Sau bài kiểm tra gian khổ từ Kuroiwa-Senpai thì giờ đây tôi lại bắt đầu với những khóa luyện tập gian khổ.
-Nè Senpai,anh thấy em ghê không nào,chiến thắng thử thách ngay phút chốt đấy.
“Ờ,nhóc làm tốt lắm.” Senpai khen rồi quay người lại nói :
-Nhưng vẫn còn thử thách cuối cùng đang đợi nhóc đấy hãy chuẩn bị đi.
Rồi đột nhiên 1 cô gái xuất hiện đằng sau tôi.
-Ya ho!Tôi là Ichikawa Yomura ,là người phục vụ riêng cho cô tại lâu đài này.
-Ể?Người phục vụ cái gì cơ …?
Chưa kịp nói xong tôi đã bị kéo đi với tốc độ rất nhanh.Còn Senpai thì chỉ đứng nhìn tôi bị kéo đi.
“Nào nào,hãy đi tắm đi nhóc bẩn lắm rồi đấy.” Cô gái tự xưng mình là Yomura đang cố đẩy mình vào phòng tắm.
-Wao!Phòng tắm này đẹp quá,rất lớn.
-Ở đây có cả 1 cái bồn tắm lớn này.
Nói xong tôi ngâm mình trong bồn và nằm nghỉ ngơi thoải mái.
Sau khi tắm xong tôi nhìn thấy 1 túi đồ,là quần áo,tôi mặc vào và ra ngoài.Khi ra ngoài, cô ấy đã đứng chờ tôi và nói :
-Mời cô dùng bữa.
Và đứng né sang bên phải và rồi xuất hiện trước mặt tôi là 1 bàn ăn thịnh soạn.Rồi tôi từ từ ngồi xuống,thì cô ấy lại chạy đến và rút ghế ra để tôi ngồi vào,cô ấy còn lấy cả giấy đĩa ăn và dĩa cho tôi nữa.
-Vậy chị là người phục vụ kiểu thế này sao?
“Nơi này là nơi mà chị đã sinh ra và lớn lên nên có thể nói chị làm những này bởi vì chị tự nguyện chăng?” Chị ấy mỉm cười và nói.
-Ể vậy chị là chủ nơi này sao?
-Ừm,thế nhưng nơi này lại là nơi các Hunter từ khắp nơi tập hợp lại để luyện tập hoặc nghỉ ngơi ở đây.Thế nhưng sau 1 thời gian các Hunter đã trở nên yếu đi và giờ nơi này bị bỏ hoang vì 1 lí do nào đó.Giờ đây chỉ có các thành viên đội số 4 đến đây thôi nhưng khá ít.
Tôi hiểu những gì chị ấy nói và cảm thấy rằng nơi này không xứng đáng bị bỏ hoang đến như vậy.
-À mà chị cũng là 1 Hunter nhỉ?
Rồi chị ấy cười và trả lời :
-Ừm,chị là 1 Hunter hạng 1.
-Ể?Hạng 1 sao? Cao vậy trời.
-Bình thường thôi mà.
Rồi chúng tôi cùng ngồi xuống và cùng nhau thưởng thức bữa ăn.
Đột nhiên, Kuroiwa-Senpai từ bên ngoài mở tung cửa ra và báo :
-Thời gian nghỉ ngơi đã hết ,đến thử thách cuối cùng thôi!
Và rồi tôi vội vàng chạy đi luôn,còn chị Yomura thì mỉm cười và nói nhỏ với tôi :
-Chúc em may mắn nhé.
Rồi chúng tôi di chuyển đến 1 khu vực có vẻ khá là rộng nhưng hơi tối.Tôi thì đang đứng thủ thế để đề phòng anh ấy đẩy mình xuống những nơi sâu như lần trước.
Senpai bắt đầu tiến thẳng vừa trước rồi xuất hiện trước mặt tôi là 1 sàn đấu và rồi anh ấy quay lại và nói :
-Thử thách cuối cùng,đó là chạm được vào tôi,nếu nhóc làm được thì coi như là đã được công nhận.
Tôi vì biết sức mạnh của anh ấy từ trước đến giờ rồi nên cũng hoàn toàn không hề bỡ ngỡ cũng như tôi biết mình hoàn toàn không có cửa đối với anh ấy.Vì vậy nên tôi phải sẵn sàng tập trung cao độ để có thể chạm được vào anh ấy.
-Thử thách bắt đầu!
Tôi sẵn sàng và chạy nhanh lại chỗ Senpai,thế nhưng tốc độ đó đã vượt qua mình rất nhanh,anh ấy đã đứng đằng sau mình từ khi nào và khi mình quay người lại và dơ tay lên thì anh ấy dịch chuyển sang phía đằng sau và cứ thế cứ thế cho đến khi tôi hết sức.Trong lúc đó cơ thể tôi hoàn toàn đã đuối sức,vì biết mình không thể bắt được anh ấy nên tôi đã sử dụng năng lực của mình.Tôi cố nghĩ ra trong đầu tạo ra 1 thảm băng,thế nhưng thay vì tạo ra theo suy nghĩ mình thì nó lại chỉ tạo ra 1 cột băng như trước.Cột băng đó phóng rất nhanh về phía Kuroiwa-Senpai nhưng anh ấy đã dễ dàng né nó và chạy thẳng về phía tôi và đánh vào gáy tôi.
Tôi đã thất bại ở thử thách cuối cùng.
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường và chị Yomura đang ngồi bên cạnh.
-Oh,em tỉnh rồi sao?
-Ừm cảm ơn chị đã chăm sóc em,lúc em bất tỉnh.
“À không có gì đâu,nè ăn chút hoa quả đi.” Chị ấy mỉm cười và mời tôi.
-Cảm ơn chị.
Rồi Kuroiwa-Senpai bất ngờ xuất hiện gần cửa sổ và nói với tôi :
-Nhóc đã trượt thử thách,nhưng sẽ có cơ hội thứ 2,trong 3 ngày nữa nếu sẵn sàng thì hãy đến nơi đó 1 lần nữa vào lúc mặt trăng bắt đầu chiếu sáng,đó sẽ là lúc nhóc sẽ phải hoàn thành thử thách.
Tôi đã đồng ý và rồi anh ấy đã biến mất.Giờ đây tôi đang phải suy nghĩ cách nào để đối phó với anh ấy.Rồi đột nhiên chị Yomura nói với tôi :
-Chị biết 1 người có tốc độ cũng khá nhanh đấy.
Rồi chị ấy dẫn tôi đến 1 khu khá là tối tăm và im lặng.Đột nhiên có 1 người đang treo ngược mình xuất hiện.Đó là Serizawa.
-Đây sẽ là người giúp em bắt kịp tốc độ cậu Kaito đấy.
“Tôi phải huấn luyện cho con nhỏ này để đấu lại với thằng nhóc kia sao?” Serizawa tỏ vẻ khó chịu.
-Thôi nào!Giúp con bé đi.
-Thôi được rồi,tôi sẽ giúp.Đi nào!
Rồi tôi được dẫn đến 1 căn phòng và rồi Serizawa-san nói :
-Đầu tiên phải xem coi tốc độ của nhóc là bao nhiêu đã.
Nói xong rồi anh ấy kẻ 1 đường thẳng từ cửa ra vào đến cuối căn phòng và nói tôi :
-Hãy chạy hết sức để tôi xem nào!
Rồi tôi dồn hết sức và chạy 1 mạch đến cuối rồi máy tính số của Serizawa-san là 28km/h
-Quá chậm.Chúng ta sẽ phải luyện tập nhiều hơn đấy.
Và rồi anh ấy bắt đầu đưa ra cho tôi 1 đống bài tập về tốc độ.Bài đầu tiên là né toàn bộ những quả bóng được ném với tốc độ cực nhanh.Bài 2 là chạy hơn 50 vòng quanh căn phòng.Sang bài 3 lại là bật cóc từ đầu đến cuối 20 lần.Bài 4 nhìn thật kĩ những bước chuyển động của anh ấy đến nỗi khiến cho con mắt tôi hoàn toàn có thể nát ra thành từng mảnh.Rồi sang bài 5 lại chạy vòng quanh nhưng lần này lại là 80 vòng và xung quanh sân vườn.Bài 6 chính là tấn công nhanh hơn bằng cách tập với những con hình nộm tưởng rằng nó sẽ đơn giản thế nhưng càng ngày càng mạnh lên và tay tôi suýt chút nữa đã gãy vì bài tập này.
Và cuối cùng bài 7 đó,Serizawa-san đã quăng 1 thanh kiếm bằng gỗ và nói với tôi :
-Được rồi giờ hãy thử bằng mọi cách đánh trúng tôi bằng cây kiếm gỗ đó đi.
Không chần chừ tôi đã lao lên và vung kiếm nhưng anh ấy chặn bằng 1 thanh kiếm gỗ khác.Không thể ngờ được.Tôi vung bao nhiêu anh ta chặn bấy nhiêu,rồi trong 1 lúc xơ xuất tôi đã bị dính 1 lần vung vào chân của Serizawa-san.Tốc độ của tôi đã giảm nhưng tôi vẫn cố đứng dậy và tiếp tục tấn công,rồi ăn thêm vài cú nữa vào người khiến cho tôi phải gục xuống.
“Đứng dậy!” Serizawa-san chừng mắt lên nói.
Tôi cố gắng hết sức và đứng dậy.
-Tốt phải vậy chứ.
Rồi chúng tôi tiếp tục chiến đấu.Trời mưa chúng tôi vẫn tiếp tục đấu.Và rồi sau gần 3 tiếng chiến đấu,thanh kiếm của tôi đã gõ vào hông bên phải của Serizawa-san và rồi gục xuống.
“Đánh hay lắm” Serizawa-san cười khoái chí.
Và rồi tôi đã nghỉ ngơi hơn 5 tiếng để hồi phục,chị Yomura thì chúc mừng tôi đã vượt qua còn Serizawa-san thì đứng ngoài và cổ vũ tôi.Rồi đêm cũng đã đến và đã đến lúc tôi đến sân đấu.
-Em đã đến và sẵn sàng chiến đấu rồi,Senpai!
-Được thôi lên đi!
Trong tức khắc tôi chạy nhanh đến chỗ anh ấy,nhưng tốc độ của anh ấy vẫn rất nhanh chưa gì đã đứng đằng sau mình.Thế nhưng tôi đã lường trước được việc này và rút ra thanh kiếm gỗ đã dùng để đấu vói Serizawa-san và vung thẳng vào đằng sau,Senpai đã sớm nhìn thấy và nhảy thẳng ra đằng sau,và anh ấy đã mắc bẫy.Tôi đứng từ phía trước bật thẳng đến chỗ anh ấy và vung thanh kiếm.Nhưng điều không ngờ là anh ấy như thể đang bay vậy,cơ thể anh ấy hoàn toàn lơ lửng rồi nhảy ra đằng sau 1 lần nữa.Rồi anh ấy lại vào thế thủ,tôi lại lao vào tấn công và vung kiếm khắp nơi nhưng anh ấy né nó quá dễ dàng và rồi lại dịch chuyển sang đằng sau tôi,rồi anh ấy lại dơ tay để đánh vào gáy thế nhưng anh ấy không biết rằng đây mới là ý đồ thật của tôi.Trong 1 khoảnh khắc tôi đã xoay đầu thanh kiếm quay về đằng sau vào đâm 1 phát về phía sau nhưng anh ấy đã nhanh trí đá văng thanh katana ra và bắt đầu chạy ra xa.Đột nhiên anh ấy bị trượt chân.
Rồi tôi lại nhớ về những gì mà Serizawa-san nói :
-Nhóc không thể thắng Kaito nếu không dùng mưu mẹo vì vậy nên trong trận chiến đó cố gắng lập ra 1 kế hoạch tỉ mỉ để giành chiến thắng đi.
Và mọi thứ đã vào như kế hoạch của tôi,đó chính là sử dụng dầu để khiến cho địa hình trở nên khó để di chuyển hơn.Rồi chớp thời cơ tôi nhảy và bay về phía anh ấy dơ thanh kiếm lên và vung 1 cú nhưng anh ấy đã lợi dụng sự trơn trượt và ngã xuống rồi tôi cũng bị rơi vào bẫy của chính mình.
-Thông minh lắm nhưng giờ nhóc cũng gặp bất lợi rồi đấy.
-Không !Senpai giờ anh mới là người gặp bất lợi đấy.
Ngay sau khi nói xong tôi bắt đầu đặt tay xuống sàn và băng của tôi bắt đầu lan ra khắp nơi và tràn đến chỗ anh ấy,vì bị vướng bởi địa hình nên anh ấy không thể chạy qua vùng bằng thế là anh ấy đã rơi vào vùng băng của mình.Tôi đã nghĩ mình đã thắng nhưng anh ấy lại đứng dậy và bình tĩnh nói :
-Được rồi coi như tôi đang gặp bất lợi đi hãy tiến lên tấn công đi nào.
Tôi không ngần ngại chạy đến,vì đây là địa hình băng nên tôi hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì với việc bị giới hạn di chuyển và nhanh tay tôi đã vung thêm 1 cú vào cơ thể Senpai ,nhưng anh ấy vẫn có thể di chuyển qua được.Mà tốc độ đã suy giảm chứng tỏ địa hình đang giúp mình có lợi thế và nhờ điều đó tôi đã cố gắng vươn tay trái ra cố gắng chạm vào người anh ấy,rồi Senpai đã dơ tay lên và đẩy tôi ra và văng ra khỏi sàn băng.
“Mình đã thua rồi sao?” Tôi tự hỏi trong đầu.
Rồi Senpai lại gần tôi và nói :
-Chúc mừng nhóc đã thắng rồi,nhóc đã chạm vào tôi trong 1 khoảnh khắc lúc tôi đẩy ra.
Tôi sau khi nghe tin đó đã gục xuống luôn vì mình đã dùng toàn bộ năng lực của mình.