” Oa, no thật đó! Nhưng lần này được chọn món mình muốn nên mình mới ăn nhiều vậy thôi. Te he!”
Elain nằm trên ghế sa lông nói, mái tóc nâu óng ả của cổ rối bù còn đôi mắt màu vàng sáng thì đã bắt đầu lim dim. Kate khoanh tay, cao giọng nhắc nhở:
– Ăn no xong mà nằm sẽ bị béo bụng đó.
– Thì giờ mình dậy rồi nè. Dù sao thời gian nghỉ trưa cũng có lâu đâu.
– Không lâu mà cậu xem, Liv vừa ăn xong vừa thực hiện được bùa Bay rồi.
Liv ngại ngùng trả lời:
– Nhờ Eden chỉ dạy mình tận tình đó.
– Chuyện nhỏ thôi.
Tôi gãi gãi đầu trả lời. Hầy, giờ tôi chỉ nghĩ đến việc ngủ trưa thôi. Hồi ở Audlem, gia đình chẳng bao giờ phản đối chuyện giờ giấc kì lạ của tôi nhưng ở đây thì khác. Sự thật là người Anh không có thói quen ngủ trưa, mà cũng vì thời gian nghỉ trưa cũng không nhiều lắm chỉ nhiều hơn khoảng một tiếng thôi.
Hậu quả là trong tiết đầu buổi chiều giờ Lịch sử Pháp thuật với Slytherin ở phòng 4F tầng một, tôi ngủ ngay tức thì. May mà giáo sư Binns cũng chỉ mặc kệ, tại thầy đã quen quá rồi mà. Và nhờ cái giọng “du dương” của thầy, trong giấc mơ tôi như được sống lại tại cuộc đình công của Gargoyle năm 1911. Hết tiết thì Liv kêu tôi dậy và tôi cũng thấy có nhiều người lăn ra ngủ giống mình, có chút nhẹ nhõm nha.
Sau đó nhà tôi cùng nhà Slytherin lên lầu ba vì chúng tôi tiếp tục học chung tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo viên là giáo sư Iris Naila, chúng tôi sẽ được dạy cách điều trị vết cắn của người sói, tôi vừa lẩm nhẩm vừa chép vào trong tập:
“Một hỗn hợp bột bạc và cây kim tước bôi lên vết cắn của người sói mới sẽ bịt kín vết thương và ngăn nạn nhân chảy máu, cho phép nạn nhân sống như một người sói.”
Đột nhiên một đứa bên nhà Slytherin dơ tay hỏi một câu chẳng liên quan tới bài học:
– Thưa giáo sư Naila, chuyện gì đã xảy ra với giáo sư Patricia Rakepick vậy ạ?
Giáo sư điềm tĩnh trả lời:
– Cổ dạy được một năm thì đột nhiên mất tích, tôi cũng mới nhận lớp nên không rõ cụ thể chuyện ra sao.
Tên nhóc nhà Slytherin ấy vẫn chưa chịu thôi, nhếch mép hỏi:
– Tin đồn về chuyện giáo viên dạy môn này chỉ dạy được một năm có phải sự thật không ạ?
Giáo sư có hơi bối rối nhưng vẫn thẳng thắn, dõng dạc tiếp lời:
– Tôi nhận việc này chỉ vì ơn nghĩa khi xưa với thầy hiệu trưởng, nếu người ấy không cần tôi ở đây nữa thì tôi sẽ tự khắc rời đi. Còn ai có câu hỏi gì nữa không, nếu không thì chúng ta hãy tiếp tục bài học. Và trừ nhà Slytherin năm điểm vì đã làm cả lớp mất quá nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ.
Thằng nhóc nghe được thì nín thinh, tụi Slytherin khi nãy hẵng còn cười hùa theo nó thì giờ lại quay ra lườm nó. Đám Hufflepuff thì cười khúc khích với nhau, chỉ có tôi là không cười nổi vì cái tin đồn đó không chỉ đơn giản là lời đồn thổi. Giáo viên của môn này thực sự chỉ có thể dạy được nhiều nhất là một năm do Chúa tể Voldemort đã từng nguyền rủa nó. Lí do là hắn đã không được cụ Dumberdore chấp thuận cho làm giáo sư của môn.
Tôi thấy tệ cho cổ, cổ có vẻ là một giáo viên tốt, mong là cổ có thể rời đi trong yên bình.
Tôi và các bạn trở về ký túc xá vì hôm nay chỉ còn tiết Thiên Văn học lúc nửa đêm. Chúng tôi hoàn thành bài tập rồi lên phòng ngủ.
– Ngày đầu đi học cũng không tệ quá ha.
– Ừm.
Kate xoa xoa cằm, cổ trông có vẻ lưỡng lự rồi cũng qua phía tôi hỏi chuyện:
– Eden, cậu có chuyện gì sao? Khi nãy, chưa vô lớp cậu đã tỏ ra thích thú với môn rồi. Vậy mà trong tiết lại đột nhiên trầm hẳn và bây giờ thì như người trên mây vậy.
Tôi ngớ ra.
– Hả? À…
Cũng không thể kể chuyện liên quan tới môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khi nãy, tôi giả vờ rầu rĩ nói:
– Mình có như vậy sao? Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, chỉ là đêm nay mình thấy nhớ nhà kinh khủng, không tính hôm qua nhé vì mình rất mệt.
Tôi chống chế hết mức.
– Mình… cũng vậy. Không biết Bianca giờ sao rồi. Con bé là em gái mình, năm sau con bé mới vô học.
Liv buồn thiu nói và tâm trạng này lan qua cả Elain:
– Papi, mami giờ chắc nhớ mình lắm. Mình đã hứa sẽ sớm viết thư cho họ mà!
Kate có vẻ cũng bị hiệu ứng đám đông làm ảnh hưởng nhưng ngược lại cổ nhanh chóng vực dậy tinh thần mọi người, đề nghị nói:
– Vậy giờ chúng mình cùng viết thư về cho gia đình nhé. Từ giờ tới bữa tối vẫn còn nhiều thời gian mà.
Cả bọn cùng đồng ý và bắt tay vào viết. Tôi một tay vuốt ve Snowbell, một tay cầm bút viết thư. Bé mèo của tôi vẫn còn bé lắm, phải tầm một vài tháng nữa mới ôm đã tay.
Viết xong thì cả bọn ra chuồng cú gửi thư thì tôi mới biết cả đám trừ tôi đều mua cú. Hầy, cú đúng là rất thịnh hành mà, chúng vô cùng hữu dụng và cũng rất đáng yêu. Tôi mượn đỡ một con cú xám lớn của trường gửi thư cho mình.
Tầm sáu giờ tối thì mọi người đã tập trung khá đông tại đại sảnh đường để ăn tối.
– Bạn Diggory đúng là nổi tiếng thật đó. Các cậu có thấy vậy không?
Elain nói và hất mắt về phía cậu bạn tuấn tú đang được vây quanh bởi đám nữ sinh phía cuối dãy bàn nhà Hufflepuff, có cả học sinh nhà khác. Tôi định ăn một miếng pudding thật lớn mà nghe xong cổ nói tay cứ thế bỏ cái thìa xuống, không nhịn được mà đổ mồ hôi. Cái thời điểm này rồi cũng phải đến thôi, không sớm thì muộn. Một đám con gái chơi với nhau thì kiểu gì chủ đề nói chuyện cũng có chứa tụi con trai cho xem, thật là mất hứng.
Cơ mà tôi đã dự trù cho tình huống này từ trước. Bản thân đã tự nhủ sẽ bám theo kế hoạch ban đầu, mỉm cười nói:
– Phải đó, mới ngày đầu mà đã được theo đuổi quá trời. Nghe nói các chị khóa trên cũng để ý tới bạn ấy nữa.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Liv cũng chăm chú nghe và còn gật đầu đồng ý với tôi và Elain. Cổ vậy mà không những không ngại ngùng mà còn trông có vẻ tự tin khác hẳn bình thường, nói:
– Bạn ấy thực sự rất tốt bụng. Lúc mình làm rơi cái viết lông ngỗng trong tiết Lịch sử Pháp thuật, bạn ấy đã không ngần ngại mà cúi xuống nhặt hộ mình đó.
Elain nghe được vui vẻ nói:
– Cha bạn ấy cũng làm trong bộ thì phải, mình cũng từng nghe papi có nói về ông Diggory…
– ĐỦ RỒI!
Kate đập cả bàn tay mạnh xuống bàn nói lớn, ngắt cuộc trò chuyện.
– Chỉ mới ngày đầu đi học mà các cậu đã nói chuyện về tụi con trai rồi. Không lẽ cuộc sống của chúng ta ở Hogwarts, sau này chỉ toàn xoay quanh tụi con trai thôi sao? Nếu vậy thì Kate xin phép!
Nói xong, Kate lạnh lùng cất bước đi khiến một đám người nhìn theo xì xầm.
” Kate…”
Tôi lo lắng nhưng lại không đủ dũng khí để gọi cổ quay lại. Thật là trớ trêu, tôi biết rõ là nếu có một đám đông con gái cùng mơ mộng về một đứa con trai thì đám thiểu số còn lại sẽ thực tế hơn. Tệ là đám thiểu số đó sẽ trở thành mục tiêu công kích của đám đông. Thế nên tôi mới quyết dứt khoát chọn đứng về phía đám đông để được yên ổn, chỉ không ngờ là Kate lại không có chung lý tưởng với tôi.
Tôi thực không muốn khuấy động cuộc sống đã hơn cả một giấc mộng ngọt ngào nhất này. Nhưng Kate cũng không đáng phải chịu đựng chuyện này một mình. Chẳng lẽ không có cách nào để chuyện này vẹn cả đôi đường ư?
Elain bĩu môi giống như đang giận dỗi thắc mắc:
– Bạn ấy bị sao vậy chứ? Mình cũng chỉ vừa mới khen Diggory có một câu thôi mà, xem đám con gái đằng kia kìa. Hà cớ gì mà phải nổi giận với tụi mình chứ?
– Có lẽ bạn ấy không thích bạn Diggory chăng?
Liv bối rối phân trần.
– Hả? Nhưng Diggory vừa đẹp trai vừa tốt bụng mà?
– Vậy, không lẽ… các cậu thích Diggory?
Tôi giả bộ ngây thơ hỏi. Elain và Liv nghe được thì ngại ngùng gật đầu, đột nhiên Elain đã nhận ra điều gì đó rồi thì phải, hỏi ngược lại tôi:
– Bộ cậu thì không à? Không phải khi nãy cậu mới…
– Khen cậu ta? Phải, nhưng điều đó không có nghĩa là mình thích cậu ta. Mình chỉ đang nhận định đúng những gì liên quan tới Cedric Diggory mà thôi và các cậu cũng nên như vậy. Kate nói đúng, mình cũng không muốn cuộc sống ở Hogwarts sau này chỉ xoay quanh tụi con trai, có vô vàn những điều thú vị ở đây, chỉ cần các cậu chịu nhìn nhận nó một chút thôi.
Tôi mỉm cười ngồi im chờ đợi phản hồi của cả hai. Elain và Liv hoàn toàn á khẩu, cả hai không dám nhìn thẳng vào tôi mà lập tức lảnh mặt qua chỗ khác. Rất tốt, điều đó có nghĩa là họ đã bắt đầu xem xét lại các khả năng. Liv dè dặt trả lời:
– Mì…mình cho rằng cậu có lí. Chuyện nhà bếp ngày hôm nay đúng là rất vui, đúng nhỉ Elain.
– Hả? Ơ,… ừm đúng vậy! Khoan đã, hình như Kate đã đi mà chưa dùng xong bữa, giờ mình thấy tệ vì những gì nãy đã nói quá!
Elain nhìn chiếc đĩa vẫn còn nhiều thức ăn của Kate ỉu xìu nói. Tôi an ủi:
– Không hẳn là lỗi của cậu đâu. Tụi mình cùng mang thức ăn vô cho Kate và cùng giảng hòa với cậu ấy nhé.
– Ừm!
Cả hai cùng cúi xuống đồng thanh, dáng vẻ vô cùng hối lỗi.