CHƯƠNG 10: NÚI BÀ ĐEN
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Sau hơn hai tiếng ngồi xe thì đoàn người cũng đã đến địa điểm tham quan, chụp ảnh – núi Bà Đen. Mọi người quyết định chọn đường chùa để đi. Đường dẫn đến chùa là con đường 1.500 bậc, xung quanh là các hàng quán và các cây rừng um tùm. Ban đầu, ai nấy cũng đều hứng khởi nhưng leo được một lúc thì bắt đầu thấm mệt dần. Người luôn dẫn đầu, bước đi nhẹ nhàng không ai khác chính là Văn Hào. Tiếp đến là Mỹ Thảo và Văn Kiệt. Mỹ Thảo không thấy mỏi lắm là vì thường ngày cô luôn chăm chỉ dành ra mười lăm đến ba mươi phút luyện tập thể dục. Còn Văn Kiệt thấy leo bậc thang không khó bởi bình thường cậu đi dạy đều đi bộ tới trường đại học gần nhà. Vợ chồng bà Cúc ông Hùng thì đi cuối cùng. Đây là dịp để ba con người độc thân cảm nhận thấy tình yêu ngọt ngào là gì. Ông Hùng chăm sóc vợ hết sức chu đáo. Hai người dìu nhau cùng leo lên. Đi được một đoạn ông lại hỏi bà Cúc:
– Em có mệt không? Nếu mệt thì mình nghỉ ngơi đã rồi đi tiếp.
Bà Cúc mỉm cười với ông nói:
– Em chưa mệt lắm.
Văn Kiệt im lặng tập trung leo về phía trước. Mỹ Thảo cũng không nói gì. Văn Hào quá quen với sự ngọt ngào của ba mẹ nhưng vẫn thấy hình như nó càng ngày càng mặn nồng thì phải. Anh còn tưởng rằng nếu ba mình còn trẻ thì chắc cũng cõng mẹ đi luôn mất thôi.
Đi đến đoạn giữa núi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chụp hình. Xung quanh chỗ này không có hàng quán mà là cây cối um tùm. Không khí mát lạnh, tĩnh lặng. Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được rừng cây bạt ngàn, thấp thoáng vài căn nhà nho nhỏ.
Mỹ Thảo mở ba lô lấy hộp trang điểm đơn giản ra. Cô giúp cho cả nhà Văn Hào trang điểm lại một lượt. Văn Hào vừa lau mồ hôi xong thì Mỹ Thảo đi đến. Cô nói rõ lý do rồi bắt đầu sửa lại tóc cho anh. Lúc này, Văn Hào vừa hồi hộp tim đập nhanh, vừa lo lắng người mình có mùi. Trước đây, anh chẳng quan tâm đến điều này nhiều mà giờ đã khác. Khi đứng trước người mình thích anh để ý tới mọi thứ của bản thân.
Ông Hùng, bà Cúc, Văn Hào, Văn Kiệt cùng nhau chụp nhiều ảnh gia đình. Sau đó thì ba mẹ Văn Hào chụp với nhau. Cô tập trung làm việc có sức hút không lẫn vào đâu được. Văn Hào ngắm cô suốt một buổi. Ánh mắt anh dịu dàng mà ngọt ngào vô cùng. Văn Kiệt thì mải mê với việc vẽ tranh. Mỹ Thảo chụp xong cho ông Hùng bà Cúc rồi quay qua tìm hai người còn lại. Cô thấy ngay Văn Kiệt ngồi ở một góc vẽ tranh quá đẹp liền giơ máy lên chụp liền vài tấm. Bỗng cô gọi:
– Anh Kiệt ơi!
Văn Kiệt theo phản xạ ngẩng đầu và Mỹ Thảo chụp ngay khoảnh khắc ngây thơ trong trẻo chính diện đó. Thấy máy ảnh, cậu lại bẽn lẽn cúi đầu trốn. Cô không ép cậu chụp tiếp mà đi tìm Văn Hào. Văn Hào không phải người thích chụp ảnh cho lắm. Anh cứng đờ cười trông rất miễn cưỡng. Mỹ Thảo đành bảo anh leo bậc đá tiếp rồi quay đầu. Rất may cô đã chụp được vài tấm ưng ý. Văn Hào bắt gặp cô nhíu mày dễ thương thì bật cười. Cô vội chụp ngay lúc đó. Cô âm thầm cảm thán: “Đẹp thật!”
Đoàn người tiếp tục leo đến chùa và vào thắp hương lễ phật. Với khung cảnh tuyệt mỹ thì Mỹ Thảo lại tiếp tục chụp không ngừng. Xong xuôi, họ đi cáp treo xuống núi. Ba mẹ Văn Hào đi riêng một ca-bin, ba người đi một ca-bin.
Gần đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa. Mọi người về đến nhà an toàn khoảng tầm năm giờ. Lúc này, trời mưa xối xả. Chờ cả nhà xuống xe rồi Mỹ Thảo quay xe để đi trả. Văn Hào cầm dù trong tay không quản mưa to nhanh chân chạy theo. Sau khi trả xe xong, cô tính dầm mưa về chỗ nhà Văn Hào luôn. Nhưng Văn Hào đã hớt hãi chạy tới bên cô, giơ dù ra che. Anh nói:
– Đi thôi.
– Vâng. Mỹ Thảo cảm động đi theo anh.
Văn Hào ngả phần nhiều cây dù về phía Mỹ Thảo mặc cho mưa hắt ướt cả áo quần và tóc. Thấy dù có vẻ hướng về phía mình, cô vội lấy tay đỡ lấy. Cô bảo với anh:
– Anh ướt hết rồi.
Anh cười:
– Không sao.
Sức cô không thể nào địch lại sức của anh. Cây dù lại quay về vị trí cũ mà nghiêng về phía cô. Thấy không thay đổi được gì nên cô không miễn cưỡng nữa. Vào trong hiên nhà, Mỹ Thảo soạn lại túi bỏ lên xe máy điện để chuẩn bị về. Văn Hào quay qua cất dù xong quay lại thấy cô có ý định ra về thì liền bảo:
– Trời mưa lớn thế này, đi đường không an toàn đâu. Em ở lại ăn cơm với nhà anh đã rồi hãy về.
Mỹ Thảo lắc đầu:
– Dạ em về ạ.
Văn Hào dự định khuyên cô tiếp thì bà Cúc từ trong nhà đi ra không nói nhiều mà nắm tay cô kéo vào trong.
– Hôm nay cháu vất vả rồi. Cháu không chê thì ở lại ăn bữa cơm với gia đình cô nhé.
Bà quay đầu nhìn Văn Hào rồi dặn:
– Hào, con vào trong bếp phụ ba nấu đồ ăn đi. Kiệt, nó nấu cơm rồi đấy.
– Dạ.
Mỹ Thảo cũng vừa có ý muốn xuống phụ mọi người thì bà Cúc ngăn lại:
– Con ở phòng khách chơi với cô. Còn cơm nước đã đủ người lo liệu rồi.
Nói rồi, bà đưa tiền rồi nói rõ từng khoản cho Mỹ Thảo. Cô mỉm cười nhận tiền chụp ảnh, ngoài ra không nhận thêm tiền nào nữa. Bà Cúc không đồng ý và hỏi lý do. Cô đáp:
– Dạ cháu chỉ nhận tiền chụp ảnh thôi. Còn về phần lái xe thì đó là cháu tiện tay lái giúp cho mọi người một chút cũng là việc nên làm ạ.
Mỹ Thảo nhất quyết không nhận nên bà Cúc cũng không ép thêm nữa. Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI