•Nhật ký ngày 1.
Tôi cùng chị đã đến địa điểm chuẩn bị tổ chức thi tuyển. Buổi sáng tuy phải đấu tranh với chính mình nhiều chút, nhưng tôi cũng đã đạt được 1 phần mong ước của mình.
Buổi trưa, tôi được chị dẫn đi ăn nhà hàng sau bao nhiêu năm. Rồi tôi được chị ấy dẫn đi xem nhà thi, nó to cỡ 1 cái sân vận động.
Vẫn là buổi trưa. Tôi ăn đập. Chị Ngọc nói rằng đây là cách nhanh nhất để thúc ép tôi điều khiển khí nhanh hơn, nhưng dù đã nôn hết bữa trưa của mình, tôi vẫn chẳng thể nghiệm ra được chút gì cả.
Tối đến, chị Ngọc gửi tôi file sách luật của Diệt Nguyền Hội, nó nặng gần 1 GB…
•Nhật ký ngày 2.
Bây giờ là 5 giờ sáng, tôi đang tranh thủ trong nhà vệ sinh viết vài dòng trước khi bị quái vật lôi đi, để đề phòng nếu hôm nay tôi có chết thôi.
Tôi đã quay trở lại, với ý chí kiên cường, tôi nhận ra dù ăn đòn cỡ nào thì chị ấy cũng sẽ chữa trị được cho tôi.
Tôi cũng nhận ra, bị ăn đòn rồi chữa trị như vậy chẳng khác nào tra tấn cả. Tôi bị đá văng lên trời, cắm đầu xuống đất, cổ tôi chỉ vừa gãy, chị ấy đã đến chữa lành nó. Thế là tôi đã từ cõi chết trở về. Và đấy không phải lần duy nhất…
•Nhật ký ngày 3.
Tôi kiểm soát khí tốt hơn được 1 chút rồi. Song đồng thời, tôi cũng nhận ra chị ta đang ngày càng bạo lực hơn…
Tôi nôn tổng cộng 27 lần.
•Nhật ký ngày 4.
Cuộc sống thật vô nghĩa.
Tôi không thể kiểm soát bãi nôn của mình trên không.
•Nhật ký ngày 5.
Ăn đòn.
Nôn.
Ăn đòn.
Nôn.
Ăn đòn.
Nôn.—-
•Nhật ký ngày 6.
3276.
…
…
Hôm nay là ngày thi, trong người tôi không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Các bó cơ đang trong tình trạng khoan khoái nhất… Nhưng tâm lí thì không… Giá như chữa trị của chị Ngọc có cả khả năng xóa tổn thương tâm lí…
Tôi ngồi dậy khỏi ghế sofa, căn phòng trọ mới được thuê 6 ngày đã bừa bộn tới mức ví là chuồng lợn cũng được. Thực ra nếu tôi ở 1 mình thì chẳng có vụ bẩn thỉu này đâu.
“Nay dậy sớm nhỉ, mới 4 giờ thôi mà.”
Người vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nơi có chăn ấm, nệm êm, giường chiếu đàng hoàng, đồng thời cũng là thủ phạm làm cả căn phòng trọ bừa bộn. Chị tôi.
“Không buồn ngủ nữa thì phải dậy chứ sao.”
“Vậy hả, làm tí thể dục không?”
Tôi vô thức lùi ra xa, 2 tay che bụng ngay tức thì.
“Ơ, hôm nay không tập nữa đâu. Tập thể dục như chạy bộ hóng gió thôi cu.”
Mồ hôi trên trán đầm đìa, tôi lau qua, thở 1 hơi.
Hai đứa chúng tôi bước xuống nhà, đi bộ ra khỏi ngõ, rồi bắt đầu chạy bộ dọc theo con đường chính.
Mặt trời chưa mọc, quang cảnh vắng người này hôm nay tôi mới thấy lần đầu, chắc cũng vì đa phần mọi người ở đây đều dậy lúc 5 giờ chứ không phải 4.
“Này chị, chị nghĩ em sẽ ở cấp mấy?”
Chị Ngọc trưng ra vẻ mặt suy tư một lúc lâu.
“Này, trả lời hộ tôi cái.”
“Cấp F.”
Hừm, cấp F à. Mà-
“Làm quái gì có cấp F chứ??!”
“Chứ chị biết đánh giá diệt nguyền giả khác như nào??”
Hể. Chị ấy có thể nhận biết cấp độ của lũ ác linh chỉ với việc quan sát thôi mà. Hóa ra không thể đánh giá được con người à…
Chúng tôi chạy lên 1 con dốc khá cao. À, trên đỉnh từng là nơi tôi bị chị Ngọc đánh bay lên này. Ở trên đấy có thể quan sát được gần như toàn vẹn mấy khu phố quanh đây.
Đến đỉnh dốc, tôi dừng lại, nhìn xuống phía dưới. Mặt trời cũng bắt đầu mọc, ánh sáng chiếu qua những tán lá khiến tôi bất chợt có cái cảm giác nhớ nhung. Vậy là, tôi sắp vượt qua vạch xuất phát rồi, tôi sắp phải tự xây dựng lấy 1 tương lai của chính mình, nơi tạm thời không xuất hiện những bạn bè cũ, và cả mẹ tôi.
Chị Ngọc nắm lấy vai tôi từ sau, rồi ghé sát vào tai tôi.
“3276.”
À. Tôi quên mất là mình chưa đọc hết.
…
…
Hiện tại là 6 giờ 57 phút, tôi đang ở nhà đa năng, nơi tổ chức thi tuyển diệt nguyền giả. Nơi này đông nghịt người, dù cái sân to tổ bố, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy nó thật nhỏ bé để chứa cả đống này. Lúc sau có một ông lão trông khá lịch lãm bước lên khán đài, ông chỉnh cà vạt, rồi đặt tay lên bàn.
Mái vòm của nhà thi khi nãy còn mở bất chợt từ từ đóng lại. Ánh đèn xung quanh cũng tắt, rồi những nguồn sáng còn lại chiếu hết về phía ông lão trên khán đài. Tay ông bỗng nhiên từ đâu biến ra 1 chiếc micro.
[Chào mừng các thí sinh hôm nay đã đến dự thi.] Ông ấy nói với 1 chất giọng nghiêm nghị và có chút khàn.
[Hôm nay là ngày 15, tháng 8, năm 2025. Như mọi năm, Tổng Bộ của Diệt Nguyền Hội sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực, rồi sau đó sẽ tuyển chọn dàn nhân sự mới tham gia Diệt Nguyền Hội.]
Ông lão đấy nói rất nhiều. Rất – rất – rất nhiều. Tóm tắt thì ông kể về 1 số thành tựu của Diệt Nguyền Hội, rồi nào là đặc quyền, cấp bậc, tình hình các diệt nguyền giả trong nước, bla bla. Được tầm 10 hay 15 phút gì đó thì ông mới đọc sang luật thi, vắn tắt trong vài dòng thì có 2 bài thi, quay cóp, gian lận sẽ bị cấm, bla bla.
[Được rồi, xem nào. Đã 7 giờ 20 rồi. Các thí sinh hãy cách đều nhau 1 mét nào, cả sau cả trước luôn.]
Ông lão vừa nói, vừa chỉ tay để điều chỉnh. Mất vài phút thì toàn bộ những người ở đây mới cách đều nhau được.
[Không ai nhúc nhích nhé.] Ông lão giơ tay trái lên, rồi tạo thành hình gì đó.
[ Bất Bế Hộ Khí.]
Cái quái?! Bất Bế Hộ Khí?
Ngay khi ông lão dứt lời, ánh sáng xung quanh mất đi hoàn toàn, tôi cảm nhận được xung quanh tôi bị bao bọc bởi 1 nguồn khí cực lớn. Ánh sáng trở lại, tôi thấy trong phạm vi 1 mét quanh mình bao bọc là 4 bức tường bằng đá.
[Đừng hoảng loạn. Đây chỉ là khí của ta thôi, việc này giúp mấy đứa không thể gian lận bằng việc copy bài người bên cạnh, đồng thời cũng giúp ta dễ dàng quan sát tất cả bằng khí của ta hơn.]
Bất Bế Hộ Khí, là tuyệt kỹ mở rộng khu vực mà khí của bản thân có thể đi đến, nồng độ khí càng dày đặc, thì khu vực khai triển càng rộng. Ở vùng khai triển, người dùng có thể thay đổi hình dạng của khí, ép nó trở nên rắn hơn, lỏng hơn, thậm chí là truyền cả năng lực nguyên tố vào.
Vì ai cũng có khí, nên nó không được xếp vào hàng năng lực. Bất Bế Hộ Khí là thứ có thể lĩnh hội được qua học hỏi. Tuy nhiên, không phải ai cũng học được. Chị tôi dù được xem là thiên tài trăm năm có một, nhưng chị ấy vẫn không thể lĩnh hội được tuyệt kỹ này. Trên thế giới tính ở thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất 4 người dùng được. Vậy tức là ông lão này là 1 trong 4 à… Bựa rồi đây.
[Đồng hồ đã điểm 7 giờ 30 phút. Bắt đầu giờ thi!]
Trước mặt tôi, làn khí của ông lão ấy bắt đầu hình thành những dòng chữ, hình như là câu hỏi, phía dưới là 4 đáp án kèm chú thích “truyền khí vào sẽ chọn được đáp án”. Má, mệt đấy.
…
…
[10 giờ 30. Kết thúc bài thi! Bế Hộ Khí.]
Các bức tường đã biến mất, tôi vươn vai, vẻ mặt tự đắc của tôi lộ rõ đến mức vươn vai cũng thấy nhức khóe mép. Chà, chỉ là vận may của tôi cao đến mức học câu nào, trúng câu đó, mấy câu tôi chưa đọc thì chỉ dính vào bài có 1 hay 2 câu. Nói chung là “đớp”!
Tôi liếc nhìn 1 vòng quanh sân, rồi giật mình. Lúc nãy ở sân còn khá đông, nhưng giờ đây đã chỉ còn chưa tới 1 nửa so với khi ấy. Xem ra gian lận hay trả lời sai quá nhiều sẽ bị loại nhỉ.
[Tổng cộng có 876 thí sinh tham gia, bài thi số 1 có 357 người đỗ. Bài thi có 250 câu hỏi, với 3 xếp hạng cao nhất, Nguyễn Công Dũng đứng đầu, 248 câu trả lời đúng. Haunxy Trần, 247 câu trả lời đúng. Lê Thành Nam, 212 câu trả lời đúng. Các thí sinh đỗ 2 giờ chiều nay có mặt đầy đủ để thực hiện bài thi số 2. Xin hết.]
Gì vậy… Hai gã đứng đầu bảng bị điên à. Tôi đứng thứ 3 mà còn cách 2 gã cả mấy chục câu liền… Giá như hồi còn đi học mình cũng đứng top như này.
Tôi trở về phòng trọ, trên mặt bàn bừa bộn đống vỏ snack là 1 tấm thẻ ngân hàng kèm 1 tờ giấy phía dưới. Chà, khỏi cần đọc tôi cũng biết tờ giấy đó ghi gì.
Ăn uống ở nhà hàng no nê, tôi về nhà, đánh 1 giấc, cố gắng để chiều dậy cho nó khỏi ngỡ ngàng trước những gã mạnh hơn mình.
Đồng hồ điểm 2 giờ 56. Hiện tại, tôi đang chứng kiến thời khắc huy hoàng của hàng chục những người tài năng sinh ra.
“Màu đỏ. Đậm quá, là nguyên tố hỏa, cấp A! Haunxy Trần, diệt nguyền giả cấp A!”
Đó là người thứ 12 cấp A rồi… Tại sao năm nay chất lượng tăng đột ngột vậy. Hửm, anh ta hình như là cái gã hỏi đường kì lạ hôm qua này.
“Lê Thành Nam, 1 mét 76, 72 kilogam.”
Tôi đang đo chiều cao và cân nặng, việc này cũng là cần thiết để đánh giá và nghiên cứu tốc độ phát triển của từng diệt nguyền giả.
“Xanh lam, thủy. Nhưng độ sáng kém quá, loại.”
Người bị loại đầu tiên à. Xem ra vẫn có tiêu chuẩn để loại nhỉ.
“Lê Thành Nam, mời đến giám định ạ.”
Tôi đến gần hòn đá cuội màu trắng phía trước, theo lời của người đánh giá, tôi đặt tay lên hòn đá, truyền khí từ lòng bàn tay vào nó.
Một phút, rồi hai phút.
“Ể. Tại sao… Tại sao nó không đổi màu?”
Mấy người đánh giá nhìn qua lại hỏi nhau. Tôi cũng vậy. Tôi đang không hiểu cái quái gì nữa…
“K-không thể nào… Đây là trường hợp thứ 3 rồi…”
“Này này, xem cái này đi!!”
Hai người đánh giá trước tôi đưa nhau xem tờ giấy mà tôi viết lí lịch khi nãy, rồi cả lũ há miệng nhìn tôi.
“Này, có thật… Cậu là em trai của Lê Minh Ngọc không vậy…?”
Anh ta vừa nói, vừa run lẩy bẩy. Tôi cũng chả biết đáp lại như nào… Đã muốn ém lại rồi mà.
“Thật. Đấy là chị tôi.”
Mấy người đánh giá xung quanh lau mồ hôi trên trán. Người vừa hỏi tôi lại cất lời:
“Bố cậu là ai?”
“Lê Thành Trung.”
Cả lũ ngã ngửa hết ra sau. Tôi bị hành động của họ làm cho giật mình.
“Tôi biết là ông ta có cả con trai nữa, nhưng nhất thiết cả lò phải thi ở đây à?!”
“Quỷ dí… Trời ơi.”
Rốt cuộc trước đây người nhà tôi làm gì nơi đây à.
“LÊ THÀNH NAM. DIỆT NGUYỀN GIẢ CẤP S.”
Hể.
Hể.
Hả??????
“Gì cơ?! Mày cấp S lận hả?????”
Chị Ngọc trố mắt nhìn tôi, thành thực mà nói, hồi chiều tôi cũng chả hiểu sao được xếp vào cấp S nữa.
“Họ nói gì đó về việc chị và bố rồi ném em lên cấp S luôn.”
Chị Ngọc bỏ miếng pizza vào mồm, tiếp tục hóng câu chuyện của tôi. Hiện giờ 2 đứa tôi đang ở 1 quán ăn vỉa hè, kèm 3 cái burger, 1 chiếc pizza cỡ lớn.
“Hòn đá không đổi màu nghĩa là gì vậy chị Ngọc?”
“Chả biết, đợt chị đo người ta nói cái gì mà không thể đo được giới hạn khí hiện tại ấy.”
Vãi nồi, tôi bá vậy luôn à… Cơ mà vô lí, tôi có cảm nhận được cái quái gì ở mình đâu.
Mà, kệ đi. Vậy thì càng ngầu chứ sao. Nghiễm nhiên thành diệt nguyền giả cấp S thứ 7 của Việt Nam ngay khi vừa gia nhập. Quả tiểu sử khét lèn lẹt.
Để tôi giới thiệu lại nhé.
Tôi là Lê Thành Nam. 18 tuổi. Một người thức tỉnh như không thức tỉnh. Cách đây khoảng hơn 10 ngày trước tôi đã đi liên hoan buổi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình. Vài hôm sau, tôi vô tình khơi gợi lại cái ước mơ thời trẻ con khi lần đầu đụng độ 1 con ác linh thực sự. Thất bại trong việc thuyết phục mẹ, tôi quyết định rời bỏ ngôi nhà, theo đuổi mong muốn bản thân, trở thành diệt nguyền giả dù bà vẫn không đồng ý. Nghe kể như sự tích về mấy thằng báo đời ấy nhỉ.
Tôi trải qua 6 ngày địa ngục để học cách kiểm soát khí nhanh hơn, đồng thời để ghi nhớ hơn 3000 điều luật của Diệt Nguyền Hội.
Hôm nay. Ngày 15 tháng 8 năm 2025, tôi chính thức trở thành diệt nguyền giả cấp S. Cấp độ cao nhất của diệt nguyền giả.
Chà, nói sao nhỉ. Dõi theo nhé! Bởi đây chỉ mới là khởi đầu của cuộc hành trình trở thành diệt nguyền giả ngầu nhất mà thôi!!