Tiểu Lạc Miêu thu dọn đốt sách vở lại bỏ vô cặp, Vũ Lục Kha ngồi bên cạnh cảm thấy vậy liền đeo cặp lên bước ra khỏi chỗ.
Tiểu Lạc Miêu: “Đồng chí sẵn sàng chứ?”
“Lạc Lạc…” Vũ Lục Kha nghiêm túc gật đầu giơ tay phải ra “Lên đồ nào!”
Tiểu Lạc Miêu nắm lấy tay đáp lại: “Đồng chí Lục Kha, lên đồ! Cùng Hắc Miêu đi xuống phòng trà nghe chửi nào~”
Tình anh em của hai con người đập đá đã được tăng vọt lên, hai anh em vừa đi vừa khoác vai nhau và ra khỏi lớp với câu hiệu nhất trí đồng lòng rằng:
“Tình nghĩa anh em, sống chết có nhau.”
Sát khí của hai con ngươi nghiện ngập này cứ bước đi đến đâu thì mọi ngư dân đều cố né ra vì nhìn hai đứa mặt mũi như mới đi bay lắc về vậy. Nhưng thật ra bên trong cả hai con ngươi trầm cảm này là chuẩn bị được một vé xuống địa ngục khi vừa uống trà vừa nghe chửi đủ thể loại. Bước xuống cầu thang rồi bước thẳng ra đến chỗ cây bàng, cả hai đi ngang qua mặt của các anh khóa trên nhưng không hiểu kiểu gì vừa mới bước ngang qua thì đám đàn anh liền cúi đầu ngay trước mặt như thể đang muốn nhờ hai con ngươi nghiện ngập đó gì vậy?
Hai con ngươi nghiện ngập liền đứng lại mà nhìn những vị khách đang cúi đầu trước mình. Vừa ngớ người ra thì một trong tám tên ở đám đàn anh khóa trên ấy giơ cả hai tay lên để xin hai con ngươi này cứu anh em tập thể qua khỏi kiếp nạn.
“Hai Đại Tỷ Thiếu Gia! Cho chúng thần xin vài tệ để chúng thần đi nhét bụng, chứ khi nãy chúng thần mới bị thằng chó Xuân Thủy tra tấn ạ!”
Cúi mặt xuống nhìn những thần dân đang giơ bàn tay ra mà xin tiền, hai con ngươi nghiện ngập lại ra mà nhìn nhau với vẻ thất vọng cho đám đàn anh đẹp trai này. Vì sống có tình nghĩa gắn bó từ lúc mới bắt đầu đi xây lâu đài Hello Kitty, nên chỉ cần nhìn nhau qua là hai con ngươi nghiện ngập này đã hiểu được đối phương muốn gì. Rồi hai con người quay lại mà nhìn đàn anh đang đứng trước mặt.
Vũ Lục Kha: “Đến cả một ngàn còn méo có luôn hả? Tao tưởng bây đấm đánh làm giang hồ mà sao bị thằng què giang hồ mõm chấn lột vậy?”
Đại diện đám đàn anh đó đáp lại với sự khốn khổ: “Huhu, nó quen với thằng mặt chó Phú Đại Bình… Một mình thằng mặt chó đó khi nãy mới đấm bọn em liên tục với bị bẻ khớp này!”
Tiểu Lạc Miêu bước lên chạm vào vai của tên đang giơ tay xin tiền, cô cúi người xuống mà mỉm cười với giọng điệu đầy sát khí:
“Vậy chúng bây yếu đến nỗi không đuổi ruồi được hả? Haizz… Phiền vãi, sau chiều nay ta gọi hai trăm người ra đập vỡ mồm nó là vừa ha.”
Chàng trai đang giơ tay ra ngước mặt lên nhìn Tiểu Lạc Miêu với vẻ khiếp sợ, cậu lẩm bẩm đáp lại một từ “Vâng…”
“Nào mau đứng thẳng lên hết, tụi bây bị chúng nó lấy hết bao nhiêu tiền?” Vũ Lục Kha nghiêm giọng liếc mắt nhìn đám người này.
Tiểu Lạc Miêu quay người lại với gương mặt lạnh lùng mà nhìn Vũ Lục Kha: “Trò vui cứ để cho nó được kéo dài, đừng vội mà phá nó chứ huynh đệ?”
Vũ Lục Kha nhíu mày rồi cười nhếch mép lên mà tức tối đáp lại: “Vậy thiếu nữ bên vườn hoa lưu ly có biết chúng ta cần phải làm gì không hả?”
Tiểu Lạc Miêu gãy đầu đáp lại: “Vứt chuyện đó đi, tao muốn kéo dài để tránh mặt con mụ khốn nạn đó càng tốt!”
Tên đại diện đám người đó ấp úng nói: “À thưa Hai Đại Tỷ… Chúng thần khi nãy bị lấy tiền hết 400 nhân dân tệ ạ.”
“Hả? Tiền đó là tiền tao ¼ trong lương mà tao trả cho bây mới hôm qua ư?”
“Vâng… Tiền của Hắc Miêu trả cho chúng thần là 40 vạn tệ. Mà mấy thần dân khi sáng nay đã máu chiến đi mua cho nhau vài cây bao ton rồi nên suy ra chỉ còn đúng 400 nhân dân tệ.”
Tiểu Lạc Miêu nghe xong ngớ người ra, cô từ từ nắm chặt tay phải rồi thở dài: “Tụi bây mua mấy cây?”
“Vâng… 12 cây hàng của Anh còn 8 cây hàng bản giới hạn của Nhật.”
Tiểu Lạc Miêu nở nụ cười với cái mặt đang muốn khóc khét lên vậy. Vũ Lục Kha không hiểu cuộc trò chuyện đang diễn ra như nào, cậu nhìn Lạc Lạc với vẻ thắc mắc mà chỉ tay vô người Lạc Lạc hỏi:
“Ủa sao tiền lương chúng nó to vậy mà sao của tao nó tè tè vậy?”
Tiểu Lạc Miêu: “Mày chở tao chứ mày có đi đập nhau hay gây lộn đâu?”
Vũ Lục Kha tức mình xắn tay áo lên tính đấm thẳng mặt Tiểu Lạc Miêu nhưng bỗng từ méo nào tự nhiên mấy tên trong đám lớn cản lại.
“Bình tĩnh chị đẹp! Bà Quản Trưởng mà biết vụ này nữa lại có phốt xấu trên mạng ấy…”
“Đệch mẹ, im mồm hết! Bố mắc gì cứ lôi con mụ già đó vô? Thả tao ra, tao phải đập con L này mấy phát!”
Tiểu Lạc Miêu nhíu mày đập vào vai Vũ Lục Kha: “Đang còn ở ngôi kế tiếp, chưa đến lúc là quản lý nhà họ nên đừng ngông cuồng như thế chứ?” Rồi cô thì thầm vào tai Vũ Lục Kha một câu nho nhỏ: “Một năm nữa thôi ha~ Thưa ngài chủ tộc kế tiếp?”
Vừa nghe xong, Vũ Lục Kha đằng thở phào mà chấp nhận việc này. Cô im lặng nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ sự căm phẫn của bản thân. Mấy tên kia thả Vũ Lục Kha ra và mệt mỏi nhìn về phía Tiểu Lạc Miêu, tính quay lại chỗ nhưng không biết luôn nào mà tự nhiên Vũ Lục Kha dùng tay đập vào mặt một tiếng kêu lớn “Đùng”.
Những người ở đấy đều ngớ người không hiểu cái gì mới xảy ra, mặt ai đều tái xanh chỉ biết đường im lặng. Bỗng tiếng cười lớn vang lên từ Tiểu Lạc Miêu, cô vừa cười tay vừa đập vào đùi của cô mà nó kêu lên cái “Chát”. Ai nấy đều ngước nhìn Tiểu Lạc Miêu với gương mặt méo biết nên đưa nhỏ này đi bệnh viện hay ngăn nó cười mà thầm nghĩ trong lòng từng người rằng:
“Không phải do bạn chơi đá lố mà là do bạn không biết đập đá đúng chỗ… “
Thấy ai ai cũng nhìn mình như muốn đấm vào mặt, Tiểu Lạc Miêu nhìn lại nhưng rồi lại méo quan tâm mà vừa cười vừa nói:
“Há há, buồn cười vãi lúa! Thôi này bạn già, bạn làm con này tưởng bạn mới đập đá khu chợ Đen mới về ấy.”
“Mày mới nói gì?” Vũ Lục Kha nhíu mày nói với giọng hung hăng mà bước tới thẳng trước mặt Tiểu Lạc Miêu ” Mau đi mà gặp Hoàng Thiên Như, không có nhiều thời gian đâu.”
Tiểu Lạc Miêu cười khoái chí đáp: “Được thôi, nhưng trước khi đi thì đợi tao cho bọn này vay mượn chứ?” Cô đứng ra thẳng trước mặt tên đang giơ tay ra rồi cúi xuống lấy từ túi quần năm tờ 100 tệ bảo “Đủ tiền cho bây ăn cả trưa với tối đó, tháng sau tao trừ tiền lương tụi bây.”
Vừa cầm tiền lên mấy con gà đang cứ như được sống lại vậy, nhưng nghe cái chữ “Tháng Sau Trừ Lương” thì con tim lẫn ý chí muốn tan nát ra thành mảnh vỡ, gương mặt cay đắng có ai mà thấu hiểu cho được khiến mấy đám đó giống như mấy con lươn giãy đành đạch khóc khét tiếng lòng cái đắng:
“Ai thấu nỗi đau này…”
Tiểu Lạc Miêu đứng thẳng người lên đang tính duỗi tay duỗi chân thì Vũ Lục Kha kéo áo cô khiến cô mém chút nữa là ngã sấp mặt, ngước cái mặt tức tối lên cô thấy bản mặt của Vũ Lục Kha không tí cảm xúc nào nhưng càng nhìn lâu lại cảm thấy tay nắm của cậu ấy càng lúc càng chặt hơn khiến Tiểu Lạc Miêu đau:
“Cml nhẹ nhàng coi, đau tao!!!”
Vũ Lục Kha không quan tâm cứ thế mà kéo Tiểu Lạc Miêu đến thẳng phòng giáo viên.
Quần chúng nhìn hai con ngươi đó kéo nhau tưởng tượng ra luôn cảnh một con chó vàng đang vác một con mèo đen đi theo. Quần chúng cảm thấy cuộc sống này chỉ làm nhân vật cho có chứ nơi này toàn chỉ dành riêng cho những con ngươi nghiện ngập chính kia lên ngôi. Bất lực, các quần dân không biết sống sao đằng ngước mắt lên nhìn cái bầu trời xanh xanh này. Một sự hài hòa từ da dẻ mịn màng khó mà tả nổi.
“Trời nay xanh vãi, ăn bún đậu mắm tôm đi anh em!”
Một quần dân cất tiếng nói lên lúc cả đám đàn đang trầm ngâm ngước mắt nhìn trời suy nghĩ nên sống tiếp không, chàng nói chàng kêu thì cả đám lại phũ phàng một câu khiến chàng muốn cay đắng đi giấu mặt.
“Chê, ăn mình đi! Thúi nát mồm ra rồi ai chịu?”
Tại phòng giảng viên, Hoàng Thiên Như đang nằm dài ra bàn với dáng vẻ buồn chán. Cô cứ ngó nghiêng ra ngoài xem thử hai con ngươi nghiện ngập đã đến chưa. Cô nhìn từ khung cửa sổ xuống chỗ căn tin sau phòng giảng viên, thấy các giảng viên đang ở dưới đó vui vẻ trò chuyện thậm chí còn đùa giỡn qua lại với nhau nhìn cứ như các giảng viên đang quay lại tuổi trẻ của mình. Hoàng Thiên Như thở dài nhìn xung quanh căn phòng này chẳng có một bóng ai cả. Vì khi nãy, sau tiết học các giảng viên mời cô đi ăn nhưng cô lại từ chối lời mời của họ vì cô phải tiếp học viên qua để nói chuyện.
Nhưng đã hơn 20 phút trôi qua mà vẫn chắc thấy cái mặt của hai cái con ngươi nghiện ngập kia. Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại vang lên cái ting trên bàn Hoàng Thiên Như kêu lên, thấy vậy cô liền mở xem ra mới biết được Hà Phong Thiên gửi tin nhắn cho cô từ mấy phút trước và một cuộc gọi nhỡ của Hà Phong Thiên. Thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Thiên Như cười khúc khích rằng:
” Ỏ~ Ghệ đẹp nay quan tâm mình dữ ta? Chắc tới tháng hả nè, tào tháo ơi?”
Tin nhắn của Hà Phong Thiên gửi weibo cho Hoàng Thiên Như hoá ra là lời hẹn chiều nay sau khi buổi trò chuyện với các sinh viên toàn trường thì Hà Phong Thiên muốn mời cô đi chơi.
Hà Phong Thiên: “Sau buổi trò chuyện với sinh viên trường Tân Thất Gia, tôi muốn mời cậu đi chơi. Cậu muốn đi chứ? Để tôi nói quản lý cho mượn con Bugatti Divo, có gì cậu chở tôi được chứ?”
Hoàng Thiên Như đáp lại tin nhắn: “Okie gái đẹp, miễn gái muốn gì thì con ghệ này chiều gái tới đích nhé~”
Hà Phong Thiên đã xem tin nhắn.
Hoàng Thiên Như lấy gói thuốc lá từ trong túi quần ra, cầm cái bật lửa ở bên bàn của một giảng viên ở trường.
Vốn cô là người thích hút thuốc lá nhưng vì đây là trường học nghiêm cấm việc các giảng viên lẫn sinh viên trong trường. Đặc biệt là các giảng viên nữ nếu chỉ cần nhấp điếu thuốc lên tại trường mà bị phát hiện sẽ bị đuổi việc ngay, hầu hết các giảng viên ở trường này đều rất đặc biệt. Họ không giống với các giảng viên ở các trường khác, để xin việc vào trường Tân Thất Gia đều phải có bộ óc thông minh, biết phản xạ tốt và thậm chí có vài người trong trường đều có liên quan đến xã hội đen.
Hoàng Thiên Như hút gần hết điếu thuốc, bỗng có tiếng kêu ting từ báo mới. Cô cầm chiếc điện thoại lên lướt xem thử. Mới vào trang, Hoàng Thiên Như kinh ngạc nhìn dòng báo mới.
“Hả? Hắc Miêu trùm mafia đã bị lộ danh tính là tác giả tiểu thuyết, đồng thời hiện đang yêu một đại tỷ tỷ nổi tiếng trong giới showbiz? Con nào đồn ác hay mưu đồ gì cho em tôi lên báo thế này?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI