Không biết nữa, sáng nay trong giờ học vô tình lướt thấy chỉ có vậy thôi. Mà dùng gì ở trường cô đâu để lộ hình xăm đâu nên sẽ không bị phát hiện đâu tin tôi đi!” Cao Bạch Hà đáp lại.
“Ây da, đau quá… Vụ gì khi nãy vậy mọi người?” Vũ Lục Kha tỉnh dậy sau cú đạp của Tiểu Lạc Miêu.
“Xem này đồ tồi… Bố má bị đồn thế này chịu nổi không quỷ?” Cô đưa điện thoại cho Vũ Lục Kha xem.
“Chu choa, sao không hỏi thử bà già kia đi mày? Hoàng Thiên Như ấy? Bã biết nhìn cái lắm đó mà mày chép bài xong chưa??? Còn xuống gặp bã kìa…”
“Chưa, còn tận ba trang lận! Rảnh thì chép hộ đi gái?”
“Ai rảnh? Tự thân mà vận động đi, đồ con lợn ngủ như chết” Vũ Lục Kha cười nhếch mép đưa điện thoại cho Tiểu Lạc Miêu.
“Thôi hai người, đừng có mà đánh nhau đấy? Tôi với Diệp Lang đi ăn trước đây nhé, tạm biệt hẹn gặp sau!” Cao Bạch Hà nắm tay Diệp Lang rồi bước xuống tới chỗ cửa chính rồi đi ra khỏi đó.
“Haizz… Vậy tao ngoáy ngoáy tí cho xong! Không biết chị ta thật sự biết không đấy mà tao ghép việc chị ta chọn thử vô cái nghề này, đáng sợ như quỷ á.” Tiểu Lạc Miêu ngồi xuống rồi tiếp tục chép bài.
“Do ai biểu mày ngủ quá chi? Mà đến giờ tao vẫn chẳng hiểu sao chị ta lấy được cái điện thoại táo đấy?” Vũ Lục Kha ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lạc Miêu xem bạn mình viết bài.
Tại văn phòng, sau khi lướt báo hôm nay xong Hoàng Thiên Như nhìn đồng hồ chờ đợi Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha khiến cô muốn bẻ cây bút ra. Nghĩ thầm lặng trong lòng lúc này rằng:
“Tiểu Lạc Miêu… Không ngờ em lại bị nhắm vào nhanh vậy đấy?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI