Ai ở lại, ai rời nhân thế?
Đất Đại Ngư, ai tế cõi trời?
Mong thôi máu chảy đầu rơi
Cầu cho đất nước, có người chở che.
________________________________
Quỳnh An vừa trở về phòng thì đã nằm bẹp ra giường, thời gian gần đây cô dường như đã trở thành khách thân thiết của Địa Ngục giáo, Xích Nguyệt ban đầu có thái độ cáu gắt với cô, sau cũng gọi cô là bé An.
Quỳnh An đánh một giấc đến tận trưa mới tỉnh dậy. Cô có cảm giác hình như mình mập ra thì phải… Nhưng cũng đúng, ăn uống ở Nhất Kiếm đảo vốn không thiếu thốn gì, chưa kể cô còn sang Địa Ngục giáo làm thêm mấy cái tiệc ngoài trời… Quỳnh An theo thói quen nằm nhìn trần nhà một hồi, đến khi cô quay đầu thì lại nhìn thấy một cô gái đang ngồi uống trà trong phòng mình.
“…”
Đó là một cô gái nhỏ bé, không có quá nhiều điểm khác biệt giữa nàng và người bình thường. Có lẽ chỉ khác ở chỗ da nàng rất trắng, là một màu trắng xanh mang lại cảm giác của bệnh tật, tóc nàng dài đến eo, tùy tiện xõa trên vai, thân hình lung lay như sắp đổ. Quỳnh An thậm chí có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé kia, tựa như… nhiệt độ của người chết. Và trên hết, tim của nàng đập rất chậm, cực kì chậm.
Thình thịch… thình thịch…
Nàng trông như một người sắp chết, nâng đôi mắt đen tuyền mờ mịt nhìn thế giới bên ngoài.
Đẹp đẽ, nhưng cũng mỏng manh đến đáng thương.
“Dậy rồi à? Mà trà ở đây dở thật đấy.”- Giọng nói trong trẻo phát ra từ cô gái nọ làm Quỳnh An yên tâm đôi chút, người kia đứng dậy, từng bước một đến gần nàng. “Giới thiệu một chút, ta là Lưu Hồng Khanh.”
“Và…”
Không gian xung quanh bất chợt bị bị bao trùm bởi một sắc vàng cũ kỹ. Từ sau lưng Lưu Hồng Khanh dần xuất hiện một bộ xương trắng, trên tay nó cầm theo một cái lưỡi hái to lớn, khi ánh nắng rọi vào, thứ màu sắc nó toả ra cũng không phải là xám bạc, mà là một mớ màu chết chóc kì dị.
“Còn cô, kẻ đã chết, Trần Nguyễn Quỳnh An.”
Quỳnh An cứng họng, mới vài phút trước cô còn nghĩ Lưu Hồng Khanh chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng sau khi tỉnh ngủ, Quỳnh An mới bất chợt nhận ra rằng làm gì có chuyện ngu ngốc như thế, chẳng một người bình thường nào có thể thản nhiên tiến vào Nhất Kiếm đảo cả. Lưu Hồng Khanh thậm chí còn biết tên thật của nàng. Nỗi sợ hãi cứ khuếch đại dần rồi biến thành hình khối, bấu víu lấy cô, hơi thở mỗi lúc một khó khăn, vậy là cô lại phải chết sao? Khó khăn lắm mới có được cuộc sống mới…
Quỳnh An không cam tâm, cô không muốn chết, cô đã sống một cuộc sống vô nghĩa ở kiếp trước, và cô không thể chết một cách vô nghĩa thêm lần nữa.
“Tôi chưa chết!”- Quỳnh An hét lên. “Tôi vẫn đang sống đây, và tôi sẽ sống thật tốt. Không ai có thể cướp đi sinh mạng của tôi!”
Lưu Hồng Khanh nghiêng đầu, đôi môi nhợt nhạt chậm rãi cong lên, bộ xương với chiếc lưỡi hái từng chút một co quắp lại rồi trở về phía sau lưng của nàng.
“Tốt. Vậy không còn việc của ta nữa.”
“Hả?”- Quỳnh An ngớ người, cô nhìn Lưu Hồng Khanh, có chút cảm giác không thể nói nên lời.
“Ủa vậy mắc gì mà má hù con?”
“À…”- Lưu Hồng Khanh khẽ hắng giọng, nàng quay trở lại ghế ngồi. “Dẫu sau, ta cũng sẽ giải thích cho cô một chút. Nhưng thứ thông tin cô chuẩn bị tiếp nhận sẽ là một phần rất nhỏ trong một tổ hợp rất lớn của vũ trụ, nên hãy chuẩn bị tâm lý đi.”
“Ồ, chuẩn bị rồi nè.”- Quỳnh An ngồi ngoan trên giường, sau đó mới nhận ra Lưu Hồng Khanh vừa đánh trống lảng.
“Mà khoan, nói cho rõ ràng coi! Mắc gì hù tôi?”
Lưu Hồng Khanh nhìn vào vẻ nghiêm túc của Quỳnh An, sau đó lờ đi, không thèm để ý đến:
“Trước hết, ta được gọi là Tử Thần, thần chết, the Death, hay bất cứ cái tên nào mà nhân loại có thể gán cho ta.”
“Hắc bạch vô thường?”
“Ờ nó cũng đúng.”
Vũ trụ này vốn là một khoảng không đa chiều, kéo dài vô tận. Các thế giới thì nằm lẫn lộn bên trong đó, chúng được ngăn cách bằng các cõi vô định, còn ở hai đầu vũ trụ là Thiên Đường và Địa Ngục.
“Khi cô chết đi, thế giới của chính cô. Nơi gọi là trái đất nhỉ? Nó sẽ dần chối bỏ sự tồn tại của cô. Thần chết như ta là những người sẽ đưa cô đi và thẩm định linh hồn cô. Để rồi quyết định nơi cô dừng chân sẽ là Thiên Đường hay Địa Ngục.”
Quỳnh An ngẩn người, dường như bởi vì số thông tin phải tiếp nhận quá lớn mà có chút đau đầu. Vậy là cô đã chết, nhưng vì một lý do gì đó mà trái đất đào thải linh hồn cô ra khỏi nó quá nhanh, đến mức Tử thần như Lưu Hồng Khanh cũng chẳng kịp phát giác. Rồi lại bằng cách nào đó mà Quỳnh An xuyên đến đây. Và hôm nay, Lưu Hồng Khanh tìm nàng chỉ để xác định điều đó.
“Tôi có được hỏi không?”- Quỳnh An giơ tay lên.
Lưu Hồng Khanh rót thêm một ly trà nữa, nàng mỉm cười, gật đầu.
“Thế tôi ở trái đất thì sao? Tôi có quay lại được không?”
“Rất tiếc là không.”- Lưu Hồng Khanh đáp. “Cô đã bị thế giới của mình đào thải, có nghĩa là bây giờ linh hồn cô đã không còn phù hợp với trái đất nữa, nên dĩ nhiên, cô không thể trở về.”
“Cô có giúp tôi nếu tôi gặp nguy hiểm không?”
“Ôi… Nhân loại tham lam.”- Lưu Hồng Khanh bật cười, nàng rời khỏi ghế. Ánh nhìn trong đôi mắt đen không có lấy một tia ánh sáng.
“Ngược lại đấy, Quỳnh An yêu dấu. Ta muốn nhìn thấy cô chết lắm.”- Nàng dù gì cũng là Tử thần. Lưu Hồng Khanh vốn không có tình thương, hôm nay xuất hiện ở đây cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Nàng không muốn có một số trục trặc diễn ra trong cái thế giới lộn xộn này nữa.
“Công việc của ta đã hết.”- Quỳnh An nhìn thấy bộ xương phía sau lưng của nàng chuyển động một lần nữa, những khớp xương đánh lạch cạch vào nhau, ôm lại cơ thể bé nhỏ của Lưu Hồng Khanh.
Nhưng cô đã làm gì đâu?
“Trốn đi và cố gắng sống nhé. Quỳnh An bé nhỏ, ta chưa muốn gặp cô quá sớm đâu.”
Lời vừa dứt, Lưu Hồng Khanh biến mất như chưa hề tồn tại.
Quỳnh An nhìn người kia biến mất trước mắt mình. Cô đơ ra một hồi rồi mới bất chợt tự hỏi, tại sao mình lại phải trốn đi nhỉ?
Nhưng mà Lưu Hồng Khanh là Tử Thần, lời nàng ta nói hẳn là có ẩn ý gì đó. Quỳnh An gật gù, cô đứng dậy, chậm rãi từng chút một vệ sinh cá nhân, sau đó chọn ít đồ bỏ vào không gian giới chỉ.
Cô có nên xin phép sư phụ bỏ trốn không nhỉ?
Quỳnh An nghĩ thầm, ngay lúc đó thì cửa phòng đột nhiên bật mở, Khang Tử Vệ xông vào bên trong, hắn nhìn vị sư muội vô lo vô sầu của mình mà sợ hãi.
“Quỳnh An, mau trốn đi!”
“Hả?”
Quỳnh An nhìn hắn, hơi nhíu mày lại. Chuyện có thể làm cho đàn anh nổi tiếng điềm tĩnh này hoảng hốt gọi thẳng tên cô hẳn là chuyện rất nghiêm trọng rồi.
“Đã có chuyện gì?”
“Cha của em bị kết tội mưu phản, hoàng đế hạ lệnh tru di cửu tộc, triều đình đang đến bắt em. Em phải mau chạy đi.”- Hắn vừa gấp gáp nói vừa nắm chặt tay nàng, có thể thấy việc này khiến hắn vô cùng sợ hãi, cả hai tay cũng run lên.
“Em theo lối cửa sổ ra ngoài hậu viện, đừng dùng phi kiếm, tôi đã chuẩn bị sẵn một con ngựa tốt bên ngoài kết giới, em dùng nó chạy thật xa nơi này.”
“Đợi mọi việc lắng xuống tôi sẽ đến tìm em, tôi hứa.”- Khang Tử Vệ nhìn chằm chằm nàng, sau đó càng lúc càng tiến đến gần hơn, ngay lúc mà Quỳnh An cảm tưởng hắn sẽ hôn cô thì Khang Tử Vệ chỉ nhẹ nhàng xoa tóc cô đến rối tung.
“Nè…”
“Nhớ cẩn thận.”
Hắn quay đi, chạy ra bên ngoài, Quỳnh An nghe thấy giọng hắn hét lên.
“Tôn Quỳnh An bỏ trốn rồi!”
Quỳnh An tặc lưỡi, hoá ra đây là việc mà Lưu Hồng Khanh nói đến, cô chạy về phía cửa sổ, nhảy ra ngoài, sau đó lén lút ra phía sau hậu viện, vườn thuốc vốn có một kết giới dùng để đi ra ngoài đảo, nhưng rất ít người dùng. Quỳnh An chạy đến nơi, phát hiện An Chánh, thầy của cô đang đứng đó.
Ông đưa mắt nhìn cô, mang lại một cảm giác không giận mà uy, bình thường ông lúc nào cũng chê trách Quỳnh An tư duy kém, lười biếng rồi ngu ngốc, thế mà lại sẵn sàng bỏ cả hàng tấn thời gian ra mà dạy bảo cô. Ép cô luyện công đến mệt chết. Quỳnh An hiểu, vì ông thương cô nên mới nghiêm khắc với cô như vậy.
“Thầy… Con…”
“Học trò ngốc, cố sống cho tốt.”- Ông quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn Quỳnh An thêm lần nào nữa, nhưng giọng nói lại ngập tràn dịu dàng, Quỳnh An hít sâu, lần đầu tiên trong cuộc đời quỳ xuống, cúi lạy người thầy này một lần cuối. Sau đó nhanh chóng chạy vào kết giới.
Chỉ trong chớp mắt, Quỳnh An đã ở bên ngoài Nhất Kiếm đảo, cô lao nhanh đến chỗ con ngựa đã được Khang Tử Vệ chuẩn bị sẵn, sau đó lao đi.
Phải đi đâu bây giờ? Quỳnh An tự hỏi, cô cắn chặt môi, cứ tưởng xuyên qua sẽ an ổn, nhưng không ngờ lại dính vào mớ rắc rối này, cô có cảm giác mình bị con mẹ tử thần kia gài hàng rồi, cô ta vốn không hề muốn lấy mạng cô, mà là muốn cô an ổn sống ở nơi này. Để vũ trụ tiếp tục vận động theo cách nó làm trước đây.
Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng cành cây bị dẫm đạp, tiếp sau đó là một mũi tên bắn tới, Quỳnh An ghìm cương ngựa, kéo nó né sang bên.
“Phản tặc Tôn Quỳnh An, mau về chịu tội.”- Đuổi theo nàng là những quân lính mặc bộ giáp trắng như tuyết, đây là Song Trường phủ mà nàng đã được nghe đến. Họ là những binh lính tinh nhuệ nhất, phục vụ cho triều đình. Khi Song Trường Phủ ra trận, máu chảy thành sông, giáp trắng nhuộm màu đỏ thẫm.
Cầm kiếm chỉ trời chém đôi mây
Giày sắt chân thô đạp đất dày
Vung roi thúc ngựa đi chinh chiến
Màu cờ sắc áo gió tung bay.
Nhưng mà bà đây cóc phải Tôn Quỳnh An nhé.
Binh lính phía sau đuổi theo mỗi lúc một gần, mà Quỳnh An giờ đây lại chẳng thể nào cầm kiếm lên khi đang ở trên lưng ngựa. Trong lúc cô còn đang bối rối chưa biết xử lý sao thì đã bị một mũi tên ghim vào vai.
Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Các người có biết cái gì gọi là “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” không vậy? Thân là đồng bào mà lại nỡ gây tổn hại thân thể nhau sao?
Trong lúc đang bối rối, Minh Anh chợt nhớ đến mấy ngày mình đến Địa Ngục giáo chơi. Nhìn mấy vị hộ pháp tỷ thí nhau đến nỗi vô cùng quen thuộc từng chuyển động của họ.
Nàng hít vào một hơi sâu, chậm rãi nhớ lại từng chút một lời Xích Dạ hộ pháp đã chỉ dạy. Điều khiển thuần thục linh lực vốn phải luyện tập rất nhiều, nhưng cũng không quá khó khăn, trước hết tưởng tượng về thứ mình cần, dần ngưng tụ nó trong lòng bàn tay, rồi phóng đi.
Cô vung tay, một lưỡi đao được tạo ra từ linh lực hệ phong nhanh như chớp lao đi, chém phải chân của con ngựa đầu tiên, khiến nó ngã xuống, kéo theo những kẻ đang đuổi theo phía sau.
Nhưng Song Trường phủ không dễ dàng bị đánh ngã như thế, nhưng người khác nhanh chóng ghìm cương ngựa, thuần thục nhảy qua những kẻ nằm trên đất mà lại đuổi theo nàng.
Quỳnh An khóc mất, cô cố gắng phi ngựa thật nhanh, nhưng khoảng cách giữa cô và người của Song Trường phủ ngày một ngắn lại. Quỳnh An hít một hơi thở sâu, nàng hét lên.
“Tôi không phải Tôn Quỳnh An!”- Nói ra có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu, nhưng Quỳnh An thật sự không nghĩ ra cách gì khác có thể thoát khỏi Song Trường phủ, vì vậy dù chỉ còn một phần trăm hy vọng để giữ mạng, cô vẫn phải thử.
Nhưng lúc này, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng hô rất lớn :
“Phát hiện phản tặc Tôn Quỳnh An đang chạy về kinh thành!”
“Nguy rồi! Kế ly gián!”- Kẻ dẫn đầu đám người của Song Trường phủ lớn giọng nói. “Quay về kinh thành, có lẽ Tôn Quỳnh An muốn cướp ngục.”
“Vậy còn kẻ này?”
Người dẫn đầu ghìm cương, hắn nhìn theo Quỳnh An đang lợi dụng thời cơ mà chạy trối chết, hẳn là chỉ là một con tốt thí bị phản tặc lợi dụng. Hắn hắng giọng, lớn tiếng hô :
“Đừng quay trở về!”
Song Trường phủ chính trực như thế nào, cả giang hồ đều biết. Bọn hắn sẽ không khinh thường kẻ yếu, coi trọng kẻ mạnh. Lấy nhân nghĩa đó đối đãi với mọi thần dân dưới trướng của hoàng đế.
Quỳnh An nghe hắn nói, nhanh chóng thúc ngựa chạy khuất vào rừng sâu. Một giọt lệ vui mừng chảy xuống từ khóe mắt.
Sống rồi…
Nhưng sự việc nào suôn sẻ như vậy, hẳn là lúc xuyên không, không! Chắc chắn là do lúc được sinh ra cô đã quên không cộng cho mình một ít điểm may mắn. Thế nên khi vừa xông ra khỏi rừng, Quỳnh An bất ngờ đụng phải một nhóm ba người đang đi đường.
“Cẩn thận!”
Quỳnh An hoảng hốt ghìm cương nhưng không kịp, ngược lại còn khiến con ngựa đó hóa rồ mà hất mình lên không trung. Quỳnh An ngẩng đầu lên, cô loáng thoáng nhìn thấy hai trong số ba người kia là tín đồ của Linh Ẩn. Vị Ẩn sư đeo trên lưng một chiếc quan tài bằng gỗ bỗng nhiên thủ thế, Quỳnh An không kịp đoán đó là nam hay nữ, chỉ thấy Ẩn sư nọ bước chân né tránh con ngựa kia lao đến, sau đó nghiêng người chưởng vào cổ nó.
Con ngựa đó bỗng nhiên ngã lăn ra đất, máu từ mũi và miệng nó bắt đầu tràn ra bên ngoài, sau đó thì chết hẳn.
Quỳnh An rớt từ không trung xuống đất, cô hoảng hốt nhìn về con ngựa duy nhất của mình, khóc không thành tiếng.
Xin lỗi Louis Tuấn Mã, là tao không bảo vệ được mày, tao với mày còn chưa kịp cùng nhau cao chạy xa bay nữa, vậy mà mới đây mày đã ra đi rồi…
“Cô ổn chứ?”- Thiếu nữ váy xanh, người duy nhất không trông giống tín đồ Linh Ẩn bước đến gần Quỳnh An, nàng ta chìa tay ra, thế nhưng cô còn chưa kịp nắm lấy, thì vị Linh sư bên cạnh đã đứng chắn giữa.
“Thủy, người không nên tiếp xúc quá gần với người xa lạ.”
Thiếu nữ được gọi là Thủy kia cũng không lấy làm phật lòng khi vị Linh sư ngăn cản mình, Quỳnh An để ý rằng nàng ta đang bịt mắt mình bằng một mảnh vải đồng màu với váy.
“Sinh Nhiên, ta đã dạy điều gì? Nàng còn nhớ không?”- Thiếu nữ nọ nhẹ nhàng tránh khỏi Sinh Nhiên, sau đó cúi người, nàng ta chậm rãi chạm đến vai Quỳnh An, đỡ cô đứng dậy.
“Tử Nhiên nhà ta vô ý làm chết ngựa của má đào, chẳng biết ta phải làm gì để xin lỗi cô đây?”
Ẩn sư Tử Nhiên vô tội nhìn về phía Thủy, sau khi phát hiện người kia không để ý đến mình thì cũng không tiếp tục bắn ánh mắt về phía này nữa. Cô ta nắm lấy chân ngựa, kéo dần nó vào rừng. Quỳnh An hiểu nếu để xác một con ngựa nằm giữa đường thì cũng không tốt lắm, nên cũng không dám nói gì nhiều.
Ẩn Linh chia ra hai phái võ là Linh sư và Ẩn sư, Linh sư trước nay coi trọng mạng người, thiên về chữa trị, ngược lại với họ là Ẩn sư, danh tiếng trước giờ là một chiêu lấy mạng. Quỳnh An chẳng hiểu tại sao một tôn giáo lại có thể chia ra rắc rối như thế nữa.
“Thật ra thì tôi đang có chút việc khá là gấp cần rời khỏi đây ngay. Ba vị không cần phải lo lắng về con ngựa, tôi có thể tự lo được.”- Quỳnh An cười nói, giờ có thể cô vẫn chưa bị bắt, nhưng một khi triều đình biết được rằng Quỳnh An không chạy về kinh thành thì chắc chắn sẽ dán thông báo truy nã, lúc đó ai biết mấy người này còn tốt bụng với cô hay không.
Thôi thôi, kẻ địch quá trâu bò, Quỳnh An đánh không lại, cũng chạy không thoát. Chi bằng trước khi lâm vào tình trạng đó, cô tự giải cứu mình còn hơn.
Không ở lại quá lâu, Quỳnh An nhanh chóng cúi đầu với ba người kia, rồi vội vàng co giò bỏ chạy.
Thế nhưng, Thủy có vẻ không định để cô làm điều đó. Quỳnh An chỉ kịp nghe hai tiếng “Sinh Nhiên” vang lên bên tai, trong chớp mắt, vị Linh sư kia đã đứng trước mặt cô.
“Má đào đừng lo lắng. Tín đồ Linh Ẩn trước nay có nợ phải trả.”- Thủy mỉm cười, nàng ta bước đến gần Quỳnh An.
“Chưa kể kia là hướng đi sâu vào trong Thiên Yêu vực, nếu đi sâu vào trong, thì người gặp nguy hiểm sẽ là cô đấy.”- Dừng một chút, nàng ta nói tiếp. “Linh Ẩn trước nay đội khăn voan, chứng tỏ đã xa rời với thế sự. Chúng ta không để tâm cô đang lo lắng điều gì, hay đang chạy trốn thứ gì.”
Được rồi, chờ chút. Trước hết, cô bịt mắt là cô mù đúng không? Nếu cô mù thì sao mà cô biết đường? Thứ hai, mấy người nói câu đó mới là mấy người đáng để tránh nhất đó.
Quỳnh An nhìn Sinh Nhiên đứng như đá chắn trước mặt mình, cô bước chân sang trái, ả liền bước qua trái, cô quay bên phải, ả cũng liền chặn phải. Quỳnh An hít một hơi sâu, cô nhìn vào Sinh Nhiên, sau đó lại nhìn qua Tử Nhiên cùng bàn tay đã chưởng chết Louis Tuấn Mã của cô ta. Cuối cùng nuốt lệ vào trong, mỉm cười.
“Vậy mời má đào và hai vị Linh Ẩn sư dẫn đường giúp tôi.”
Quỳnh An cứ tưởng mình bị lừa rồi, nhưng sau đó thì thiếu nữ gọi là Thủy và hai Linh Ẩn sư kia thật sự dắt cô đi ra ngoài. Quỳnh An nhìn hướng mặt trời đang lặn xuống, lối ra Thiên Yêu vực nằm ở phía Tây, vậy là đúng rồi?
Mấy người đó hình như là người tốt thật. Quỳnh An thấy mình hơi quá, cô gãi gãi má, cuối cùng cười trừ hỏi.
“Tôi tên là Quỳnh An, chẳng biết phải xưng hô với mọi người như thế nào?”
Thủy nghe nàng nói thì khẽ cười, hình dung như một thiếu nữ dịu dàng đàn hát, ngâm thơ.
“Linh sư kia tên Sinh Nhiên, còn Ẩn sư này tên là Tử Nhiên.”- Dừng một chút, dường như nàng ta cố tình để hai người kia nghe thấy, sau khi chắc chắn Sinh Nhiên và Tử Nhiên nghe được, Thủy nói tiếp.
“Ta là Khổng Khuynh Thành. Khổng Khuynh Thành trong “Hữu tâm khổng tước khan thế sự. Kinh hoảng nhân gian lộng khuynh thành.””
Khổng tước có lòng trông thế sự
Nhân gian sợ hãi đổ nghiêng thành
Là điển. Quỳnh Anh khẽ ồ lên trong đầu, Theo tích xưa, Đức Trân Sam vốn là một vị vua của nhà Thiên, nhưng thay vì ham muốn mở rộng bờ cõi, Đức Trân Sam lại chỉ muốn tạo lập văn hóa, tạo ra tín ngưỡng cho dân chúng. Cho rằng ngài vì sợ hãi việc chiến trận nên mới dùng cách này để lưu danh, quần thần càng lúc càng xem thường. Họ xem ngài như vị thái tử nhu nhược nhất của nhà Thiên.
Ấy thế mà, đến ngày lên ngôi, một con Khổng Tước ghé đến, đậu trên ngai vàng của hoàng đế. Quần thần nổi giận trước sự ngang ngược của con hung thú này, họ liền sai binh lính cho bắt giết nó, thế nhưng ai ngờ điều đó lại chọc giận hung thú, khổng tước cựa mình, hóa thành một con ma thú gọi là Lưu Ly Khổng Tước. Lúc này quần thần mới hoảng hốt nhận ra mình đã chọc sai người. Họ vội vàng hiến dâng lễ vật cho nó, nhưng ma thú nổi giận rồi, chỉ vài món đồ hiến tế thì làm sao mà đủ với nó?
Lưu Ly Khổng Tước náo loạn cả một vùng đất nhà Thiên, nó bay đến đâu, người dân nơi đó hoảng loạn bỏ chạy đến đổ rạp thành trì, dân chúng sợ hãi chỉ biết cầu xin hoàng đế ra mặt diệt trừ ma thú.
Đức Trân Sam trong lúc rối rắm vì họa do ma thú, bất ngờ gặp một thiếu nữ váy xanh. Nàng ta bảo rằng nàng có thể giúp ngài diệt trừ ma thú, nhưng ma thú tâm tính vốn thiện, sau này ngài có thành danh, phải lấy nó làm vật tượng trưng cho tín ngưỡng. Và khi Đức Trân Sam đồng ý, nàng bắt đầu khóc, đôi mắt nàng rơi xuống, hóa thành một cặp kiếm màu lam.
Đức Trân Sam cầm song kiếm ra ngoài thành, thuần phục ma thú. Ngài sau này dựng nên Linh Ẩn, tôn thiếu nữ kia thành thánh nữ, mà nhân gian kính trọng gọi nàng duy nhất một chữ “Thủy”.
Thiếu nữ trước mặt Quỳnh An tên Khổng Khuynh Thành, hai Linh Ẩn sư kia gọi nàng là Thủy, mà nàng cũng bị mù. Nó không khỏi làm cô liên tưởng tới vài chuyện ly kỳ.
“Chẳng biết mọi người vì chuyện gì mà phải đi vào Thiên Yêu vực?”- Quỳnh An hỏi tiếp, cô nhìn ra phía trước, thoáng thấy đôi mày Sinh Nhiên cau lại sau khăn voan.
Khổng Khuynh Thành im lặng một lát, bật cười:
“Vậy hẳn là má đào không biết rồi. Linh Ẩn chúng ta bình thường sẽ nhận trừ tà ở một số nơi bị các vong hồn chưa siêu thoát phá quấy, lúc đó phải tổ chức một đàn tế nhỏ gọi là Câu thánh, để triệu hồi thánh nữ trừ tà. Chiếc quan tài trên vai Tử Nhiên, và giỏ tre sau lưng Sinh Nhiên đều đựng đầy dụng cụ để lập bàn tế. Dĩ nhiên, dụng cụ đó bao gồm cả ta nữa.”
Quỳnh An nhướng mày, cô không nghiên cứu quá sâu về những tục lệ của từng môn phái một. Dĩ nhiên, cô đâu có rảnh, hoặc là do lúc đó cô đã cảm thấy là mình sẽ không bao giờ cần mấy cái thông tin không đâu đó. Nhưng bây giờ nhìn lại thì quả thật không có không được.
Nếu như không nắm rõ thông tin thì sẽ dần trở nên lạc hậu so với thời đại, nói đúng hơn Quỳnh An lúc này không khác gì một người cổ đại xuyên không đến hiện đại cả, chỉ là cô xuyên ngược lại mà thôi.
“À, cái này thì người ngoài như cô có vẻ không rành. Nhưng Tử Nhiên, Sinh Nhiên và cả Thủy đều là tên các môn đồ của Đức Trân Sam. Khi lập đàn tế thì cả ba người bọn ta đều phải diễn tròn vai của họ.”- Nghe Khổng Khuynh Thành từ tốn nói, Quỳnh An hiểu ra, cô nhẹ nhàng gật gù. Nhẹ nhàng loại bỏ việc li kì lúc nãy ra khỏi đầu.
Mặt trời vừa khuất núi, bóng tối đã bao trùm Thiên Yêu vực. Sinh Nhiên đột nhiên dừng chân, Quỳnh An không để ý mà đi thêm vài bước, bất ngờ bị đập mặt vào giỏ tre.
“Chuyện gì vậy…?”- Cô ôm lấy mũi, cố nói cho tròn câu.
“Ta thấy má đào mặc trang phục của Nhất Kiếm đảo, cứ tưởng cô đã biết chuyện này. Đêm nay trăng sắp tròn, là lúc yêu tộc hoạt động mạnh mẽ nhất. Dĩ nhiên là chúng sắp bay ra đây xâu xé chúng ta rồi.”- Khổng Khuynh Thành vừa giải thích vừa mỉm cười. Quỳnh An trợn mắt nhìn nàng ta.
“Vậy tụi mình sắp tiêu rồi đúng không?”
“Không, má đào. Chúng ta không tiêu.”- Khổng Khuynh Thành nhẹ phất tay, Quỳnh An thở phào, chắc hẳn là nàng có kế hoạch gì đó rồi. Dù sao cũng là người của Linh Ẩn, làm sao có thể để mình bị giết chứ.
Khổng Khuynh Thành ngẩng đầu lên, đối diện với trăng, hai bên bìa rừng dần xuất hiện những đôi mắt đỏ ngầu, chúng như không chờ được mà muốn lao vào xé nát cơ thể mảnh mai của nàng ngay lập tức.
“Ngẫm thấy đẹp, ngẫu nhiên lại sống
Người cùng người bi, thống, hận, yêu
Tử sinh những lẽ mỹ miều
Nên sau có chết cũng điều tất nhiên.”
“Má đào nói xem, nhân loại đẹp vì ngẫu nhiên được sinh ra trên đời. Thế thì trong cái chết phải diễn ra theo lẽ dĩ nhiên đó, có phải ta sẽ càng đẹp hơn không?”
Lời vừa dứt, Quỳnh An chỉ kịp thấy vài ánh đỏ lóe lên, rực sáng trong đêm.
________________________________
Bé gái sợ hãi chạy thật nhanh trong rừng, nó vốn chỉ muốn trốn cha mình một chút thôi, bởi vì ông cả ngày chỉ biết mỗi công việc, sổ sách. Bé gái quanh năm được bao bọc trong phủ, làm sao biết bìa rừng sẽ có yêu quái chứ.
Nó vì chạy quá vội mà vấp ngã, hổ yêu đó tới ngày một gần, đôi mắt của hắn đỏ ngầu, hai hàm răng sắc bén dính đầy nước dãi, dường như bị bỏ đói quá lâu, hắn nhìn chòng chọc vào cơ thể của bé gái đầy thèm khát, rồi như không chờ được, hắn lao về trước, hòng nuốt nó vào bụng.
Nhưng hổ yêu cũng không có cơ hội làm vậy, từ bên trên, một tia sét mạnh mẽ đánh xuống. Bé gái ngẩng đầu lên, thoáng chốc nhìn thấy một thiếu niên nhảy khỏi phi kiếm, thanh kiếm kia vẫn một mực lao về phía hổ yêu. Con hổ vốn đang bị choáng váng, chưa kịp hồi thần liền bị thanh kiếm kia xuyên qua đầu.
Máu bắn ra dính lên tà váy của bé gái, khiến nó sợ đến nỗi không thể phát ra tiếng. Bé gái cố gắng bò về phía bụi rậm, bịt chặt hai tai, để không còn nghe tiếng hổ gầm nữa.
Hổ yêu không chết ngay, hắn có chết thì cũng phải lôi thiếu niên trước mặt chết chung với mình.
“Hay lắm nhân loại, dám làm tổn thương ta, hôm nay lão hổ có chết cũng phải khiến ngươi chôn chung.”
“Tôi tên Khang Tử Vệ.”- Thiếu niên chắp tay, nhẹ nhàng cúi người. “Nay theo lệnh sư phụ đến diệt trừ yêu ma.”
Khang Tử Vệ nói xong, bàn tay liền làm ra một ấn chú, thanh kiếm vốn đang cắm bên trong đầu của hổ yêu đột ngột trở thành một tia sét rồi nổ tung. Yêu nhân chưa kịp nhận ra nguy hiểm thì đã tan xác.
“Má đào nhỏ? Em có sao không?”- Khang Tử Vệ sau khi tiêu diệt xong yêu nhân mới vội vàng tìm bé gái. Hắn không biết bé gái đó là con nhà ai, nhưng thân là học trò Nhất Kiếm đảo, Trịnh Nhất chân nhân đã dạy hắn không được xem thường sinh mệnh của bất cứ ai, dù là nhân loại hay phi nhân loại, nam hay nữ, già hay trẻ.
“Anh tài!”- Bé gái lúc này rụt rè chui ra khỏi bụi cây, nó dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn chằm chằm Khang Tử Vệ, khiến khuôn mặt hắn cũng đỏ lên. “Anh tài là người của Nhất Kiếm đảo đúng không? Cha của em hay bảo người của Nhất Kiếm đảo rất oai phong, rất tài giỏi.”
“Được rồi, má đào nhỏ, sao em lại ở đây.”- Khang Tử Vệ cúi người xuống, đưa tay phủi sạch đất cát dính trên người bé gái, sau đó mới thấp giọng hỏi nó.
“Em muốn bỏ nhà ra ngoài, như vậy cha mới chú ý tới em. Nhưng mà… sau khi thấy anh tài như vậy, em cũng muốn trở nên tài giỏi như anh.”
“Khụ… Má đào nhỏ…”-Khang Tử Vệ ngượng chín cả mặt, hắn lên tiếng ngắt lời bé gái. “Em muốn được như tôi trước hết phải lớn lên đã. Giờ thì nhà em ở đâu? Tôi đưa em về nhé.”
“Em hả? Em họ Tôn đó, Tôn Quỳnh An là tên em.”
[ Hồi ức của Khang Tử Vệ ]
__________________________________
Viết xong: 00:11 AM, 14/09/2021. 5184 từ.
(Bản thô: Nghịch Tuyết)
Beta: 7:21 AM, 24/09/2021. 5181 từ.
(Shinsicule)
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI