CHƯƠNG 11: XÁC ĐỊNH
Truyện Anh là hạnh phúc trời ban – Tác giả: Giang Uyển Quỳnh
Cơm nước xong xuôi, Mỹ Thảo cùng bà Cúc rửa chén đũa. Dọn dẹp đâu vào đó, cô xin phép ra về. Trời lúc này đã ngừng mưa hẳn. Bà Cúc, ông Hùng nhìn nhau rồi ăn ý nhanh chóng bảo Văn Hào:
– Con đưa Thảo về đi. Trời tối rồi nguy hiểm lắm.
Văn Hào vâng lời. Ngoài mặt nhìn anh bình tĩnh còn trong lòng thì đang nở như hoa. Mỹ Thảo ngại phiền anh với thấy còn sớm nên từ chối. Ấy vậy, Văn Hào nào có bỏ cuộc dễ dàng như thế. Anh hù dọa:
– Em cũng đâu lạ gì nữa. Thỉnh thoảng lại có vài kẻ biến thái xuất hiện ở nơi vắng người.
Nghe anh nói và nhớ lại chuyện trước đó, Mỹ Thảo đành ngoan ngoãn đồng ý để anh đưa về trọ. Cô chạy xe đi trước, anh chạy theo sau. Đến dãy trọ, Văn Hào chờ cô đi vào trong rồi mới nổ máy rời đi.
Mỹ Thảo không thể phủ nhận được Văn Hào là một người đàn ông hoàn hảo, vừa có tài, vừa có sắc và hết sức tinh tế, tỉ mỉ. Anh quan tâm giúp đỡ nhiều lần làm cô cũng sinh ra chút ảo tưởng. Nhưng cô không dám có ý đồ gì với anh. Chỉ cần có ý nghĩ nào đó về anh thoáng qua trong đầu liền bị cô dập tắt không thương tiếc.
Ba mẹ của Văn Hào tò mò về Mỹ Thảo thì đã biết đây là cô gái mà anh nhắc tới trước đây. Hai người cười tỏ vẻ rất thích Mỹ Thảo. Anh thấy ba mẹ không phản đối mà còn nhiệt tình thì vừa ngại ngùng vừa vui vẻ vô cùng.
Văn Hào không nhắn tin niềm nở hỏi han này nọ mà anh chọn âm thầm chú ý đến trạng thái trang cá nhân của cô. Tiếc cho anh là cô không phải người hay đăng trên mạng xã hội. Có hôm anh nhận được thông báo và cứ nghĩ là cô đăng gì đó. Nhưng không, đó chỉ là thông báo về một người cậu của anh mà thôi. Rồi anh chờ tiếp và mấy tháng sau đó cũng không có gì mới. Bấy giờ, anh cảm thấy nóng lòng lo lắng đủ thứ.
Thời gian này, đội của Văn Hào được giao nhiệm vụ điều tra và bắt giữ một điểm mua bán ma túy. Chúng ẩn nấp rất tinh vi trong lòng thành phố để chuẩn bị vận chuyển đi nơi khác. Đội Văn Hào đã thành công trong việc triệt phá đường dây ma túy này. Tuy nhiên, Văn Hào lại bị thương ở cánh tay. Do xe chuyên dụng dùng để áp giải tội phạm nên anh và một số thành viên khác sẽ đi bộ ra đường lớn chờ xe khác tới. Trong lúc đứng chờ, Văn Hào thấy một cụ già không biết phải làm sao để qua đường thì anh vội chạy đến giúp đỡ. Khi dắt cụ qua đường bên kia xong, cụ liền rối rít cảm ơn anh. Khi anh ngước nhìn xung quanh thì hai ánh mắt chạm nhau. Mỹ Thảo ngạc nhiên. Chiều được nghỉ sớm nên cô tranh thủ chạy đi mua vài chậu hoa và một bó hoa cúc họa mi để tự thưởng cho mình. Cô không ngờ là mình vừa trả tiền xong tính lên xe về lại gặp anh ở đây. Văn Hào giơ tay gãi đầu ngại ngùng thì cánh tay ê ẩm, đau đớn khiến anh nhíu mày chịu đựng. Mỹ Thảo để ý đến cánh tay rướm máu bị lộ ra khỏi áo. Cô vội bỏ hoa xuống mà chạy đến cạnh anh, lo lắng:
– Anh bị thương rồi. Giờ anh có bận không? Chờ em một lát nha.
– Ừ. Anh cười bảo.
– Vậy em đi một lát thôi. Anh ngồi ở xe em nghỉ một lát đi.
Nói rồi cô chạy nhanh về phía trái cửa hàng bán hoa tươi. Chốc lát sau, Mỹ Thảo đã quay lại. Cô cầm trên tay là túi đựng đồ sơ cứu mới mua ở hiệu thuốc. Văn Hào thấy cô chạy về phía mình, mồ hôi đầy trán thì xót trong lòng. Cô không nói nhiều vội xăn tay áo anh lên rồi bắt đầu khử trùng vết thương. Làm xong, cô mới thở ra:
– Lát nữa anh nên đến bệnh viện để kiểm tra lại nhé. Vết thương trông nặng lắm. A, còn đây là băng gạc và thuốc tím. Anh có thể dùng nó để thay băng.
Nói rồi, cô nhét túi sơ cứu vào tay anh.
– Cảm ơn em. Anh nhìn cô gật đầu.
Xe chuyên dụng khác đến, Văn Hào lưu luyến tạm biệt Mỹ Thảo:
– Anh phải về cơ quan tập hợp rồi. Hôm khác anh mời em một bữa để cảm ơn được chứ?
Mỹ Thảo không nghĩ nhiều bèn đồng ý. Anh vui vẻ chào cô rồi nhân lúc vắng xe liền chạy vội qua đường. Bên này, khi Văn Hào đã lên xe ngồi ổn định, các đồng đội nổi lòng chọc ghẹo:
– Ái chà, Hào độc thân sắp thoát ế rồi anh em ơi.
Văn Hào nghe vậy, cười tủm tỉm rồi hắng giọng:
– Các cậu dám trêu tôi à.
– Thấy chưa, hắn không chối bỏ lời của tôi kìa. Là thật đó anh em.
– Thật hả Hào? Sao cậu nỡ lòng bỏ rơi tôi vậy hả, người anh em?
– Ước gì mình cũng được một cô gái sơ cứu cho…
Anh không nói gì chỉ im lặng cười.
Văn Hào cùng đồng đội về cơ quan, sau đó đến bệnh viện kiểm tra xong mới về nhà. Anh nhìn vết thương rồi nhìn túi đựng đầy băng gạc mà Mỹ Thảo đưa cho. Bấy giờ, anh nhớ đến cô. Anh nhớ biểu cảm lo lắng, nhớ từng động tác ân cần, chu đáo của cô. Anh không nhịn được mà thì thầm: “Cô ấy thật dịu dàng.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI